Chap 25: Đau đớn gấp bội

Ngồi trên chiếc xe ô tô đắt đỏ, Jungkook hít một hơi dài chuẩn bị tâm lý rồi lên tiếng:
- Bác Chung, xin hãy kể mọi chuyện cho cháu biết.

Bà Chung vén tóc mái dịu dàng cho cậu rồi đáp từ tốn:
- Heejin là bạn tri kỉ của bác, vào một hôm bác nhận được cuộc gọi từ bà ấy thì liền được nhờ vả.
Jungkook đan hai tay vào nhau siết chặt, nhịp tim đập mạnh thình thịch hồi hộp khi nghe tiếp mọi chuyện phía sau:

- Bà ấy mắc hiểm nghèo, lúc phát hiện ra thì đã giai đoạn cuối không thể cứu chữa. Mà lại bàng hoàng hơn khi tế bào đó có thể truyền từ mẹ sang con, bà ấy không muốn cháu nhìn thấy tình trạng tồi tệ của mình liền nhờ bác cho một người đàn ông đến đóng kịch, để bà ấy trở thành người mẹ xấu xa bỏ rơi con mình.

- Số tiền để lại cho cháu cũng vì lo sợ cháu mắc phải bệnh như bà ấy, lúc bà ấy ra đi vẫn không ngừng gọi tên cháu, chỉ có ước nguyện đặt mộ bên cạnh bà cháu mà không cần khắc tên tuổi.

- Vì nhà bác phải đi làm ăn chuyển đến nơi khác, nên bác không thể đến gặp cháu. Lúc về đây thì họ nói cháu chữa bệnh ở Seoul. Heejin đúng là đã đoán đúng. Sau đó, ta cho người tìm tên cháu ở các bệnh viện lớn nhỏ mới biết cháu mắc ung thư giai đoạn đầu. Cũng may thật, ta liền nhờ viện trưởng tạo điều kiện cho cháu giúp cháu khỏi bệnh. Lúc ta đến đó thì họ nói cháu đã rời đi. Tung tích của cháu ta không tra ra, không ngờ chỉ là vô tình mà cũng gặp được cháu.
Nói hết câu, bà lo lắng:
- Jungkook, cháu không sao chứ?

Bà Chung nhìn cậu im lặng không nói không rằng, nước mắt thì đã chảy ra từ bao giờ khiến bà đau xót vội ôm cậu vào lòng vỗ về như một người mẹ hiền dịu.

Jungkook ôm lấy bà nức nở:
- Bác Chung, sao bà ấy lại phải làm như vậy, sao lại không nói sự thật cho cháu biết, sao lại lừa dối cháu cháu.

- Jungkook, ngoan, mẹ cháu là có nỗi khổ riêng, sau này ta sẽ chăm sóc cháu, đừng sợ.

Cậu bỏ bà ra dựa đầu trên vai im bặt trong hàng nước mắt. Bà Chung cũng không dám lên tiếng sợ chạm vào vết thương lòng của cậu, chỉ ấm áp đưa khăn giấy tới.

Chuyến đi dài về đến Seoul thì trời cũng đã chuyển sắc chiều tà. Xe đi vào một khu biệt thự lớn nối tiếp hàng dài căn nhà lớn cùng cảnh sắc hoa mĩ với vệ sĩ hàng loạt. Jungkook khóc đến sưng mắt vừa chợp được một tí rồi lại bị đánh thức. Cậu nhanh chóng thu lại cảm xúc bình tĩnh xuống xe lấy vali ra cùng bà bước vào sảnh lớn.

- Mẹ, mẹ về rồi.

Bà Chung nhìn Min Yoongi vừa lên tiếng, bà quên mất, hôm nay là ngày Tứ Gia Tộc tụ họp và bàn chuyện đính hôn với Lee Gia. Park Jimin cùng 5 người đàn ông còn lại kinh ngạc khi thấy cậu bước cùng bà đi vào:
- Jungkook, sao em ở đây?

