Chap 26: Chiếc hộp

Bà Chung lo lắng vội gọi 6 tên nam nhân kia tới:
- Yoongi, mấy đứa, mau đi theo Jungkook, khu này không có taxi đâu. Mau.

- Bọn con biết rồi.

Lee Hyeon bực dọc gọi lớn:
- Ơ này, các anh, chúng ta đang bàn chuyện đính hôn mà.

Ông Min nhíu mày trầm giọng:
- Được rồi, chuyện ngày hôm nay tạm hoãn. Chúng nó còn đang lo cho sự nghiệp, việc đính hôn không bàn tới nữa.

Bà Chung đáp nhạt:
- Hyeon, muốn về làm dâu nhà này thì phải biết cách kiềm chế cảm xúc, cháu quát nạt xúc phạm Jungkook như thế, ta thực sự không hài lòng chút nào.

Hai ông bà Min rời đi, Lee Hyeon vội vã nhỏ giọng:
- Cháu, cháu xin lỗi, là do Jungkook kia không biết điều lớn giọng với cha cháu.

Ông bà Park, Jung lắc đầu chán nản, tư chất của Lee Hyeon đúng là có vấn đề. Chỉ còn ông bà Kim. Lee Hyeon nhăn nhó bước đến chỗ bà Kim lấy lòng:
- Bác Kim, cháu mới tìm được món đồ rất đẹp để tặng sinh nhật bác, cháu đoán là bác sẽ thích lắm.

Bà Kim gượng gạo một tiếng:
- À, ừ.
- Được rồi. Ông Lee, chúng tôi không tiễn.

Bà Kim bị ông Kim kéo đi. Khu sảnh lớn bỗng chốc chẳng còn một bóng người. Lee Junho ngồi trên xe vuốt trán mệt mỏi, ông ta nên xử lý chuyện này ra sao?

Jungkook một mình đi trên đường, tay siết chặt chiếc hộp của mẹ cậu lững thững từng bước. Những giọt mưa trút xuống xối xả dưới ánh đèn mờ ảo. Nước mắt hòa vào dòng chảy thê lương: ông trời cũng đang khóc thay cho cậu sao. Hiện thực này sao lại khó thích ứng đến vậy. Tất cả đều vạch sẵn ranh giới hết rồi mà: "Aaaaaaa..."
Jungkook hét lên thật lớn rồi ngồi sụp xuống ôm hai đầu gối nức nở: Cậu không chịu được nữa rồi. Ai đó cứu cậu khỏi thế giới đau đớn này với.

6 người đàn ông vừa đến nơi nhìn tình cảnh trước mặt liền co thắt lồng ngực. Min Yoongi chạy tới chỗ cậu mở lớn áo vest dài đến đầu gối che cho cậu. Jungkook nhìn đôi chân trước mặt liền ngước đầu lên. Nước mắt đỏ ửng vẫn chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp.

Tiếng sấm chớt đùng đùng vang lên, cậu giật mình liền chui đầu vào lồng ngực vững chắc của hắn kéo hai tà áo vest vào che người trốn tránh. Min Yoongi đau lòng bế hẳn cậu lên để hai tay cậu ôm lấy cổ mình. Kim Namjoon phụ trách chiếc vali trên đường, Park Jimin cẩn thận cầm chiếc hộp của mẹ cậu lên. Kim Seokjin liền lấy áo vest phủ đầu cậu tránh nước. Tất cả đều lên xe rời đi nhanh chóng. Mưa ngoài trời vẫn không ngớt, nhưng người ta vẫn luôn tin rằng: Sau cơn mưa trời lại sáng, sau cơn mưa sẽ có cầu vồng của hạnh phúc. Phải không?

Trên xe, Jungkook vô lực dựa vào lòng Min Yoongi. Không ai lên tiếng, cậu cứ một mình chịu nỗi đau này, một mình gắng gượng đối diện với tất cả càng khiến bọn họ thêm bất lực khó chịu. Những lời cậu vừa nói trong sảnh, sao lại đau đến vậy. Thì ra năm đó bị bắt vào viện chăm sóc cậu đều là có nguyên do của nó. Ông trời cho bọn họ cơ hội, bọn họ lại ngây ngô vụt mất, để giờ lại rơi vào vòng luẩn quẩn với những mối quan hệ rắc rối này. Đúng là tự ngược, đúng là khiến con người ta thêm hối hận.

Jungkook khẽ giọng nghẹn ngào:
- Các anh nói xem, có phải tôi dễ khiến người khác thương hại lắm đúng không.
Kim Taehyung nhíu mày, lau sạch nước mắt đỏ ửng giúp cậu ấm giọng:
- Không có, Jungkook là cậu bé ngoan nhất trên đời, đáng yêu nhất trên đời.

Cậu bật cười dù nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống, đầu lại nhớ về những hành động âu yếm của mẹ hồi nhỏ, những cái véo tai lúc cậu trốn ra ngoài chơi không ngủ trưa, những cái chạm chóp mũi đen nhem nhuốc vì cậu nghịch ngợm trong bếp củi... Tất cả đều trở thành kí ức rồi sao, bà ấy cũng không còn trên đời nữa sao, Jungkook cậu thực sự cô độc trên đời rồi sao?

