Chap 13: Anh có thể cho em cả thế giới, cả trái tim, cả thân xác này

Jungkook chột dạ khi nghe Kim Seokjin nói, miệng nhỏ lại chu lên phản bác:
- Tôi...tôi chỉ là tùy tiện một câu thôi. Anh đừng có nói lung tung.
Hắn cười nhếch mép:
- Phải không? Jungkookie.

Cậu đỏ mặt, ấp úng chuyển sang chủ đề khác:
- Kim Taehyung, không phải nói chọn quà sao. Anh nói gì đi chứ.
Kim Taehyung xoa cằm nhìn cậu bối rối. Hắn bật cười rồi nhẹ giọng:
- Jungkook, trông em không khác gì kẻ đi trộm gà trộm vịt. Nhưng mà rất đáng yêu.

Đồng tử chớp nhẹ, Jungkook gãi đầu ngượng ngùng:
- Anh đừng có dụ ngọt tôi. Mau nói sở thích của mẹ anh, nhanh lên. Tôi đổi ý là thôi nhé.

- Được rồi, được rồi, anh không trêu em nữa được chưa.
Jungkook trèo xuống giường rồi ngồi bên cạnh hắn trên ghế sofa. Máy tính được Kim Seokjin đem đến, Kim Taehyung hẳn đã nói cho hắn ta biết để chuẩn bị giúp cậu.

Jungkook gật gù bắt đầu mở web bình thản:
- Anh muốn tự thiết kế hay đặt hàng trên đâu đó.

- Em nói xem.

Jungkook không nhịn được dùng nắm đấm đấm vào người hắn:
- Lúc nãy có kẻ nào nói không trêu chọc tôi nữa.
Kim Taehyung cong môi dùng tay che chắn giả giọng đáng thương:
- Jungkook, gương mặt đẹp trai của anh bị tổn hại, em không đau lòng sao.

- Không.
Jungkook đáp tỉnh bơ một câu rồi kéo lấy tay áo Kim Seokjin bên trái cậu:
- Anh nói thay anh ta. Nhanh lên, tôi đang rất nghiêm túc đó.

Mái tóc lại bị xoa nhẹ, Jungkook lầm lừ trừng mắt, hắn mặc kệ ánh nhìn nhăn nhó kia trầm giọng:
- Mẹ bọn anh thích thứ sang trọng nhưng phải đơn giản, tinh tế.
- Oh.

Jungkook nhanh chóng nhập mail vào máy, mở ra một loạt files chứa thiết kế của cậu:
- Trong đây có cái nào phù hợp thì các anh cho người làm. Không thì chúng ta đi mua trực tiếp.

Jungkook quay đầu sang phải thì mặt của Kim Taehyung đã sát gần cậu. Cánh môi của hắn chuẩn bị chạm lên môi cậu thì cả người Jungkook bị kéo ập về sau.

Kim Taehyung bực dọc sắc lạnh:
- Kim Seokjin, anh thích làm kì đà cản mũi vậy ư.

- Chú mày đừng có lợi dụng ăn đậu hũ của Jungkook.

Cậu quơ tay đẩy Kim Seokjin ra. Mái tóc bị rối tung chồi ra từ lồng ngực hắn khó chịu:
- Đủ rồi.
Căn phòng im bặt, Jungkook ngồi giữa hai người đàn ông đẹp trai nhưng điên điên khùng khùng kéo tay cậu bên này rồi sang bên kia gằn giọng.

Bọn họ vội bỏ tay cậu ra, Jungkook hừ nhẹ một tiếng rồi nói lớn:
- Một là chọn, không thì đi mua. Nhanh.

Nam nhân không dám cãi lời bắt đầu nhìn vào màn hình máy tính. Jungkook thở phào, chiếc kẹo Dynamite đã ngậm hết, có chút buồn miệng, tay cậu lén cho vào túi áo vest của Kim Taehyung tìm thêm kẹo. Sự động chạm rõ nét như vậy nhưng hắn chỉ nhếch mép không phản ứng. Cậu tưởng bọn hắn không để ý liền vui vẻ bóc kẹo ra cho luôn vào miệng. Vị ngọt trong khoang miệng khiến tâm trạng cậu tốt hơn hẳn.

Jungkook tựa đầu vào sofa ngả sang một bên, đồng hồ trôi qua thêm nửa tiếng. Cậu ngáp ngắn ngáp dài để rồi nhận lại một câu:
- Jungkook, hình như đây toàn là thiết kế cho nam.

Mặt cậu đen lại, cái khỉ khô:
- Yaa, đã biết là nam sao còn ngồi chọn một lúc làm tốn thời gian của tôi. Các anh thật đúng là hết nói nổi.

Jungkook nắm chặt tay tránh để mình phát hỏa, thật muốn đánh chết hai tên nam nhân này. Cậu thở dài gập máy tính lại:
- Thôi khỏi, đi mua trực tiếp. Nhìn các anh chọn lâu như vậy thì tôi đoán mẹ các anh khó tính đến thế nào rồi.

