Chap 3: Cảm giác quen thuộc

5 năm sau...

Một thiếu nam trong chiếc áo sơ mi trắng đơn giản cùng quần đen và giày âu mang theo va li bước xuống sân bay. Khuôn mặt xinh đẹp cùng dáng người cân đối khiến ai cũng nán lại chú ý. Jungkook mỉm cười ra bên ngoài hưởng thụ không khí trong lành: "Seoul, tôi trở về rồi đây."

Năm đó, Jungkook dành chút tiền cuối cùng dành dụm được đăng kí cuộc thi thiết kế ở Incheon. Không ngờ lại chiến thắng, vốn Tiếng Anh vừa đủ tạo cơ hội cho cậu được tài trợ ra nước ngoài học tập. 5 năm, Jungkook trải đời nhiều hơn, vì tương lai tốt đẹp mà dần dà cố gắng thoát khỏi vỏ bọc nhút nhát để tự tin trưởng thành.

Cậu là người thiết kế chính cho nhãn hàng nổi tiếng bên Mỹ, vì có dự án hợp tác quan trọng nên được điều về. Hơn nữa, hoàn thành xong, cậu cũng muốn sống luôn tại đây. Cuộc sống hiện tại cũng đã dư giả, đủ để cho cậu sống thoải mái và tự do.

Jungkook bắt taxi đến tòa nhà bên sông Hàn mà cậu đã đặt mua bên Mỹ trước. Mở cửa xe nhanh chóng trả tiền rồi nhấn thang máy. Khuôn mặt hé nhỏ ra khiến nam nhân phía ngoài kinh ngạc muốn tận mắt thấy thì đã khép lại lên tầng trên. Lắc nhẹ đầu, Kim Taehyung nghĩ mình làm việc quá sức mà nhìn nhầm. Sao có thể là cậu được, khu chung cư này vô cùng đắt đỏ. Nhưng hắn không nhận ra rằng: tất cả đều đã thay đổi rồi. 

"Kim Tổng , Kim Tổng."

Kim Taehyung bừng tỉnh nhìn thư kí bên cạnh:
"Cậu nói tiếp đi."

"Vâng, lô đất A..."

Bóng lưng rời đi lên xe lớn, Kim Taehyung cảm thấy hắn đã vụt qua cái gì đó, rất xa nhưng cũng thật gần...

Jungkook mở cửa phòng, đáy mắt vô cùng hài lòng vì nơi đây đã được dọn dẹp sạch sẽ. Thiết kế nội thất tông màu trắng xen xanh lam vô cùng thanh nhã, rất hợp ý cậu, chỉ cần thêm vài bức tranh trang trí là được. Để gọn va li sang một góc rồi mở tủ lạnh. Chỉ còn nước lọc, có lẽ chiều cậu nên đi mua ít đồ về. Nhấp một ngụm rồi về phòng nằm xuống giường mềm mại. Điện thoại vang lên, cậu liền bắt máy:
"Xin chào, anh có phải là người đại diện của FG không."

"Phải, là tôi."

"À vâng, chúng tôi là người bên JM muốn hợp tác với FG. Không biết có thể hẹn gặp anh không ạ."

Jungkook thở nhẹ:
"Xin lỗi, tôi vừa mới về nước. Có thể dời lịch vào 8h sáng ngày mai không."

"Được, xin lỗi vì đã làm phiền anh."

"Không có gì, tôi sẽ đến JM vào ngày mai. Tạm biệt."

Jungkook cúp máy vứt sang một bên rồi nhắm mắt ngủ thật say.

Đến chiều, Jungkook xếp gọn đồ trong va li vào tủ quần áo rồi ra ngoài. Bắt taxi rồi chạy đến khu siêu thị gần nhất. Cũng lớn phết. Cậu cảm thán nhẹ nhìn tấm bảng "For you" hoành tráng rồi đi vào. Tiếng cười nói vô cùng rôm rả, nơi này thật sự có vẻ làm ăn rất tốt. Nếu là trước kia, cậu sẽ không dám đứng ở nơi đông người. Nhưng giờ thì, cậu cười nhẹ, trước kia sao. Kí ức đó nên chôn vùi thì tốt hơn.

Jungkook rẽ vào lối thực phẩm rồi chọn chút đồ hộp, một đống mì gói, kim chi,  gà rán rồi mới đến khu đồ tươi sống, lấy ba phần thịt heo, 2 vỉ hải sản cùng chút hẹ tỏi hành ớt, cả thêm phô mai khoái khẩu, một lát đậu phụ, trứng. Cùng ít dâu, cherry, sữa hộp, nước có ga. Hài lòng nhìn giỏ hàng đã đầy rồi đi thanh toán. 

