Chap 16: Em mới là tự ngược

Xem phim một lúc, cậu tắt tivi đi rồi mở laptop làm việc. Tìm lại mấy bản thiết kế rồi dự án mới của công ty, hai mắt bắt đầu chăm chú đánh máy. Tin nhắn điện thoại vang lên, Jungkook mặc kệ rồi tiếp tục chỉnh sửa files số liệu.

Một lúc sau, hoàn thành công việc, cậu gấp gọn máy tính rồi mở điện thoại. Là tin nhắn từ mấy tên nam nhân kia:

"Jungkook, em ổn chưa. Anh đã giải quyết chuyện ở trung tâm thương mại rồi - Jung Hoseok."

"Jungkook, em không có ở bệnh viện, về nhà rồi sao? - Kim Seokjin."

"Jungkook, anh nhớ em - Kim Namjoon."
................

Tim cậu lại bắt đầu rạo rực, tan chảy vì những lời quan tâm từ họ. Bàn tay nhấn phím định gửi tin trả lời lại thu hồi. Cậu thở dài chán nản, mấy tên đáng ghét.

Ngày dài trôi qua yên bình. Trời chập choạng tối. Jungkook tỉnh dậy đi nấu cơm. Đeo tạp dề vào bắc chảo thì chuông cửa lại vang lên. Jungkook tắt bếp rồi ra bên ngoài. Mở cửa phòng, cậu chưa nắm được tình hình gì thì cả người đã bị ôm lấy.

Jungkook đứng yên bất động cho đến khi người kia bỏ cậu ra. Kim Taehyung trầm giọng lo lắng:
- Jungkook, anh xin lỗi, hôm qua đã không cùng em ở lại. Em có sao không?

- Taehyung, tôi không sao. Anh không cần xúc động vậy đâu.
Hắn nhướng mày nhìn cậu từ trên xuống dưới:
- Em chuẩn bị nấu cơm sao. Cũng tốt, anh đang rất đói đấy.

- Ơ, này.
Kim Taehyung nhanh chóng kéo tay cậu đi vào, Jungkook hấp tấp đóng cửa phòng rồi giật tay ra:
- Kim Taehyung, anh đói thì ra ngoài nhà hàng ăn. Tôi không nấu cơm chùa đâu.

Hắn giả bộ đáng thương nhỏ giọng:
- Jungkook, em không thương anh gì hết. Anh giải quyết mấy tập hồ sơ thật nhanh chỉ để đến thăm em thôi đấy. Bữa trưa không ăn, cơm tối em cũng bỏ đói anh sao?

Cậu phụt cười:
- Kim Taehyung, tên phá đám nhà anh, đừng có trưng bộ mặt làm nũng ấy với tôi. Để cho người bên ngoài biết thì còn gì là Kim Tổng cao cao tại thượng lạnh lùng đáng sợ nữa.

- Anh mặc kệ, anh bị đau dạ dày, không nhịn đói được đâu.

Jungkook chớp động mi mắt:
- Cái gì, các người rủ nhau bỏ bữa tập thể à. Park Jimin cũng bị đau dạ dày như anh đấy.

- Hả, Park Jimin đau dạ dày?

- Phải a, anh ta nói như thế nên tôi mới mềm lòng đưa về nhà nấu cơm cho ăn, không bệnh tái phát thì lại trách tôi vô tâm.

Kim Taehyung híp mắt, đúng là chơi chung với nhau nên cũng bị lây tính. "Park Jimin, mày cũng lươn lẹo không kém. Để cho thằng Yoongi biết lợi dụng bệnh của nó thì đi tong."

Jungkook suy nghĩ một hồi rồi chợt ngỡ ra:
- Yaa, Kim Taehyung, anh đừng có nói với tôi là anh và tên Park Jimin kia giả bộ bị đau dạ dày để tôi quan tâm nhé.

Nam nhân chột dạ rồi nhanh lật mặt lấy lại điềm tĩnh:
- Đâu có đâu, Jungkook, anh thực sự rất đói đó.

- Biết rồi thưa Kim Tổng.
Jungkook hừ nhẹ một tiếng rồi vào bếp nấu nướng. Kim Taehyung cong môi nhìn cậu hờn dỗi, hắn cởi áo vest ra rồi xắn tay áo sơ mi lên bước đến chỗ cậu.

Jungkook đang mở nắp hộp kimchi , thấy hắn xuất hiện có chút kinh ngạc:
- Anh vào đây làm gì, định phá bếp nhà tôi à.

- Không có, anh chỉ muốn phụ em thôi.

Cậu bĩu môi:
- Vậy thái hành với cà rốt đi.

- Vâng, thưa bảo bối.

Jungkook véo vào eo hắn một phát:
- Ăn nói lung tung.
Nam nhân mặt dày cầm cà rốt lên ấm giọng:
- Đâu có nói lung tung, bảo bối, bảo bối...
Cậu bực dọc cầm chiếc thìa gỗ chỉ vào mặt hắn:
- Kim Taehyung, anh im miệng ngay cho tôi. Có muốn ăn cơm nữa không?