Kim Seokjin và Kim Taehyung nhìn nhau nhếch môi. Thành thực là bọn họ thừa biết chuyện thiết kế kia, chẳng qua là nam nhân muốn có thời gian bên cậu nhiều hơn nên mới cố ý làm bộ không biết. Đúng là suy nghĩ của đám người xấu xa.  Hành động thật lươn lẹo. Chậc!

Kim Seokjin không an tâm gọi người kiểm tra lần nữa cho cậu, băng trắng vẫn chưa được tháo ra, Jungkook thở dài. Cậu muốn đi đâu đó cho khuây khỏa. Mùi thuốc trong bệnh viện khiến cậu sắp ngạt thở đến nơi rồi.

Đôi mắt xinh đẹp chớp nhẹ sáng lên lập tức khi ông bác sĩ trầm giọng:
- Cậu có thể ra ngoài, nhưng nhớ đừng để vết thương bị va chạm mạnh là được.
Jungkook không nhịn được phấn khích cười lên một nụ cười tỏa nắng như ánh bình minh rực rỡ. Cảnh tượng khiến bác sĩ, y tá cùng nam nhân trong phòng bỗng chốc ngây người.

Jungkook xấu hổ che miệng:
- Cảm ơn bác sĩ.
- Không có gì.
Cửa phòng mở ra rồi đóng lại. Cậu nhìn về phía bọn họ nhẹ nhàng:
- Chúng ta đi trung tâm thương mại. Nhanh lên, tôi không muốn mình không hoàn thành nhiệm vụ được người khác nhờ vả. Tôi còn rất nhiều việc của FG và ở trường.
- Được, Jungkook.

Một lúc sau, Jungkook thay bộ quần áo bệnh nhân bằng bộ đồ khác do bọn họ sai người đem tới. Bước ra thấy hai người đàn ông mặc vest điển trai đã đứng chỉnh chu bên ngoài, đầu cậu bị Kim Taehyung  chụp lên một chiếc mũ đen, không kịp thăng bằng cơ thể thì Kim Seokjin đã giữ lấy người cậu giúp cậu đứng yên.

- Này, các người chọn chiếc mũ này thì tôi có thể đứng đường bán vé số được đấy. Mà thôi, tạm bợ vậy, tôi mà đi nơi công cộng với cái băng trắng trên đầu thì lại bị tưởng bệnh viện tâm thần trốn trại không chừng.

Nam nhân bật cười ha hả trước câu nói của cậu rồi nắm tay thụ nam xinh đẹp  bước ra bên ngoài. Chóp mũi cao nhanh hít lấy hít để không khí trong lành khi ra đến sảnh bên ngoài. Ngồi vào trong xe, Jungkook nhìn bộ đồ mình đang mặc, cũng may là áo thun rộng với quần đen bó, kết hợp với chiếc mũ trên đầu cũng ổn áp tàm tạm.

Hai má bánh bao bị véo, cằm nhỏ thì bị nựng nựng. Jungkook bực mình nhìn bọn họ tự nhiên bình thản đụng chạm cậu như không có gì:
- Yaa, đừng phá tôi.
Chiếc kẹo Dynamite từ tay Kim Taehyung hướng đến chỗ cậu dịu dàng:
- Bồi thường cho em.

- Anh đừng tưởng tôi dễ...

Cả một gói được đặt trước mặt, Jungkook nhìn vị socola cậu yêu thích kia, mi mắt chớp động rồi giơ tay giật lấy:
- Tạm tha cho các anh.

Jungkook nhanh tìm đầu để bóc, giằng xé một hồi vẫn chưa được. Kim Seokjin bên cạnh nhếch mép giúp cậu mở ra, kẹo được đưa đến tận nơi. Jungkook chu môi rồi cũng ngoan ngoãn há miệng.

- Kim Taehyung, anh kinh doanh Dynamite à?

- Biết em thích nên anh mua sẵn. Nếu cần thì anh mở cửa hàng đồ ngọt đứng tên em nhé.

- Không cần.

- Hay là mua lại từ quán nào đó.

- Kim Taehyung, anh không thể vì cái sở thích cỏn con của tôi mà chặn đường sống của người khác nhé.

Hắn cong môi nhìn cậu dằn dỗi:
- Ai nói đó là chuyện cỏn con, chỉ cần liên quan đến em, thứ em thích, thứ em muốn thì bọn tôi liền giúp em có được.

Jungkook mím môi thách thức:
- Tôi muốn ô tô, máy giặt, tủ lạnh, ti vi...trong điện máy xanh. Tôi muốn ăn hết đồ ăn ngon, tôi muốn đi du lịch từ Á sang Âu, tôi muốn...

