Chap 15: Sau này sẽ không để em tổn thương nữa
Trên xe, Min Yoongi lau sạch nước mắt đỏ ửng cho cậu ôn nhu:
- Jungkook, em không có lỗi. Em rất thông minh, nếu em không gọi điện cho anh đến ứng cứu thì người thiệt mạng sẽ không ít như vậy đâu. Không cần áy náy có biết không?
Jungkook ngây ngô mở đồng tử còn ngập hơi nước rồi lại vô thức gật đầu. Hắn hôn nhẹ lên đỉnh trán của cậu. Jungkook cũng không phản kháng, cậu ngồi dậy để đầu tựa lên vai thì thầm một tiếng:
- Cảm ơn anh.
Min Yoongi biết cậu mệt mỏi nên chỉ vuốt má dịu dàng:
- Anh đưa em về bệnh viện nhé.
Jungkook lười nhác một tiếng:
- Tôi không muốn, bệnh viện rất khó chịu, cũng rất cô đơn. Tôi muốn về nhà.
Giọng nói có chút khàn vang lên mang theo chút bi thương. Min Yoongi xót xa:
- Được rồi, sẽ về nhà.
Xe dừng lại trước khu chung cư bên sông Hàn. Min Yoongi mở cửa xe đỡ cậu xuống. Jungkook lắc đầu từ chối hắn đưa cậu về phòng. Bóng lưng lẻ loi một mình đi lên thang máy. Min Yoongi thở dài rồi cũng cho xe ra đường lớn.
Jungkook mở cửa phòng, Holly đã nhanh chóng chạy tới liếm chân cậu. Jungkook ôm nó lên nhẹ giọng:
- Có nhớ papa không?
Nó vẫy đuôi lia lịa, tròn mắt long lanh dễ thương. Cũng may là khay thức ăn cậu đổ đầy, đủ cho mấy ngày, không có cậu ở nhà nó vẫn ổn. Jungkook cười khẽ gượng gạo rồi bỏ nó xuống vào bếp lấy nước uống tỉnh táo. Những gì xảy ra hôm nay đã khiến tâm trạng cậu càng thêm tụt dốc. Nấu cháo ăn qua loa rồi lên giường chìm vào giấc ngủ nhanh chóng.
Đến tối, cậu ăn uống xong xuôi. Chuông reo điện thoại vang lên: là Daniel.
- Jungkook, cậu không sao chứ. Tôi thấy vụ cướp ở khu thương mại sáng nay có hình ảnh của cậu.
- Tôi không sao. Cảm ơn anh đã quan tâm.
- Đừng khách sáo, tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ cậu mà.
- Tôi biết rồi, không có chuyện gì tôi tắt máy nhé.
Tiếng tít tít vang lên khiến Daniel chán nản. Anh ta vẫn muốn có cơ hội tiếp xúc với cậu nhiều hơn.
Jungkook cất máy qua một bên rồi đi tắm rửa. Một lúc sau, cậu bước ra ngoài với khăn trên đầu. Chuông cửa vang lên, Jungkook từ tốn mở cửa. Nhìn nam nhân trước mặt thở dài:
- Anh có chuyện gì sao?
Min Yoongi nhanh chóng bỏ qua câu hỏi của cậu bước vào đặt đồ xuống. Jungkook đành đóng cửa phòng.
Quay đầu thì đã bị kéo eo lại gần, bàn tay to lớn của nam nhân nhanh giật khăn rồi lau đầu cho cậu dịu dàng:
- Sao lại tự mình tháo băng rồi. Còn đau không?
Jungkook ngây người không đáp. Khuôn mặt yêu nghiệt của nam nhân chỉ còn một khoảng nhỏ với cậu. Tay hắn dừng lại, ánh mắt nhìn xuống cánh môi hồng nhuận hé ra. Liền ngậm lấy mút mát, Jungkook chẳng hiểu sao cậu không phản kháng mà bị cuốn vào nụ hôn ngọt ngào. Vô thức ôm lấy lưng Yoongi khiến hắn chớp động đáy mắt rồi tiếp tục hôn sâu hơn. Day dưa một hồi, hắn bỏ cậu ra kéo theo sợi chỉ bạc. Jungkook bừng tỉnh đẩy người ra: cậu đang làm gì thế này, sao lại để mất kiểm soát như vậy.
Min Yoongi cong môi rồi ôm lại cậu nhẹ nhàng:
- Jungkook. Đừng lạnh lùng như vậy, anh rất khó chịu.
Jungkook buông thõng hai tay đáp lời:
- Yoongi, chúng ta sao lại đến bước đường này. Đừng níu kéo nữa được không, tôi không muốn cả hai bên bị giày vò nữa.