- Được được, anh im liền.

Jungkook thở dài rồi tiếp tục nấu nướng. Nêm gia vị vừa đủ, cho thêm váng đậu vào nồi canh kim chi thì âm thanh a nhẹ vang lên. Cậu quay sang thấy ngón tay của Kim Taehyung bị chảy máu. Hoảng sợ cầm lấy xả nước rồi ngậm lên miệng. Bỏ ra một lúc xem xét, môi chu lên cằn nhằn:
- Đã nói anh đừng vào đây rồi mà. Bị thương rồi này. Đau lắm không?

Nam nhân im lặng không đáp, tầm mắt chỉ chằm chằm vào cậu nhóc xinh đẹp lộ ra nét mặt lo lắng đến sốt sắng đang thổi thổi ngón tay thon dài. Hắn chỉ vô ý nên bị đứt tay, nhưng mà cũng tốt, được cậu quan tâm chăm sóc. Haha. Jungkook ngẩng đầu lên thấy Kim Taehyung cười khúc khích. Cậu bực bội:
- Anh bị điên à, bị thương không khóc thì thôi, còn ngồi đấy mà cười. Tên tự ngược.

Nói xong thì cả người đột ngột bị kéo nhào vào lồng ngực vững chắc. Đỉnh đầu vang lên giọng nói trầm quyến rũ:
- Jungkook, em mới là tự ngược. Rõ ràng còn quan tâm mà lại muốn cắt đứt quan hệ với bọn anh. Ngốc.

Jungkook vùng vằng bỏ người ra, nghe hắn nói cậu mới phát hiện hành động của mình từ nãy giờ đều hơi sai sai. Cậu chột dạ đẩy hắn ra bên ngoài:
- Kim Taehyung, anh ra bàn đợi cho tôi.

Hắn biết cậu bối rối nên cũng không còn ở lại trêu chọc mà ra ngoài phòng khách. Jungkook thở dài rồi lại trở lại với nồi canh còn nấu dở.

Kim Taehyung nhàm chán đi xung quanh. Phát hiện Holly đang nằm bệt dưới đất thì khuỵu gối xuống vuốt ve. Con chó này với Yeontan nhà hắn, đúng là có chút khác biệt. Nhìn nó là lại nhớ tên Yoongi mặt lạnh kia, im lặng mà nguy hiểm chết người.

Jungkook bưng đồ ăn ra thấy hắn đang ở chỗ Holly mà gọi lớn:
- Kim Taehyung, anh có ăn không. Hay là có ý định bắt nạt Holly của tôi đấy.

- Được rồi. Anh đến đây.
Kim Taehyung quay người lại rồi đến chỗ cậu. Hắn cảm thán một tiếng:
- Jungkook, ngửi mùi là đã thấy ngon rồi. Hay em làm vợ anh đi?

- Anh nói nhăng cuội gì đấy, mà làm vợ anh thì tôi được cái gì?

- Được anh.

Jungkook đỏ mặt, cậu thẹn quá hóa giận đánh vào lưng hắn:
- Tên mặt dày, tên vô liêm sỉ.

- Đau, đau. Yêu em thì cần gì liêm sỉ. Bảo bối, cầu em bao dưỡng.
Kim Taehyung dùng tay đỡ rồi bồi thêm một câu khiến cậu triệt để bùng cmn nổ.

- Kim Taehyung, anh cút đi cho tôi.
Jungkook gằn giọng gào lớn. Hắn liền ôm lấy cậu vào lòng, tay xoa lưng dỗ dành:
- Xin lỗi, xin lỗi, đừng tức giận, không tốt cho sức khỏe đâu.

Cậu đẩy hắn ra rồi ngồi xuống bới cơm:
- Biết thế mà còn trêu chọc tôi. Ăn, nhanh lên.
Nam nhân lưu manh nhếch mép nhận lấy bát cơm cậu đưa đến. Jungkook thu lại cảm xúc trong người rồi bắt đầu gắp thức ăn.

Bữa cơm diễn ra trong im lặng, chỉ có tiếng bát đũa leng keng va chạm. Kim Taehyung biết cậu khó chịu cũng thôi nghịch trò quấy phá. Jungkook thì mặc kệ hắn chìm vào không gian ăn uống ngon lành.

Ăn xong, Kim Taehyung ngỏ ý muốn dọn dẹp, Jungkook chép miệng không phản đối. Tốt thôi, đỡ mất công rửa bát.

Cậu lấy nước uống thuốc rồi mở tivi lên. Miệng buồn buồn nhạt nhẽo liền tìm một gói bimbim để ăn rồi chăm chú xem. Kim Taehyung lấy khăn lau sạch tay bước ra ngoài thấy cậu ngồi xem film. Miệng nhỏ chu lên rồi cười khúc khích. Hắn cong môi sủng nịnh, thỏ con đúng là đáng yêu, xem film thôi mà biểu cảm lại đa dạng như vậy. Mà lại là xem hoạt hình nữa chứ.