- Ừ, tôi tưởng mình ngoan ngoãn, tưởng mình đáng yêu, tưởng mình chân thành thì sẽ được yêu thương, nhưng mà... Cuối cùng vẫn chỉ là tôi tưởng mà thôi.

Jung Hoseok đau lòng vén mái tóc rối của cậu sang một bên:
- Sau này sẽ không để em khóc nữa.

Jungkook chớp mắt mệt mỏi, cậu nắm lấy bàn tay của Min Yoongi đặt lên bụng của mình khẽ khàng:
- Xoa, hồi nhỏ mẹ tôi nói xoa bụng sẽ không thấy đau nữa.
- Ừ, anh xoa cho em.

Bàn tay ấm nóng dịu dàng xoa nhẹ phần bụng mềm mại. Được một lúc Jungkook lại bật khóc lớn khiến bọn họ bối rối:
- Sao lại không hết đau, mẹ tôi lại nói dối rồi phải không, tôi muốn gặp bà ấy, tôi muốn bà ấy xoa cho tôi.
Min Yoongi lo sợ để quay người cậu lại xoa lưng ấm giọng:
- Jungkook, ngoan, anh xoa cho em, sẽ hết đau.

- Yoongi, tôi đau quá, tôi không chịu được nữa rồi. 

- Anh ở đây, anh ở đây.

Cảm nhận được hơi ấm an toàn, cậu ngưng giãy dụa gục đầu trên vai hắn. Đám người nhìn nhau lắc đầu, xe dừng lại trước ngôi biệt thự rộng lớn xa hoa, Min Yoongi ôm Jungkook đã thiếp đi cùng những người còn lại xuống xe. Phải nhanh chóng thay quần áo, để lâu sẽ bị ngấm mưa. Tìm trong vali của cậu một bộ pyjama để thay.

Jungkook mê man không biết rõ sự việc, cơ thể cậu lộ ra trước mắt bọn họ khiến đám nam nhân hít thở không thông. Công đoạn gấp rút tiến hành cho đến khi nút áo đóng hoàn chỉnh mới xua tan không khí dính mùi ám muội.

Kim Seokjin mang một cốc trà gừng cùng chiếc khăn ấm đặt lên trán cậu. Park Jimin tìm chiếc điện thoại kiểm tra thì phát hiện rất nhiều tin nhắn nháp, đối tượng đều là hầu hết gửi đến bọn họ l. Hắn thở dài nhìn Min Yoongi đang trả lời điện thoại:
- Mẹ, con biết rồi, con sẽ chăm sóc tốt cho em ấy.

Tắt máy, hắn đảo mắt nhướng mày:
- Chuyện gì?

Park Jimin tiếp lời:
- Làm sao để em ấy chấp nhận sống cùng chúng ta. Trong khi em ấy muốn cắt đứt quan hệ với chúng ta đây.
Min Yoongi nhận lấy chiếc điện thoại xem qua, ánh mắt lại nhìn về con thỏ nằm trên giường:
- Đến đâu hay đến đó, vết thương lòng này lớn quá rồi.

Kim Taehyung cùng Kim Namjoon vừa tắm xong đi đến cất giọng:
- Đúng là oan nghiệt, không ngờ ông Lee lại là cha ruột của Jungkook, cả cái hôn ước chó má kia.

Jung Hoseok cất gọn chiếc hộp của mẹ cậu để trên bàn, chẳng may ngày mai cậu thức dậy không thấy nó thì có vẻ không ổn:
- Được rồi, bình tĩnh chút đi.

- Yoongi, bọn tao về phòng, mày chăm sóc cho em ấy.
- Đi đi.

Hắn đóng cửa khi bọn họ ra ngoài, nhanh chóng cầm đồ đi tắm rồi nằm xuống giường ôm cậu vào lòng. Jungkook mệt mỏi rúc đầu sâu hơn cùng cái ôm chặt vì lạnh, cánh môi mỏng khẽ mấp máy: Mẹ, Kookie xin lỗi.
___________________________

Ngày hôm sau, Jungkook dụi dụi hai mắt tỉnh dậy, vội tìm kiếm chiếc hộp của mẹ, nhìn thấy nó trên bàn liền ôm chặt vào lòng cẩn thận. Min Yoongi từ bên ngoài mang theo bữa sáng bước thấy cậu im bặt có chút lo lắng. Đặt khay thức ăn xuống bàn rồi bước đến chỗ cậu xoa đầu, Jungkook giật mình liền bỏ chiếc hộp về đằng sau giấu nhẹm đi.

Nhận ra sự khác thường, hắn thử chạm lên má cậu, Jungkook tròn mắt rồi lại nhìn chằm chằm vào chiếc hộp.
- Jungkook, em sao vậy?

- Không, không sao hết. Đừng lấy chiếc hộp của tôi.

Min Yoongi đỡ cậu đứng dậy muốn rút chiếc hộp ra, cậu liền gào thét:
- Anh muốn làm gì, không ai được cướp mẹ tôi đi.

