Chap 24: Ngôi mộ vô danh

Dừng lại trước trạm ga, Jungkook nhanh chóng mua vé rồi lên tàu. Tiếng ầm ì dồn dập vang lên trên đầu tàu bốc hơi khói của động cơ khởi hành. Jungkook đặt hành lí cẩn thận rồi ngồi xuống ghế cho chuyến đi dài.

Đôi mắt to tròn lấp lánh ánh sao bất giác nhìn ra bên ngoài khung cửa rồi lại mở điện thoại ra xem. Hàng trăm cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn đến từ 6 người kia, cậu thở dài để chế độ im lặng rồi cất vào túi. Một người phụ nữ trung niên lại vô tình đi tới muốn ngỏ ý ngồi bên cạnh cậu, Jungkook nhanh chóng bỏ đồ sang một bên để người đó ngồi xuống.

- Cảm ơn cậu bé, tìm mãi mới có một chỗ ngồi để nghỉ chân.

- A, không có gì.

Jungkook nhẹ nhàng một tiếng rồi mở một cuốn sách ra đọc. Đường nét trên khuôn mặt xinh đẹp hiện ra càng lộng lẫy dưới ánh nắng bất chợt chiếu vào từ bên ngoài.

Giữa trưa, Jungkook bỏ một chiếc bánh mì sandwich ra bên ngoài ăn lót dạ. Uống một ngụm sữa nhìn người phụ nữ trung niên bên cạnh đang gật gù buồn ngủ. Tấm vải mỏng đắp bên cạnh bị rơi xuống, cậu vội kéo lên cẩn thận rồi lại tiếp tục đọc sách mà không để ý đến ánh nhìn ấm áp yêu thích bên cạnh chớp nhẹ rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Ga tàu dừng lại, người phụ nữ bên cạnh giật mình tỉnh dậy, quay sang bên cạnh thấy cậu đã ngủ quên liền đánh thức:
- Cậu bé, đến nơi rồi.
Cảm nhận được sự đụng chạm bên vai, Jungkook dụi dụi mắt tỉnh dậy vội đáp:
- Cảm ơn bác.
Cậu lấy vali rồi xuống tàu. Đặt chân lên mặt đất rồi bước đi đến ngôi làng quen thuộc. Cái mùi nồng từ bùn đất cùng tiếng chim kêu lúc trời chiều, cả đám trẻ con vui đùa đến mặt mũi lấm lem gợi nhớ kí ức tuổi thơ về trước.

Cậu mỉm cười rồi dừng chân trước căn nhà nhỏ. Cánh cổng bên ngoài đã dính rêu phong có chút cũ nát. Năm 18 phải chuyển lên bệnh viện thành phố chữa bệnh, căn nhà này không biết đã bị bỏ quên bao lâu rồi. Bên cạnh lại vang lên tiếng nói lanh chanh của một người đàn bà:
- Aigo, Jungkook về rồi đấy à.

Cậu bình thản quay đầu, nhìn về khuôn mặt đã rám nắng cùng chút nếp nhăn trên trán ngờ ngợ:
- Bác Minyong?!

- Cha bố nhà anh, còn không nhận ra tôi nữa à.

Jungkook vội bỏ tay khỏi vali ôm chầm lấy bà, sống một mình ở ngôi làng nghèo khó này, tuy vất vả nhưng hàng xóm xung quanh đều đối xử rất tốt với cậu, bác Minyong là một trong số đó.

- Được rồi, được rồi, để ta xem nào.
Bà Minyong xoay cậu một vòng rồi cảm thán:
- Đã lớn thế này rồi, càng lúc càng xinh đẹp, có thể gả đi được rồi.

Jungkook phì cười rồi giở giọng nũng nịu:
- Kookie muốn ở cùng bác và mọi người cơ, cháu nhớ canh kim chi của bác lắm.

Trán bị đẩy ra cùng cái đánh yêu:
- Chỉ biết nịnh bợ, sao rồi, khỏi bệnh rồi chứ. Mấy năm nay sống tốt không?

- Nae, cháu khỏi hẳn rồi, cháu mới từ Mĩ trở về, mọi người thì sao ạ.

- Thì vẫn thế thôi, mà mấy đứa nhóc nhớ cháu lắm đấy. Định về đây ở luôn sao.

- Cháu cũng không biết.

Người người lại tập trung tấp nập đông đúc hơn, âm thanh rộn rã vang lên:
- Oh kìa, Jungkook về rồi kìa.

- A...anh Jungkook.