Kim Seokjin giữ vai con thỏ đang kể lể ở giữa bọn họ lại. Phả hơi thở quyến rũ nam tính:
- Jungkook, anh có thể cho em cả thế giới, cả trái tim, cả thân xác này. Chỉ cần em đừng rời xa bọn anh là được.

Kim Taehyung lại bồi tiếp một câu:
- Nghe thấy những thứ thiếu phu nhân yêu cầu chưa.
Người lái xe gật đầu đáp vội:
- Vâng, Kim Tổng.

Jungkook bị một màn diễn ra trước mặt đến đơ người. Vội đẩy Kim Seokjin rồi thu người ấp úng:
- Này, cái đó, tôi chỉ nói chơi thôi. Các anh làm thật à?
Kim Taehyung nhàn nhã:
- Em đoán xem.

Jungkook bĩu môi chửi thề trong lòng: đoán cái đầu heo nhà anh.
Xe dừng gấp, cậu đổ người về trước thì Kim Seokjin đã ôm lấy eo nhỏ, đầu thì được Kim Taehyung lấy tay chắn đỡ. Người lái xe run rẩy gấp gáp lên tiếng:
- Xin lỗi Kim Tổng, xe phía trước đột ngột dừng lại.

Kim Taehyung lạnh mặt, thấy cậu không sao mới đáp nhạt:
- Lái xe cẩn thận.
- Vâng, Kim Tổng.

Jungkook bị giữ chặt không dám nhúc nhích, cậu bối rối mở lời:
- Được, được rồi, mau bỏ tôi ra. Tôi không thở được.
Kim Seokjin thấy cậu nhăn mi liền thả lỏng cánh tay.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, bọn họ có phải phản ứng thái quá rồi không?
- Này, đừng làm thật nhá. Tôi cũng không thiếu thốn đến mức mà không lo được cuộc sống cho riêng mình. Tôi nghĩ các anh nên để số tiền đó đi từ thiện thì hơn...

Vành mũ được vén lên, Kim Taehyung chạm lên chóp mũi xinh xắn cất giọng trầm ấm:
- Đáng yêu.
Jungkook xấu hổ quay sang bên cạnh thì tên Seokjin kia lại nhân cơ hội véo má cậu:
- Vô cùng đáng yêu.

Đồng tử long lanh đen láy chỉ còn cách nhìn thẳng phía trước không dám nghiêng ngả: đám người miệng lưỡi, chỉ muốn bắt nạt, dụ dỗ cậu là giỏi.

Xe dừng lại trước trung tâm thương mại lớn với cái tên quen thuộc "For you".  Cậu được Kim Seokjin mở cửa đỡ lấy người cẩn thận. Jungkook nhanh đặt chân trên nền gạch trắng sang trọng, nhìn người ra vào tấp nập trước mặt, cậu tự dưng nhớ ra một vấn đề. Tay nhỏ khều khều lấy Kim Taehyung:
- Các anh có khẩu trang không?
Bọn họ khó hiểu:
- Em cần nó làm gì?

- Tôi sợ đứng bên hai anh sẽ bị thiếu nữ, thiếu nam khác nhìn chằm chằm muốn rách mặt. Vả lại, video trên phố Handong lần trước rất nhiều người biết đến tôi. Họ tìm ra địa chỉ của tôi đánh hội đồng thì sao?

Nam nhân nhíu mày rồi kéo sâu chiếc mũ đen của cậu xuống:
- Như này được chưa?
Cậu tự động ngẩn người ra:
- Phải a, tôi có mũ mà nhỉ.
Chiếc mũ chụp hẳn nửa khuôn mặt chỉ để lộ làn da trắng mịn, hai má bánh bao mềm mại cùng cánh môi anh đào hồng nhuận. Jungkook hài lòng rồi theo bọn họ vào trong.

Sự xuất hiện của cậu nhóc nhỏ bé đứng giữa hai nam nhân cao lớn khiến người người bàn tán. Dù đã che chắn hết cỡ nhưng Jungkook vẫn không tránh khỏi sự bàn tán thăm dò.

Kim Seokjin lo sợ cậu khó chịu liền đưa mắt quét lạnh một hồi khiến không khí trở nên gượng gạo căng thẳng. Đám người biết điều im lặng rời đi. Đại Thiếu và Tam Thiếu gia tộc họ Kim cùng lúc xuất hiện với hàm ý không muốn ai ảnh hưởng tiểu mĩ thụ kia. Quả là gây tò mò, có điều nhan sắc ắt hẳn sẽ không tầm thường. Cánh môi mọng lộ ra đã khiến yết hầu ai nấy chuyển động rồi.
___________________________

Au đang cố chuyển hướng đến sủng ngọt nhiều hơn so với ngược.
Ngược đau lòng lắm các cô ạ. Ngủ ngon, đọc truyện vui khỏe để có làn da không mụn và mịn màng nhé 😁😉

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top