Hắn liền siết eo cậu chặt hơn:
- Jungkook, chúng ta bắt đầu lại được không, sửa chữa cho những lỗi lầm của quá khứ. Anh yêu em, yêu tất cả, yêu mọi thứ về em. Dù thế nào anh vẫn sẽ không buông tay. Em vẫn còn quan tâm bọn anh mà phải không? Tại sao lại không tiếp nhận tình cảm này?
Jungkook bực dọc đẩy hắn ra:
- Min Yoongi, tôi thực sự đã buông tay rồi. Các người cũng đã có Lee Hyeon, các người còn muốn chiếm đoạt tôi? Các người đối xử tốt với tôi như bây giờ có phải cũng vì áy náy, vì thương hại tôi giống như chuyện 5 năm trước đúng không? Tại sao? Tôi không cần, tôi không cần các người bố thí tình cảm ấy. Đi đi, anh cút khỏi mắt tôi.
Jungkook khóc lóc giàn dụa, hắn vẫn không rời đi mà ôm cậu vào lòng. Jungkook đấm lên lưng hắn yếu ớt:
- Tôi mệt mỏi lắm rồi, đừng tỏ ra thương hại tôi, cũng đừng đối xử tốt với tôi. Trái tim tôi không còn sức chống chọi nữa đâu, tôi cầu xin các người mà. Huhu...
Jungkook tượt người xuống, Min Yoongi nhanh ôm cậu lên ngồi xuống ghế sofa. Tim hắn co thắt một hồi vì đau đớn, để cậu tựa đầu về sau vai, tay xoa lưng dỗ dành:
- Jungkook, bọn anh không có thương hại em. 5 năm trước bọn anh thực sự thích em, quan tâm em. Chỉ là thời non trẻ ấy bọn anh vẫn còn bị sa vào cám dỗ bên ngoài. Bọn anh cũng không có đủ năng lực để bảo vệ em khi bị gia tộc quản ép. Jungkook, anh sẽ không làm tổn thương em nữa. Tin tưởng anh.
Jungkook gục đầu trên vai hắn, nước mắt chảy đến ướt át cả vai áo sơ mi trắng.
- Tôi không biết, tôi không biết phải làm gì hết. Yoongi, tôi rất đau, cũng rất sợ, tôi không muốn mở lòng nữa.
Min Yoongi cất giọng ấm áp:
- Vậy để anh theo đuổi em, để anh cho em chân thành, để anh bù đắp cho em, để anh yêu em, được không?
- Jungkook, chúng ta kết hôn đi.
Jungkook tròn mắt rời khỏi người hắn:
- Anh điên rồi. Chuyện kết hôn đâu phải chuyện đùa.
Hắn gằn giọng:
- Anh không có đùa.
Jungkook tức giận liền cho hắn một bạt tai:
- Khốn nạn. Anh có hôn ước với Lee Hyeon rồi, còn muốn lấy tôi. Anh coi thường tôi, tôi không phải kẻ mặt dày trơ trẽn phá hoại hạnh phúc người khác. Anh cút khỏi đây cho tôi.
Mặc kệ vết đỏ trên mặt, Min Yoongi không một chút tức giận mà chỉ kéo cậu lại vào lòng lớn giọng:
- Jeon Jungkook, là hôn nhân chính trị. Bọn anh sẽ sớm hủy bỏ, anh không yêu cô ta. Người anh yêu là em, chỉ mình em thôi.
Cậu bồn chồn chân tay, nhìn má trái hắn bị sưng có chút áy náy, mối quan hệ này, rắc rối đến khi nào nữa đây?
Min Yoongi thấy cậu im lặng, hắn trầm giọng:
- Jungkook, anh không ép buộc em bây giờ phải chấp nhận anh. Em có thể khóc nhưng đừng khóc một mình. Em có thể đánh anh, trút giận lên người anh nhưng đừng tránh né anh, được không?
Cậu phải làm gì bây giờ. Cứ thế này thì cuộc đối thoại phải chăng chỉ mãi là cuộc cãi vã. Cậu làm sao gắng gượng để che giấu nỗi đau này được nữa đây. Ngây dại tuổi trẻ lưu lại thành vết thương. Quá khứ, hiện tại, tương lai đều chồng chéo lên nhau; thời gian sau này là mưa gió hay nắng mai.
Đau đớn như vậy liệu còn có dũng khí mở tiếp trái tim đã vụn vỡ kia ra.