Một cô bé bện tóc ôm chầm lấy cậu, Jungkook cười tươi rồi xoa đầu cô nhóc:
- Mina đã lớn thế này rồi, cũng sắp thành thiếu nữ đến rồi a.

Ánh đèn trong khu xóm nhỏ không đủ lớn để soi tỏ hết khuôn mặt ở đây nhưng tất cả đều lộ ra vẻ ấm áp phấn khởi. Jungkook gật gù đáp nhẹ trước những lời hỏi thăm từ những người lớn tuổi xung quanh. Đúng là dù đi đâu xa, quê hương mình vẫn là nhất. Bọn họ còn muốn làm cỗ lớn mừng cậu quay trở về, đồng tử xinh đẹp ánh lên ý cười cảm kích.

Cô nhóc Mina giằng co chiếc vali của cậu với mấy đứa trẻ con khác vì muốn cậu ở nhà mình. Cậu chỉ cười trừ, thật đáng yêu. Đôi lúc cũng chỉ muốn mình trở về lúc bé tí bé teo, không phải lo nghĩ như người lớn bây giờ. Jungkook đẩy cánh cổng bước vào, bác Minyong cầm đèn đưa cho cậu nhẹ nhàng:
- Lúc cháu rời đi có vài người trông rất giàu có đến hỏi thăm nhưng bác chỉ bảo là lên Seoul chữa bệnh. Căn nhà này thỉnh thoảng bác vẫn quét dọn nên cũng rất sạch sẽ. Nếu không thoải mái khi ở nhà bác thì cháu ngủ ở đây cũng được.

- Dạ, cháu biết rồi.

- Được rồi, xem xong phải ra ngoài sân ăn cơm nhé.

Cậu gật đầu một cái rồi đi vào. Đẩy cánh cửa có chút mọt gỗ đi vào, nhanh chóng bật công tắc đèn. Cả không gian bừng sáng, mọi thứ vẫn không thay đổi, chỉ là thời gian quá lâu, đồ đạc cũng đã cũ hỏng rất nhiều. Chạm lên mặt tủ rồi xuống bếp, đảo quanh khắp lối rẽ rồi đi đến căn phòng trước đây của mình.

Hộp ngôi sao cùng giấy hạc vơi nửa chưa đầy, sách bút phai mực, khung cửa số đầy ắp giấy nhớ chứa những con số Toán học hoặc từ mới Tiếng Anh. Jungkook cười nhẹ nhìn cuốn nhật ký trên bàn. Cậu mở ra đọc cẩn thận từng chữ, những kí ức vụn vặt đều được ghi chép cẩn thận. Cậu chẳng biết mình bỏ thói quen viết nhật kí này bao lâu rồi, chỉ thấy nó thật hài hước cũng thật bi thương.

Đóng cửa rồi ra bên ngoài sân lớn, mọi người nhanh chóng quây quần gọi cậu đi đến. Bữa cơm đầy ắp tiếng cười cùng hỏi han cứ thế diễn ra trong một đêm dài lấp lánh hàng ngàn ánh sao êm dịu.

Tắm rửa xong rồi lại ngồi kể chuyện cho mấy đứa trẻ mới an yên nằm trên giường. Jungkook cuối cùng cũng phải nhắn tin trả lời bọn họ để tránh tiếng ồn:
- Jungkook, em ở đâu. Cửa nhà em khóa.

- Tôi muốn đi khuây khỏa một thời gian, các người tôn trọng tôi thì đừng quấy rầy tôi nữa. Tôi không muốn mối quan hệ này càng trở thêm tồi tệ.

Đặt điện thoại sang một bên, Jungkook gối tay lên trán nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ rồi lại trở mình nhắm mắt. Bên ngoài chỉ còn tiếng côn trùng rả rích trong sương cỏ cùng đêm lạnh kết thúc một ngày dài...
____________________________

Hôm sau, Jungkook đã dậy từ rất sớm ra cổng làng chài. Cậu muốn trở về mình của ban đầu, không xô bồ nơi thành phố ồn ã, không dồn dập của công việc bận bịu. Ở đây chỉ có tiếng sóng vỗ yên bình trên mạn thuyền một màu xanh biếc, có người dân chân chất tốt bụng, có sự chân thành không giả dối bon chen. Cậu ngồi trên bờ cùng mấy đứa trẻ trong xóm nô đùa, thỉnh thoảng lại nhặt vỏ sò lên xếp chồng móc nối làm chuông gió, rồi xây lâu đài cát, giúp bác Minyong thu hải sản vào xô.