Jungkook lúi húi kéo vali nghe được giọng nói quen thuộc liền ngẩng cao đầu nhìn lên. 6 người cậu không muốn gặp nhất lại ở đây trên ghế sofa cùng rất nhiều người khác.

Bà Chung vội lên tiếng:
- Mấy đứa quen nhau à. Cũng phải, mấy năm trước ta bắt mấy đứa vào chăm bệnh cho Jungkook cơ mà. Đúng là già rồi hay quên.

Bọn họ khó hiểu thắc mắc:
- Chuyện này là sao?
Jungkook đột ngột bị kéo tay đi đến chỗ bọn họ, bà Chung nhẹ giọng:
- Jungkook là con trai của bạn thân ta. Sau này các con phải đối xử thật tốt đấy.

Cậu ngây người nhìn tình cảnh trước mặt. Ánh mắt chuyển sang những người bên cạnh, Lee Hyeon mặc váy ren trắng đến đầu gối, lớp trang điểm cũng nhạt đi rất nhiều rồi đến người đàn ông bên cạnh. Jungkook bàng hoàng, chiếc vali bị lật xuống sàn vang tiếng động lớn gây sự chú ý.

Cậu đứng sững người nhìn đàn ông trung niên đối diện, người mà cậu cố quên nhưng không thể. Jungkook mang họ mẹ, và người đàn ông kia chính là cha cậu Lee Junho.

- Jungkook, con, tại sao lại ở đây.

- Cha, cha biết cậu ta sao?

Jungkook siết chặt tay khi nghe Lee Hyeon gọi ông ta là cha, bọn họ là người một nhà sao?

Kim Seokjin lo lắng nhìn khuôn mặt cậu tái xanh, định đến chỗ cậu thì bị Jung Hoseok giữ tay lại lắc đầu.

Cậu hít một hơi dài rồi trực diện nhìn người đàn ông kia nhạt giọng:
- Ông Lee, đã lâu không gặp.

- Jungkook, sao con lại nói như vậy. Ta là cha của con đó.

Người trong sảnh bàng hoàng, Lee phu nhân cùng Lee Hyeon khó chịu:
- Cha, cha nói gì vậy, sao cha lại gọi Jeon Jungkook là con.

Bà Chung sửng sốt, không lẽ Lee Junho chính là chồng của Heejin. Jungkook là con trai ông ta.

Cậu giận dữ lớn giọng:
- Lee Junho, ông không phải là cha tôi.
Người đàn ông đứng hẳn dậy tiến về chỗ cậu. Jungkook liền lùi về sau gào thét:
- Ông đứng lại, ông đừng có đến đây.

- Jungkook, cha, cha chỉ muốn tốt cho con thôi.

Đôi mắt cậu hằn lên tia máu:
- Đủ rồi!!

- Jungkook, sao con lại ương bướng như vậy, thật giống mẹ con.

Cậu hét lớn:
- Lee Junho, ông có tư cách nhắc đến mẹ tôi sao. Ông nhìn xem, vợ con ông đang muốn nghe ông giải thích chuyện gì kìa.
Ông ta quay đầu lại nhìn bọn họ:
- Cha...
- Hyeon, cha...

Jungkook cười khẩy, nỗi uất ức trong lòng cứ dâng lên dâng lên từng đợt không kìm nén được nữa mà trào ra:
- Thật buồn cười, ông không dám nói sự thật sao. Vậy được, để tôi.

- Lee phu nhân, Lee Hyeon, tôi chính là con trai ruột của vợ trước ông Junho đây, không, không phải vợ trước. Ông ta li hôn mẹ tôi rồi. Tóm lại, tôi chính là có quan hệ huyết thống với ông ta đó.

Lee Hyeon tức giận lớn tiếng:
- Cha, chuyện này là sao, sao cậu ta có thể là con trai ruột của cha?