- Jungkook, em bao tuổi rồi mà còn xem phim hoạt hình vậy hả.

Cậu bĩu môi phản bác:
- Tôi thích, anh ý kiến?!

- Không, anh hỏi chơi thôi.

Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu. Đôi mắt ánh lên ý vị sâu xa:
- Jungkook, chúng ta xem film kinh dị đi.

Quả như dự đoán, mặt cậu có chút tái xanh. Jungkook ấp a ấp úng:
- Không , không thích. Anh muốn thì về nhà mà xem.

- Hay là em sợ rồi.
Một câu khiêu khích khiến Jungkook nhanh lọt vào kế hoạch của con sói gian manh:
- Ai bảo thế. Xem thì xem, tôi không có sợ nhé.

Kết cục là màn hình lớn chiếu cảnh film kinh dị. Jungkook thì bám víu chặt tay hắn vì tiếng nói rùng rợn cùng hình ảnh rũ rượi của mấy con ma kêu thét. Cậu nhận ra mình đang ôm Kim Taehyung thì vội bỏ tay ra. Nhưng bộ film lại liên tiếp chiếu những cảnh đáng sợ. Jungkook lập tức run rẩy cúi đầu xuống, chui vào lồng ngực hắn.

Kim Taehyung thấy mặt cậu trắng bệch run rẩy thì mới biết mình đùa hơi quá. Hắn tắt tivi đi rồi vỗ lưng cậu trấn an:
- Jungkook, chỉ là film thôi. Không có thật đâu.

Cậu hé đầu ra vì không còn âm thanh rợn người kia. Jungkook lườm nguýt hắn một hồi. Tên đáng ghét, người bày trò ra là anh, bây giờ còn bày đặt áy náy an ủi tôi.
- Không thèm nói chuyện với anh nữa. Muộn rồi, anh về đi.

Jungkook đứng dậy tìm đồ đi tắm. Lúc bước ra với pyjama thì thấy hắn vẫn ngồi trên sofa liền thắc mắc:
- Anh chưa về à?

- Jungkook, anh cho tài xế lái xe đi có việc rồi.

- Vậy thì bắt taxi.

- Muộn thế này, anh đẹp trai như vậy, gặp mấy tên biến thái cướp mất đời zai thì sao?!

Jungkook vỗ trán bất lực trước tên nam nhân mặt dày:
- Thế anh muốn gì?

Kim Taehyung nhếch mép vì đạt được mục đích:
- Cho anh ở lại một hôm nhé.

Cậu thở dài ngao ngán:
- Được, được rồi. Thu lại cái biểu cảm làm nũng đáng yêu kia cho tôi. Xấu chết đi được.

Kim Taehyung cong môi đắc ý tự nhiên chọn quần áo trong tủ đồ của cậu rồi vào phòng tắm. Jungkook mặc kệ hắn leo lên giường cầm cuốn sách đang đọc giở tầm sáng.

Kim Taehyung tắm xong bước vào phòng thấy cậu chăm chú đọc sách mà không phát hiện ra sự xuất hiện của hắn. Khóe môi cong lên rồi đóng cửa. Jungkook giật mình ngước lên:
- Anh đóng cửa làm gì?

- Không đóng để mấy con ma hồi nãy vào phòng bắt em đi mất thì sao?

Jungkook cứng đơ người:
- Anh đừng có mà dọa tôi. Tôi, tôi không sợ đâu.
- Phải không?
Kim Taehyung nhếch mép rồi nhanh tắt điện: Hù.
Jungkook hoảng sợ thét lên: "Aaa." Cánh tay loạng choạng tìm kiếm:
- Taehyung, Taehyung, anh đâu rồi.

Hắn trèo lên giường mở đèn ngủ, Jungkook như với được phao cứu sinh ôm chặt eo của nam nhân xấu xa.

Kim Taehyung đỡ cậu nằm xuống, vứt luôn cuốn sách sang một bên kéo vào lòng trấn an:
- Anh ở đây. Anh ở đây.

Jungkook mở mắt ra thấy mình đang ôm hắn, muốn thoát ra thì bị hắn giữ chặt lại:
- Em có muốn bị ma bắt không?

Cậu ngây ngô lắc đầu. Kim Taehyung nhìn đôi mắt lo sợ ngập hơi nước kia có chút xót. Hắn ôn nhu hôn lên trán dỗ ngọt:
- Ngoan. Ngủ đi. Anh ở đây bảo vệ em.

Jungkook liền im bặt rồi nhắm mắt. Tay vô thức vòng qua eo, vùi đầu vào lồng ngực nam nhân ấm áp thiếp đi. Kim Taehyung cười thỏa mãn nhìn thỏ con đang bám dính trên người hắn. Căn phòng chìm vào im lặng, chỉ còn hơi thở đều đều hòa quyện vào nhau của đôi người bình yên say giấc...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top