Không may lại có người va phải. Jungkook loạng choạng nắm được giỏ hàng không để nó trượt mất. Giữ thăng bằng quay đầu nhìn người chạm phải lưng mình. Là một cô gái, chiếc váy đỏ hở vai kia hình như là thiết kế của cậu. Nếu cô gái này đã mua được nó trong 20 chiếc độc quyền thì ắt hẳn cũng rất giàu có. Cậu đứng thản nhiên đánh giá tổng thể. Còn cô nàng kia sớm đã không còn bình tĩnh. Lee Hyeon tức giận:
"Này, cậu đứng ở đây làm gì. Aisss, bộ váy bị bẩn rồi nè. Mau bồi thường."

Jungkook đen mặt nhạt giọng:
"Cô gái, hình như cô là người đâm phải tôi. Câu bồi thường kia là tôi nói chứ."

"Cậu, tôi nói cho cậu biết, bổn tiểu thư bắt ngươi bồi thường thì ngươi phải bồi thường. Hơn nữa đây là hàng hiệu vô cùng hiếm, đừng để tôi tức giận, sẽ không hay đâu."

Jungkook cười nhạt:
"Chỉ là va chạm nhẹ, người sai là cô đến cuối cùng tôi bồi thường? Xin lỗi, trí tuệ của tôi không thích tự ngược và não nhăn vào mấy chuyện cỏn con này. Nếu cô đã không tử tế xin lỗi thì tôi coi như bỏ qua cho người không biết lễ nghĩa."

Jungkook nhún vai đẩy giỏ hàng rời đi bị cô ta quát tháo:
"Cậu đứng lại, có biết tôi là ai không."
"Người đâu, giữ cậu ta lại."

Sự việc bắt đầu ầm ĩ, người đến quan sát ngày một đông. Jungkook bình thản trước 3 người đàn ông mặc vest đen, là vệ sĩ?

Quay đầu nhìn cô gái mặt nhăn nhó lộ lớp trang điểm dày đặc:
"Cô là ai? Tôi không có hứng thú để biết. Vị tiểu thư này ban ngày ban mặt cho người muốn hành hung bắt giữ người khác. Thật khiến tôi mở rộng tầm mắt."

Đám người bắt đầu xì xào chỉ trỏ, còn có người quay lại. Lee Hyeon tái mặt nhìn điện thoại chĩa vào mình, vội thu lại biểu cảm yếu ớt:
"Là cậu đâm phải tôi, còn không xin lỗi, mọi người nói xem ai mới sai."

Điện thoại liền quay về phía cậu, Jungkook lườm nguýt sắc lạnh:
"Mạng xã hội hình như cũng có luật an ninh bảo vệ. Tôi không ngại lên đơn kiện ai đó vì hình ảnh của mình bị đưa lên trái phép đâu."

Hài lòng nhìn camera quay đi, Jungkook cao giọng:
"Vị tiểu thư kia nói tôi đâm cô?  Chúng ta đi ngược hướng, lưng tôi có thể thành thân trước nhìn thấy cô mà va phải sao. Cô bắt tôi bồi thường nhưng tôi không có sai!"

Lee Hyeon cứng họng, mặt trắng bệch nhìn mọi người chỉ trích mình. Jungkook bồi thêm một câu:
"Là cô làm lớn chuyện này, giờ thì kêu người của cô tránh đường cho tôi rời đi. Thật phiền."

Jungkook lướt nhanh qua rồi đến quầy thanh toán, người phía sau xì xào bàn tán.

"Ngầu bá cháy."

"Đẹp trai quá."

"Minh tinh kiêm tiểu thư nhà họ Lee - Lee Hyeon ngựa quen đường cũ, mua sắm cũng bắt ép người khác, ai ngờ bị mỹ nam phản đòn." Tít báo này chắc chắn sẽ thu hút người xem, nhưng mà nhớ làm mờ hình ảnh cậu nhóc kia đi nhé. Đám người trong ngành báo chí lập tức hóng lấy tin tức này. Rồi giải tán nhanh chóng.
Lee Hyeon tức giận giậm mạnh chân xuống rồi bỏ đi.

Jungkook về đến nhà đã tối nhem, cô gái kia đúng là rắc rối. Bắc nước nấu một nồi kim chi đậu hũ non rồi ra phòng khách ăn cùng gà rán bật tivi lên xem. No bụng rồi đi tắm rửa. Một lúc sau, mặc một bộ pyjama, Jungkook bình thản lau khô mái  tóc đen bồng bềnh mềm mại. Sau khi khỏi bệnh, tóc cậu mọc trở lại, Jungkook vì thế càng trân trọng nó, dưỡng gội vô cùng chu đáo. Dùng laptop xem lại mấy bản thiết kế mới nghĩ ra, chỉnh lại dự án cho ngày mai, đặt báo thức cẩn thận rồi say giấc nồng.