Lee phu nhân bên cạnh sửng sốt:
- Junho, ông... Trước khi ông lấy tôi, ông đã có một đời vợ?

Cậu bật cười:
- Bà cũng bị ông ấy lừa dối sao? Ông Lee, ông nói xem tôi có phải thêm một đứa em gái cùng cha khác mẹ không?

Lee Hyeon lớn tiếng:
- Jeon Jungkook, ai là em gái của cậu. Tôi không phải con ruột của ông ta. Chỉ có thằng nhóc Lee Jaewon mới là em trai cùng cha khác mẹ của cậu.

- Oh, vậy ra ông li hôn mẹ tôi xong liền đến với một người phụ nữ khác cũng đã có con riêng rồi sao. Ông quả là khiến Jeon Jungkook tôi kinh ngạc đấy.

Lee Junho thấy tình hình không ổn liền đáp vội:
- Jungkook, bình tĩnh, chuyện này là chuyện riêng, không thể nói ở Tứ Gia Tộc. Con, ngoan ngoãn một chút đi.

Jungkook rơi nước mắt đỏ ửng, mở giọng mỉa mai:
- Chuyện riêng...Haha...

Đôi mắt nhìn thẳng về phía ông ta cùng cái siết chặt tay:
- Lee Junho, bao năm rồi, ông vẫn sĩ diện như vậy, chỉ lo cho thể diện của mình mà thôi. Ông có nhớ năm tôi 10 tuổi không, ông ly hôn với mẹ tôi, những đồng tiền trợ cấp mà mẹ tôi bảo là ông đưa đều là nói dối. Là bà ấy tự vất vả kiếm về.

Ông vốn dĩ chưa từng quan tâm đến mẹ con tôi, nhưng bà ấy vẫn một mực bảo vệ hình tượng ông trong mắt tôi là một người cha hoàn hảo, một người cha yêu con. Để rồi bà ấy tự biến mình thành một người mẹ xấu xa khiến tôi ghét bỏ bà ấy.

- Ông có biết hôm nay tôi biết được chuyện gì không. Ông có biết tôi chưa bao giờ trách móc, căm ghét ông hay bà ấy vì đã bỏ rơi tôi không? Tôi nghĩ rằng chỉ là mình thiếu may mắn, là mình không hiểu chuyện, là mình không đủ quan trọng để cha mẹ yêu thương.

- 15 tuổi không có cha mẹ, sống một mình trong căn nhà cô độc, tôi rất ghen tị với những người bạn khác. Lúc tôi đạt học bổng, đạt giấy khen, tôi chỉ hi vọng có cha mẹ ôm lấy tôi, khen tôi, thưởng quà cho tôi. Lúc tôi ốm sẽ không phải là hàng xóm chạy vạy thuốc thang, lúc trời mưa sẽ không phải là tự mình dầm ướt người về nhà. 18 tuổi ông để lại một câu trả viện phí nhờ họ chăm sóc tôi khi bệnh viện gọi đến, ông có biết lúc đấy tôi đau thế nào không? Đau vì căn bệnh ung thư quái ác, nhưng tôi đau hơn vì bên cạnh tôi không có lấy một người an ủi động viên.

- Khi tôi nhận ra được mọi chuyện mẹ tôi che giấu, ông có biết tôi căm ghét bản thân mình đến như nào không? Bà ấy dựng lên một vở kịch để tôi căm hận bà ấy, để tôi hiểu nhầm bà ấy. Tại sao tôi lại không nhận ra sớm hơn? Tôi nghĩ mình đã thật hạnh phúc khi trên thế giới vẫn có người yêu thương tôi thật lòng không phải sự bố thí thương hại, nhưng mà...nhưng mà người ấy không còn nữa rồi, không còn nữa rồi...Mẹ tôi chết rồi ông nghe rõ không Lee Junho!