Trời chiều, Jungkook thả lỏng người để hai bàn chân trắng nõn trên dòng nước trong xanh. Đồng tử nhìn về phía cuối chân trời chớp nhẹ. Hoàng hôn trên biển thật đẹp, trong lòng cậu bình yên đến lạ. Mặt Trời đang lặn dần xuống biển kết thúc một ngày dài mệt nhọc. Ánh nắng cũng không còn gay gắt mà chỉ còn tia sáng yếu ớt cùng sắc cam hồng của làn mây êm dịu. Vứt một viên sỏi xuống mặt biển sâu cuồn cuộn, Jungkook nắm tay cô nhóc Mina trở về cho bữa tối.

Ngày mới lại bắt đầu, hôm nay Jungkook muốn đi thăm mộ bà nội. Cậu cầm một bó hoa cúc trắng đi đến mảnh đất vắng vẻ. Vừa đến nơi thì đã có một người phụ nữ ở đó đang cắm hương nghi ngút. Jungkook kinh ngạc hỏi nhẹ:
- Bác là ai?

- Cậu bé, cháu ở đây sao?

Jungkook nhận ra người này, là người phụ nữ trung niên ngồi bên cạnh cậu trên xe lửa:
- Vâng, sao bác lại đến đây.

Jungkook cắm hoa vào bình cho mộ của bà nội thì nhận ra một ngôi mộ khác cũng ở bên cạnh chưa xanh cỏ. Người phụ nữ kia nghi hoặc mở lời:
- Cậu bé, cậu tên là gì?

- Nae? Cháu tên Jeon Jungkook, có chuyện gì không ạ.

Cả người bất chợt bị giữ lại, bàn tay của người kia nắm chặt tay cậu gấp gáp:
- Jungkook, cuối cùng ta cũng tìm thấy cháu rồi, có biết ta lo cho cháu lắm không?

Cậu khó hiểu thắc mắc:
- Là sao? Bác tìm cháu làm gì, cháu hình như mới gặp mặt bác lần đầu.
- Ta là Chung Hyemin, là bạn thân của Jeon Heejin, mẹ của cháu.

Jungkook đứng sững người, bà Chung đáp vội:
- Jungkook, ta xin lỗi vì bây giờ mới gặp được cháu. Cháu có biết vì sao ta lại ở đây không.

Cậu lắc đầu không đáp, giọng nói mang chút buồn bã vang lên:
- Mẹ cháu đã nhờ ta chăm sóc cho cháu sau khi mất, bà ấy thực ra có nỗi khổ riêng nên mới như vậy.

Jungkook mặt tái mét trắng bệch ấp a ấp úng:
- Mất? Bà ấy mất rồi sao?
Chỉ còn tiếng thở dài:
- Ngôi mộ bên cạnh bà nội cháu chính là của mẹ cháu, hôm nay là ngày giỗ của bà ấy.

Hai tay cậu siết lại, nhìn xuống ngôi mộ bên cạnh không khắc tên tuổi mà đau đớn liên hồi, bụng dưới quặn thắt cùng nước mắt rơi xuống ướt đẫm khuôn mặt non nớt, cậu chạm nhẹ vào ngôi mộ mà bàng hoàng. Jungkook gào khóc dữ dội:
- Không thể nào, bà ấy làm sao mất được. Bà ấy đi cùng người khác rồi sống rất hạnh phúc, bà ấy sao lại ở đây được.

Bà Chung đau lòng ôm lấy cậu rơi nước mắt mặn chát nghẹn ngào:
- Jungkook, bà ấy có để đồ lại cho cháu. Đi cùng ta, ta kể hết mọi chuyện cho cháu nghe.

Cậu siết chặt vòng tay thét lớn:
- Không, bà ấy chưa chết mà, bác nói dối cháu, bác gạt cháu.
Cả đầu dựa vào vai người phụ nữ lớn tuổi, nước mắt yếu ớt cứ trào ra như suối. Tiếng nấc nghẹn âm ỉ rồi nhỏ dần, Jungkook bỏ tay bà Chung ra bình tĩnh:
- Cháu muốn biết sự thật.

Để lại số tiền không nhỏ cho người trong làng giúp họ ổn định cuộc sống, Jungkook vỗ lưng cô nhóc Mina an ủi rồi vẫy tay chào mọi người. Sau đó cất vali vào trong xe cùng bà Chung rời đi để lại ánh nhìn tiếc nuối cùng thương cảm của mọi người đằng sau. Ai cũng bàng hoàng khi nghe cậu nhờ vả hương khói cho chiếc mộ bên cạnh của bà cậu mà không ai nghĩ đó là Jeon Heejin.
"Thằng nhóc này, sao lại khổ như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top