Chap 12: Làm sao có thể cố chấp níu giữ được nữa

Jungkook cảm nhận được bả vai của mình ướt át. Park Jimin khóc sao, cậu cười nhạt trong khi nước mắt đỏ ửng đã rơi xuống. Không phải người nên khóc là cậu ư. Nam nhân khóc, có phải là đã không chịu được nữa, có phải cũng sắp gục ngã rồi không. Đau thương tìm đến sự quên lãng để nương tựa. Rồi quên lãng dần trở thành sự ỷ lại của đau thương.

Ngay cả bản thân cậu cũng không biết mình phải làm gì. Cậu cũng rất muốn được ở cạnh bọn họ, cậu muốn được chăm sóc bọn họ, muốn tự tay nấu đồ ăn cho họ, cùng nhau nắm tay đi dạo phố. Chỉ có điều Lee Hyeon kia, hiện thực kia dập tắt mọi ảo tưởng rồi. Bọn họ đã có vị hôn thê, thế giới của bọn họ làm sao có thể có sự xuất hiện của cậu trong đó nữa. 

Yêu nhưng lại phải buông. Một mình cô độc đứng trên sợi dây không thể giữ thăng bằng mà chỉ thêm lạc lối. Cố chấp đắm chìm, cố gắng gượng trong cơn tuyệt vọng. Dư thừa, nặng nề, tàn nhẫn. Từng câu chữ tựa dao nhọn cứa sẹo vào tim. Từng hành động đều thay đổi đến hoang đường. Mặc cho điên cuồng, mặc cho vứt bỏ kiêu ngạo. Sao lại bi thương đến vậy. 

Jungkook tự hỏi, có phải thời điểm gặp gỡ năm xưa đã sai lầm ngay từ đầu rồi không? Nghĩ mình sẽ không đau khi tỏ ra thờ ơ lạnh lùng, tự học cách tỉnh ngộ, không hoài niệm, không rung động, không nhớ nhung nhưng sao lại trống vắng thế này. Vết thương lòng có phải sẽ mãi mãi không lành được nữa? 

Jungkook lắc đầu tỉnh táo bỏ hắn ra nhẹ giọng:
- Jimin, chúng ta sẽ bắt đầu lại, với tư cách là những người bạn, được không?

Park Jimin nhìn đôi mắt kiên định kia, hắn cười khổ:
-Jeon Jungkook, em thật biết cách thoái thác. Mối quan hệ này chỉ dừng ở chữ bạn thôi sao. Em có biết dù ở rất gần nhưng lại khiến anh cảm thấy mình cách xa em cả vạn dặm không? 

Tay cậu đột ngột bị đặt lên ngực hắn, Jungkook tròn mắt:
- Em có nghe thấy gì không? Jeon Jungkook, anh giao cả cơ thể, cả trái tim này cho em. Em phải chịu trách nhiệm đến cuối đời.

Mặt cậu nổi vạch 3 chấm, cái quái gì thế này. Hai má nóng đỏ vì xấu hổ cùng bối rối. Park Jimin giữ cậu lại chuẩn bị cho một nụ hôn thì tiếng gõ cửa vang lên. Jungkook vội đẩy hắn ra kéo chăn trùm lên người lui về sau.

Park Jimin chửi thề trong miệng, lại bị phá đám.
- Vào đi.
Người mang cháo nóng cùng sữa tươi vào có chút run nhẹ . Không phải hắn phá hỏng chuyện gì của Park Tổng chứ. Nhanh chóng đặt đồ xuống rồi ra bên ngoài. Park Jimin nhìn cánh cửa đóng chặt rồi mở cháo hộp cho cậu. Thấy hắn thổi một thìa cháo, Jungkook thắc mắc:
- Anh...
Jungkook ngơ ngác, hắn nhướng mày, cậu liền há miệng. Nuốt một ngụm rồi nói:
- Tôi tự có tay chân, anh mau đưa cho tôi.

- Không thích, nào aaa...
Jungkook thở dài ăn hết thìa cháo này đến thìa chào khác cho đến khi hộp cháo  sạch bóng. Cậu mới được thoát thân. Nhưng không sau lâu đó lại bị bắt uống hết ly sữa tươi.

Vài giọt sữa dính quanh miệng, Jungkook định đưa lưỡi ra thì Park Jimin đã nhanh nhẹn không ngần ngại liếm sạch nó rồi nhấn cậu vào một nụ hôn dịu dàng. Hương thơm ngọt ngào bị hắn càn quét sạch từ khoang miệng, Jungkook bị kìm lấy không thể phản kháng. Hôn đến không thở nổi, cậu đấm mạnh vào lưng hắn. Park Jimin bỏ cậu ra, Jungkook vội thở dốc bực bội. Hết bị Kim Seokjin cưỡng hôn giờ lại đến tên Park Jimin này.

- Park Jimin, anh là đồ biến thái. Tránh xa tôi ra.
Hắn cười nhếch nhìn cậu đỏ mặt. Người ta nói đẹp trai không bằng chai mặt. Cậu muốn tránh né, hắn sẽ càng bó buộc cậu.