Cả khu sảnh im bặt, Jungkook nức nở khóc nghẹn trong dòng nước mắt đau đớn. Cậu lấy tay ôm trái tim đã vụn vỡ tan nát gục xuống. Sao mọi chuyện lại như này, sao lại để cậu gặp lại ông ta. Gạt sạch nước mắt rồi đứng dậy khàn giọng:
- Bác Chung, cháu muốn lấy đồ mẹ cháu để lại.

Bà Chung lo lắng đi đến chỗ cậu vỗ lưng trấn an:
- Jungkook, bình tĩnh, có gì từ từ nói.
Cậu vội lấy chiếc va li lên lùi về sau mấy bước:
- Bác Chung, xin bác, cháu đang rất bình tĩnh. Xin hãy giúp cháu.

- Được, được, đợi ta.

Bọn họ nhìn bà Chung gấp gáp lên lầu, Kim Taehyung muốn tiến tới thì bị cậu ngăn lại:
- Đừng, đừng đến đây, cầu xin các người.

Nhìn dòng nước mắt chảy dài kia, 6 tên nam nhân đau nhói bất lực siết chặt tay. Lee Junho ngồi phệt xuống ghế xoa thái dương: chết rồi, Jeon Heejin chết rồi sao?

Lee Hyeon cau có đáp lớn:
- Jeon Jungkook, như vậy thì sao, cậu muốn phá hoại hạnh phúc của tôi chưa đủ còn muốn phá hoại gia đình tôi sao. Dù ông ấy không phải cha ruột tôi nhưng ông ấy đối xử với tôi rất tốt, hay là cậu thấy ông ấy giàu có, muốn ông ấy đón về Lee Gia. Mà chuyện mẹ cậu chết cũng chẳng liên quan gì đến ông ấy.

- Hyeon, đủ rồi.
4 người đàn ông trung niên cùng 3 vị phu nhân tỏ vẻ không hài lòng, cô ta vội thu lại vẻ ngoan hiền.

Jungkook mệt mỏi nhắm mắt kìm lại cảm xúc uất ức, cho đến khi bà Chung cầm xuống một chiếc hộp đen trông có vẻ cũ nhưng rất tinh tế đi xuống. Cậu bừng tỉnh vồ vập đón lấy:
- Jungkook, mẹ cháu nói đây là tài sản quý giá nhất của cuộc đời bà ấy, bà ấy muốn cháu giữ gìn nó.

Jungkook gật gù, bàn tay cẩn thận chạm nhẹ chiếc vỏ bên ngoài rồi nở nụ cười gượng gạo, đáy mắt mờ hơi nước cùng vẻ vô cùng trân quý. Cậu ôm chặt lấy nó rồi quỳ xuống. Bà Chung hoảng hốt:
- Jungkook, cháu làm gì vậy.

- Bác Chung, cảm ơn bác đã nói hết sự thật cho cháu. Cảm ơn bác đã giúp mẹ cháu hoàn thành tâm nguyện. Jeon Jungkook cháu đã đủ trưởng thành để ổn định cuộc sống, cháu không cần bác chăm sóc cho nữa. 3 cái quỳ lạy này cháu trả ơn cho bác. Chúng ta vỗn dĩ vẫn không có quan hệ gì cả, sau này bác không cần bận tâm tới chuyện này nữa.

Đủ 3 cái, Jungkook đứng dậy thì bà Chung đã rơi nước mắt thương xót từ bao giờ. Cậu mỉm cười nhẹ rồi nhìn về phía những người còn lại bình thản:
- Lee Hyeon, cô yên tâm, tôi sẽ không phá hoại hạnh phúc của các người. Jungkook tôi cả đời này mang họ Jeon, không có bất kì quan hệ gì với nhà họ Lee, chúng ta cứ xem như là người dưng nước lã. Tiền bạc, giàu có sao, thật rẻ mạt.

Đôi chân mạnh mẽ cùng ánh mắt cương quyết hướng ra ngoài cửa lớn. Bóng lưng cô đơn lạc lõng một mình kéo vali bước đi đầy thê lương lạnh lẽo mà đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top