Trong khi đó, tại tòa nhà lung hiện đại, Jung Hoseok bực dọc qua máy điện thoại:
"Hyeon, cô lại phá đám gì ở khu thương mại của tôi. Báo chí viết đầy ra kìa."

Cô ta nũng nịu:
"Chỉ là hiểu lầm, anh nhờ Namjoon bắt bọn chúng câm miệng đi."

"Cô tự đi mà xử lý." Jung Hoseok xoa thái dương ngả lưng về sau. Bận bịu trong công ty còn không được để yên. Jungkook, anh lại nhớ em rồi...

Tiếng tít tít vang lên, Lee Hyeon tức giận gọi đến số điện thoại khác:
- Namjoon...

"Tôi biết rồi."
Kim Namjoon nhanh tắt máy: thật rắc rối. Nếu không phải cô ta là hôn thê của bọn hắn, nể mặt cha cô ta thì đã không phải dây dưa đến chuyện này.

Lee Hyeon là minh tinh nhưng cô ta đã dính vào gần chục vụ scandal và cuối cùng hắn phải là người thu dọn, chết tiệt, hôn nhân chính trị. Đôi mắt lại nhìn về phía xa xăm, bóng hình ai đó hiện lên thật nhớ nhung đến khó chịu tâm can...

Ngày hôm sau, Jungkook thức dậy ăn một chiếc sandwich rồi mặc vest đen chỉnh chu ra ngoài. Taxi dừng lại trước tập đoàn thời trang đá quý JM. Jungkook thở một hơi rồi bước vào. 

Nhanh bước đến quầy tiếp tân nhẹ giọng:
"Xin chào, tôi là người đại diện cho FG, đến để hợp tác với JM cho bản dự án mới."

Cô tiếp tân thu lại cảm xúc chuyên nghiệp:
"Cho hỏi anh đã có hẹn trước chưa?"

Giọng nói từ xa vang lên:
"Xin chào."

Jungkook quay đầu, người kia liền đi tới giới thiệu:
"Chào cậu, tôi là Daniel, phụ trách cho JM đón tiếp người của FG."

Cậu gật gù, thoải mái: Jungkook

"Chúng ta lên phòng, mời lối này."

"Được."

Lúc sau, trong căn phòng sang trọng,  Jungkook mở bản dự án đưa đến người đối diện:
"Thiết kế của FG sẽ được người của JM đại diện diễn vào show thời trang thiết kế tuần tới. Content thu hút PR sản phẩm sẽ phụ thuộc vào bên anh."
...
Daniel nhìn khuôn mặt xinh đẹp chuyên tâm của cậu có chút ngẩn người rồi lại lấy lại bình tĩnh:
"Được, chúng tôi sẽ nhanh chóng hoàn thành."

Jungkook bình thản gật đầu, nhìn đồng hồ đã được nửa tiếng rồi đứng lên dịu giọng:
"Hợp tác vui vẻ."

"Hợp tác vui vẻ."

Lịch sự bắt tay chào hỏi, Jungkook muốn bỏ ra thì bị giữ chặt. Cậu liền cau mày, anh ta vội thu tay gượng gạo:
"Xin lỗi, đã khiến cậu khó chịu."

Jungkook lấy lại cảm xúc rồi trầm giọng:
"Hi vọng tuần tới buổi biểu diễn sẽ thành công tốt đẹp, danh thiếp của tôi nếu muốn góp ý chuyện gì đó. "

Bóng lưng xinh đẹp rời đi. Daniel cầm tấm danh thiếp mỉm cười nhẹ, xúc cảm khi chạm vào đôi bàn tay mềm mại ban nãy khiến anh ta có chút quyến luyến. Daniel không hiểu, lần đầu gặp mặt cậu đã khiến anh ta trỗi dậy cảm giác muốn bảo vệ. Đôi mắt phảng phất nỗi buồn kia khiến anh ta muốn được tìm hiểu cậu, chinh phục cậu, yêu thương cậu.

Jungkook rời đi ra ngoài sảnh. Park Jimin chuẩn bị vào thang máy riêng tư thì nhìn thấy bóng lưng cậu ở cửa lớn. Cái cảm giác này, người kia... Rất quen thuộc... Hắn lắc đầu tự giễu cợt bản thân rồi vào trong lên tầng cao nhất của tòa cao ốc...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top