Tiếng sấm đùng đùng, tia chớp rạch xé một đường dài trên trời cùng những hạt mưa nặng hạt nối đuôi nhau trút xuống. Jungkook giật mình hét lên một tiếng. Đèn điện trong phòng vừa hay giật giật rồi tắt hẳn. Căn phòng một mảng đen tối, Jungkook loay hoay tìm kiếm khàn giọng:
- Jimin, Jimin.

Park Jimin nhanh chóng nắm lấy tay cậu ôm vào lòng dịu dàng:
- Jungkook, anh ở đây. Anh ở đây. Jungkook run lẩy bẩy bám víu vào người hắn. Từ nhỏ, cậu rất sợ sấm chớp, khi bà mất, không có ai ở bên cậu , Jungkook sẽ chui xuống một cái bàn thu gọn người vào trong. Lớn lên, nỗi sợ hãi này vẫn không dứt, mà vừa hay mất điện, thành công dọa cậu đến tái mét mặt luôn rồi.

Vệ sĩ bên ngoài nhanh chóng kết nối máy phát, ánh sáng trở lại. Park Jimin nhìn cậu dúi dúi cái đầu nhỏ vào lồng ngực hắn, hai chân thì quắp sau lưng không dám buông bỏ vừa có chút buồn cười cũng vừa có chút xót xa. Một tiếng sấm đùng đoàng làm tim cậu đập nhanh một nhịp. Tay thêm siết chặt lấy vòng eo của hắn.

Park Jimin không cựa quậy được mình, hắn nhẹ giọng:
- Jungkook, anh không đi đâu hết. Ngoan, bỏ ra, anh nằm xuống cùng em.

Jungkook ngước đôi mắt long lanh đọng nước lên nhìn hắn rồi bừng tỉnh, cậu vội  bỏ người hắn ra ấp úng:
- Xin...xin lỗi. Tôi không cố ý.
Cả người bị đè xuống giường, cậu há hốc miệng. Park Jimin cười thầm hôn lên má cậu một chút, hai mí mắt cậu một chút, cánh môi anh đào một chút .

Jungkook bất động, tay chân cứng nhắc không phản ứng. Chiếc đèn điện sáng lóa nhanh tắt đi thay bằng ánh đèn ngủ với lượng sáng vừa đủ. Giường bệnh rộng rãi nơi phòng vip nặng thêm một người. Park Jimin vứt áo vest sang một bên rồi nằm xuống ôm cậu vào lòng:
- Jungkook, ngoan, ngủ đi.

Mưa ngoài trời vẫn nặng hạt, cậu không còn sức phản đối, mặc kệ Park Jimin đang ở bên cạnh mình. Tiếng sấm lại vang lên, Jungkook vội dụi đầu vào lồng ngực nam nhân ấm áp ôm chặt. Hắn ôn nhu xoa lưng cậu dỗ dành. Jungkook mắt nhắm mắt mở mệt mỏi rồi thiếp đi nhanh chóng.

___________________________

Ngày hôm sau, nắng mới lên thật đẹp sau cơn mưa lớn đêm qua, chiếu nhẹ vào căn phòng bệnh tiện nghi. Kim Taehyung cùng Kim Namjoon mở cửa bước vào nhìn khung cảnh trước mặt.

Jungkook ôm chặt lấy Park Jimin vẫn đang nhắm nghiền mắt ngủ ngon lành. Kim Taehyung nhanh chóng gõ mạnh lên đầu của Park Jimin, phá vỡ đôi người đang yên giấc hạnh phúc.

Park Jimin mở mắt sắc lạnh đối trọi với Kim Taehyung, hắn nhìn xuống tay cậu vẫn đang đặt lên ngực mình, miệng cười nhếch lên đắc ý. Kim Taehyung và Kim Namjoon đen mặt muốn kéo hắn ra thì bị tiếng khóc của cậu dọa người.

Jungkook bám víu vào tay của Jimin sướt mướt:
- Không muốn, không cho đi.
Cả đám nam nhân dừng lại hành động của mình. Park Jimin lo lắng xoa lưng cậu:
- Không đi, anh không đi.
Cảm nhận được sự an toàn, Jungkook chép miệng nhỏ rồi lại tiếp tục ngủ.

Nửa giờ đồng hồ trôi qua, Kim Taehyung và Kim Namjoon ghen tức nổ mắt nhìn đôi người ôm nhau trước mặt. Ngược lại Park Jimin thì vô cùng hưởng thụ, khóe miệng cong lên liên hồi sung sướng đối diện với khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Lúc ngủ không còn dáng vẻ thờ ơ lạnh lùng với bọn hắn, chỉ còn là con thỏ làm nũng vô cùng đáng yêu mà thôi. Jungkook từ từ mở mắt, hai tay dụi dụi theo thói quen ngây ngô một câu:
- Mấy giờ rồi?

- Vừa tròn 8h.