- Jungkook, đừng trốn vào góc khuất. Thoát khỏi vỏ bọc mạnh mẽ bên ngoài đi, anh ở đây, em có thể yếu đuối không cần gồng gánh lo âu. Thế giới của em, thế giới của anh, chúng ta cùng nhau bảo vệ, được không?
Nước mắt vừa lau sạch lại lần nữa trào ra. Jungkook òa lên nức nở:
- Yoongi, tôi rất mệt mỏi, tôi không chịu đựng được nữa rồi.
Min Yoongi đau xót đỡ lấy thân người nhỏ bé trong lòng, dịu ngọt vỗ lưng cậu:
- Đừng sợ, anh ở đây. Anh vẫn ở đây.
Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, Jungkook vẫn dựa vào lồng ngực nam nhân vững chắc. Thấy cậu đã nhắm mắt thiếp đi.
Hắn nhấc người cậu lên một cách dễ dàng về phòng. Đặt cậu xuống giường đắp chăn cẩn thận rồi hôn nhẹ trán thì thầm: "Jungkook. Anh yêu em, yêu rất nhiều."
Mở tủ chọn đồ, Min Yoongi nhanh vào phòng tắm. Lúc sau bước ra vẫn thấy cậu an yên say giấc. Hắn cười nhẹ rồi tắt điện ôm cậu vào lòng: Sau này sẽ không để em tổn thương nữa. Jungkook.
___________________________
Ngày hôm sau...
Jungkook mơ màng tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở vào phòng vệ sinh rồi ra bên ngoài. Cậu bừng tỉnh khi nhìn thấy Min Yoongi đeo tạp dề trong bếp nấu nướng. Anh ta mặc đồ của cậu, phải rồi, hôm qua anh ta đến đây mà nhỉ.
- Jungkook, tỉnh rồi. Lại đây ăn sáng đi.
Min Yoongi thấy cậu ngẩn người ở đằng xa liền ấm áp gọi.
Jungkook giật mình rồi cũng đi tới ấp úng:
- Tôi...anh biết nấu ăn sao?
Hắn cười khẽ đặt đĩa bánh mì cùng lát trứng ốp la và xúc xích lên bàn:
- Ừ, có học vài món đơn giản. Jungkook, ăn đi.
Cậu ậm ừ cho qua rồi cầm dĩa. Miệng nhỏ vừa nhai thức ăn vừa nói:
- Cũng ngon lắm.
- Vậy ăn nhiều lên. Ha.
Hắn xoa đầu cậu ôn nhu. Tay mở túi đồ hôm qua ra lấy thuốc đưa đến chỗ cậu dịu giọng:
- Jungkook, thuốc này anh lấy từ bệnh viện. Em ở nhà dưỡng bệnh phải uống đầy đủ có biết không?
Cậu ồ một tiếng, ngắm nghía hắn từ trên xuống dưới rồi phụt cười:
- Min Yoongi, anh thích Park Jimin có phải không. Chọn đồ y hệt như anh ta thế.
Nam nhân nhíu mày không vui:
- Thằng đó từng qua đêm ở đây à?
Đầu dừa gật gật, Min Yoongi đen mặt. Park Jimin, được lắm. Hắn thu lại biểu cảm rồi nhìn cậu:
- Jungkook, anh phải đi rồi. Ở nhà ngoan ngoãn không được vận động mạnh đấy.
Cậu bĩu môi hờn dỗi:
- Anh làm như tôi là con nít không bằng.
Min Yoongi cong môi rồi về phòng tắm thay vest do người mang tới. Ra bên ngoài thấy cậu ôm Holly cùng một đĩa dâu trên bàn xem tivi. Hắn thở phào nhẹ nhõm, hắn lo cậu còn sợ hãi chuyện ở khu thương mại. Hắn biết cậu rất mệt mỏi, cũng rất yếu đuối "Jungkook, sau này em sẽ không cần chịu đựng một mình nữa."
Jungkook thấy hắn chỉnh chu đi đến, thuận tiện một câu:
- Anh đi cẩn thận nhé.
Cậu vội che miệng, hình như lỡ lời rồi thì phải. Min Yoongi cười thầm rồi kéo người cậu sang hôn nhẹ môi:
- Anh biết rồi. Bà xã.
Bỏ lại một câu nói ấm áp, Min Yoongi rảo bước rời đi. Jungkook đỏ mặt xấu hổ nhìn theo bóng lưng nam nhân cao lớn rồi lại quay người lại xem ti vi, miệng chửi thề nhưng khóe môi đã cong lên từ bao giờ: Tên lưu manh. Học đâu mấy câu như vậy không biết?!
___________________________
[ Cut ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top