Người dưới nhà liền đi lên quan sát, Jung Hoseok nhăn nhó:
- Yoongi, chuyện gì?

- Mau, gọi bác sĩ tâm lý đến.

Khay thức ăn bị vỡ tan tành rơi xuống đất, người giúp việc nhanh chóng dọn dẹp cẩn thận ra bên ngoài. Jungkook rơi nước mắt đỏ ửng nhìn đám người trước mặt:
- Tôi không có bệnh, các người gọi bác sĩ đến làm gì.

Park Jimin lo lắng vẫy tay cậu dỗ ngọt:
- Ừ, Jungkook, ngoan, em không có bệnh. Mau đến đây anh xem.
Cậu tiến dần đến mấy bước, hắn liền ôm cậu vào lòng xoa lưng:
- Jungkook, bỏ chiếc hộp xuống nhé.

- Không muốn, không cho m, mẹ tôi sẽ tức giận.

- Không, bà ấy thương em, sẽ không tức giận, ăn sáng xong rồi cho em mở hộp, được không?
Cậu gật gật nghe theo lời dỗ ngọt, chiếc hộp nhanh chóng được bỏ ra đưa đến Kim Taehyung.

Park Jimin ôm cậu vào phòng vệ sinh sửa soạn. Người còn lại bên ngoài liền lên tiếng:
- Jungkook bị sao vậy.

Min Yoongi xoa mặt nhẫn theo thói quen nhìn Kim Namjoon vừa lên tiếng:
- Tâm lý em ấy không ổn chút nào. Cứ gọi bác sĩ đến đây đi.

Một lúc sau, Jungkook được Park Jimin ôm ra ngoài cẩn thận rồi xuống phòng ăn lớn. Nhìn thấy trứng luộc, cậu tụt người xuống chạy đến bàn chỉ trỏ:
- Xem này, ngày xưa mẹ tôi cũng luộc trứng cho tôi ăn, nhưng tôi chỉ thích ăn lòng đỏ thôi, bà ấy lúc nào cũng bỏ lòng trắng ra ngoài giúp tôi hết.

Nhìn khuôn mặt ngây ngô của cậu, đám nam nhân lo lắng. Kim Seokjin dịu giọng ôn nhu đặt cậu lên ghế:
- Ừ, từ giờ anh sẽ bỏ lòng trắng cho em nhé.

- Vậy mẹ tôi đâu, có phải mở chiếc hộp kia ra sẽ thấy mẹ tôi đúng không?

Kim Taehyung tặc lưỡi: Hỏng bét rồi. Đôi tay xoa đầu cậu ôn nhu:
- Jungkook, em phải ăn thật nhiều, sống thật tốt thì bà ấy sẽ rất vui vẻ.

- Có thật không?

- Thật.
Nhìn vẻ mặt mang chút kiên định từ hắn, Jungkook gật gù cầm đũa ăn mì. Khuôn mặt dính nước sốt, Jung Hoseok nhanh chóng lau sạch. Cậu lại bất chợt im lặng bỏ đũa xuống vỗ trán.

- Jungkook, em làm gì vậy.

- Đừng, đau đầu, mẹ...chiếc hộp...mất rồi...

Trong phòng, bác sĩ nhận được cuộc gọi của bọn họ liền không dám chậm trễ vội vàng đi tới khám cho cậu. Jungkook ngất đi nhanh chóng sau một hồi vỗ trán tự độc thoại khiến bọn họ vô cùng lo sợ. Bàn tay được đặt vào trong chăn, vị bác sĩ bỏ tai nghe xuống nhẹ giọng:
- Lục Tổng, thân thể cậu ấy ổn nhưng tâm lý thì không. Có cái gì đó khúc mắc trong lòng hay một sự thật nào đó khiến cậu ấy không chấp nhận được nên mới có triệu chứng kích động bài xích này.

Kim Namjoon bồi một câu:
- Mẹ cậu ấy mất, chỉ để lại duy nhất 1 chiếc hộp.

- Vậy thì nhất định liên quan đến chuyện này. Cậu ấy không chấp nhận chuyện mẹ mình đã không còn nên ngộ nhận chiếc hộp kia. Xin các ngài quan tâm cậu ấy nhiều hơn. Tâm bệnh thì chỉ có tâm dược mới chữa trị được, nếu để lâu sẽ dẫn đến trầm cảm vô cùng nguy hiểm.

- Vậy ông nói xem, phải làm cách nào?

- Hãy giúp cậu ấy quên đi chấp niệm, đừng để chiếc hộp chiếm trọn trong đầu cậu ấy. Các ngài có thể giúp cậu ấy sống hòa nhập lại như cuộc sống trước đây. Đừng kích động hay quát mắng, điều đó sẽ khiến tình trạng cậu ấy nặng thêm.

- Được, bọn tôi hiểu rồi.

Nhìn cửa phòng đóng lại, Min Yoongi chạm lên tóc cậu rồi trầm giọng:
- Cho người đến chung cư của em ấy mang hết đồ cần thiết đến nhà chúng ta, tiện dặn người làm chuẩn bị phòng nữa.

Những người còn lại gật gù đồng ý rồi rời đi nhanh chóng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top