Jungkook gật gật rồi ngồi phắt dậy đảo mắt xung quanh. Cậu tỉnh hẳn khi nhìn Kim Taehyung và Kim Namjoon trên ghế, ngước xuống thì thấy Park Jimin nằm trên giường. Jungkook vỗ trán: chuyện gì thế này?

- Các người...Tôi...tôi làm gì sai sao?!

- Đâu có.

- Vậy sao mặt lại nhăn thế kia, Taehyung, Namjoon, các anh muốn "yêu thương" Park Jimin thì ra bên ngoài nhé. Tôi không vác nổi anh ta đâu.

Đám nam nhân bật cười, Jungkook tròn mắt rồi lại bĩu môi ấm ức. Park Jimin đã chỉn chu từ bao giờ chỉnh lại mái tóc bị rối giúp cậu:
- Jungkook, anh phải đi rồi. Bọn họ ở lại cùng với em.

- Tôi cũng đâu cần, các người có thể đi hết luôn cũng được. Tí nữa Lee Hyeon lại đến phá thì khổ cái thân tôi.

Park Jimin nhìn khuôn mặt nhăn nhó kia có chút xót xa. Nhắc đến Lee Hyeon, bây giờ e rằng cô ta đã đến biệt thự chung của Tứ Gia Tộc mách lẻo với cha mẹ bọn hắn rồi. Cười lạnh một tiếng rồi dịu giọng:
- Không cần quan tâm cô ta, bọn anh sẽ sớm hủy bỏ hôn ước.
Park Jimin đóng cửa phòng ra bên ngoài.
Jungkook chép miệng nhàn nhạt:
- Tùy các người, chuyện này vốn dĩ chẳng liên quan đến tôi.

Kim Taehyung nhíu mày:
- Sao lại nói không liên quan, sau này bọn anh sẽ cưới em về làm vợ, em sẽ là phu nhân của bọn anh cơ mà.

Jungkook tròn mắt kinh ngạc rồi phản ứng dữ dội:
- Ai lấy các người. Đồ khó ưa. Ra ngoài cho tôi.

Kim Namjoon cong môi nhìn thỏ con đanh đá:
- Jungkook, anh gọi cháo rồi. Thuốc sẽ được y tá mang vào. Dưỡng thương cẩn thận, anh đi đây.

Nhìn cánh cửa lần nữa đóng lại, Jungkook thở phào rồi quay sang nhìn nam nhân còn lại:
- Kim Taehyung, anh cũng không đi sao.
Hắn ôn nhu nhìn cậu:
- Không phải em nói giúp anh chọn quà sinh nhật sao. Còn nữa, hôm nay anh rảnh, anh sẽ bên cạnh em. Có vui không?

Jungkook chu môi đanh đá:
- Vui cái khỉ khô. Anh cầm điện thoại của tôi và máy tính vào đây. Tôi đi sửa soạn trước đã.
Cậu bỏ người ra khỏi chăn rồi đi vào nhà vệ sinh. Kim Taehyung cười nhẹ rồi ra bên ngoài chuẩn bị những thứ cậu cần.

Một lúc sau, Jungkook bước ra ngoài thấy hắn đang xem điện thoại. Bàn cậu đã có sẵn một tô cháo cùng thuốc uống. Nhưng chiếc điện thoại kia có vẻ quen thuộc, là của cậu mà:
- Yaaa, Kim Taehyung, anh xem điện thoại của tôi làm gì.

Hắn bình thản nhìn lên, không giống với phong thái của một kẻ bị bắt gặp làm việc việc lén lút. Kim Taehyung là xem trộm công khai, hắn trầm giọng:
- Jungkook, em vẫn thích để màn hình con thỏ này sao? Còn nữa, mật khẩu vào máy mới vẫn như cũ. Sao tên của bọn anh lại như vậy: Min Yoongi mặt lạnh, Kim Taehyung xấu xa, Park Jimin biến thái...

Jungkook bĩu môi:
- Tôi đặt thế có sai à, các người đều là đám nam nhân đáng ghét. Hừ, trả đây.
Chiếc điện thoại bị giật lại, Jungkook nhanh giấu nó đi rồi ăn cháo uống thuốc

Kim Taehyung cười khổ lấy điện thoại của mình ra. Hắn thản nhiên quay lại cảnh cậu ăn uống, cậu lại không để ý nên suôn sẻ lưu lại một video vào máy. Jungkook nuốt chửng số thuốc rồi ré lên: Đắng quá.

Kim Taehyung lấy ra từ túi áo một chiếc kẹo Dynamite cho cậu. Jungkook kinh ngạc nhưng cũng nhanh chóng bóc vỏ cho vào miệng rồi ậm ừ:
- Anh mang kẹo đi làm à? Không lẽ anh thích đồ ngọt? Đâu phải, có mỗi tôi và Seokjin thích ăn ngọt thôi mà.

- Jungkook, em vẫn nhớ rõ sở thích của bọn anh như vậy. Sao lại nói không cần bọn anh.
Tiếng cửa mở, Kim Seokjin giọng ấm áp đứng bên ngoài cầm theo một bó hoa ly bước vào.
__________________________
[ Cut ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top