Chương 5. Phá lệ

Từ cái hôm tự ý trốn ra khỏi nhà để đến công ty, bọn hắn đã giam cậu ở trong phòng, chỉ khi 1 trong 6 người trở về, cậu mới được thả ra. Đề phòng trường hợp như hôm đó lặp lại.

Điện thoại, máy tính đều đã bị tịch thu, trong phòng chỉ còn mỗi chiếc tivi.

Jungkook chán chường, không lên tiếng phản bác, chỉ im lặng chấp nhận.

Cuối tuần, Jungkook bận rộn từ sáng sớm cho đến gần trưa chỉ để chuẩn bị cho buổi họp báo chiều nay về chuyện lùm xùm mấy ngày qua.

Kim SeokJin bước vào phòng chuẩn bị, đưa cho cậu nội dung chiều này, Jungkook mặt không mấy biểu cảm đón lấy.

Cậu lật từng trang ra đọc, tờ đầu đến tờ thứ hai cho đến tờ cuối cùng, từng dòng chữ như in sâu trong đầu cậu, một chữ cũng không sai sót.

Hắn nhìn thấy cậu ngoan ngoãn như vậy, trong lòng cũng cảm thấy hạnh phúc, xoa nhẹ cái đầu tròn của cậu, giọng nói ôn nhu lên tiếng:

"Jungkook, có chỗ nào không hài lòng không?"

Cậu nhăn mày, tay đặt tập nội dung xuống, ánh mắt thất thần nhìn vào gương trước mắt, cậu đáp:

"Thật sự...phải làm như vậy sao?"

Kim SeokJin chỉ cười trừ cho qua, thật ra mà nói, bọn hắn từ lâu đã biết, con thỏ nhỏ này đã có ý định phản bác lại bọn hắn, muốn chạy trốn khỏi bọn hắn nhưng mà... cho dù Jungkook có 10 cái mạng hay có ai đó chống lưng cho cậu thì cũng không thể giúp cậu.

"Kookie của anh rất ngoan phải không?"

Cậu chả buồn trả lời, chỉ gật đầu một cái coi như xác nhận.

.
.
.

Chỉ còn 10' nữa là họp báo bắt đầu. Jungkook đứng ở trong cánh gà, nhìn ra bên ngoài, thật nhiều phóng viên. Kim Taehyung đứng bên cạnh cậu, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé, trấn an cậu:

"Không cần phải sợ. Anh luôn bên cạnh em."

Eun Mi Ahn phía bên kia cánh gà nhìn thấy cử chỉ thân mật của Kim Taehyung dành cho cậu mà không khỏi tức giận. Cô từ lâu đã biết, ba vị Chủ tịch này là có tình cảm với Jungkook.

Ở bên cạnh Jungkook gần 3 năm, chả lý gì là cô không biết. Jungkook trong mắt mọi người lúc nào cũng là một ca sĩ đa tài, vui vẻ, hoạt bát, không chốn thị phi, ai ai cũng yêu mến cậu. Nhưng sâu trong con người cậu, là một sự cô độc, nhu nhược. Chỉ khi ở bên cạnh cô, Jungkook mới là chính mình.

Kim Taehyung liếc nhìn sang phía của Eun Mi Ahn, hắn nhếch mép, bá đạo cúi người hôn lên má cậu một cái. Hắn là đang cảnh cáo Eun Mi Ahn, biết điều thì tránh xa Jungkook ra, Jungkook chỉ có thể là của bọn hắn.

Mọi hành động dường như thu hết vào trong mắt, Eun Mi Ahn cắn răng chịu đựng, quay đầu nhìn sang hướng khác. Cũng phải, bản thân cô cũng biết, cho dù cô có là người quyền lực đến thế nào cũng không đấu nổi bọn hắn.

Dường như buổi họp báo đã bắt đầu, từ hai cánh gà, Jungkook cùng với Kim Taehyung và Eun Mi Ahn đi ra. Ánh đèn flash bắt đầu nháy liên tục, Jungkook khó chịu nhíu mày, dù đã đứng ở trên sân khấu rất nhiều lần, đứng trước hàng nghìn khán giả, nhưng mà cậu vẫn không thể thích nghi nổi với loại ánh sáng này.

Yên vị chỗ ngồi, cánh phóng viên bắt đầu có những câu hỏi, nhưng đa phần chỉ đều tập trung Jungkook. Eun Mi Ahn trong lòng luôn phải kìm chế để không quay đầu sang nhìn cậu, cô biết, cậu chính là đang bảo vệ cô, sự nghiệp của cô.

1 tiếng trôi qua, họp báo cũng đã kết thúc.

Jungkook hiện tại đang ở trong phòng riêng, tẩy trang và thu dọn chuẩn bị ra xe. Cánh cửa vừa mở thì Eun Mi Ahn từ đâu xuất hiện, ôm chầm lấy cậu, tiếng khóc thút thít vang lên:

"Jungkook, anh đừng bỏ em được không?"

Cậu chết lặng không dám đáp lại cái ôm của Mi Ahn, vì khi cô vừa ôm lấy cậu, Kim Taehyung đã nhìn thấy, hắn là đang đứng xem phản ứng của cậu là như thế nào.

Jungkook nhắm mắt định thần, một lực đẩy Mi Ahn ra, lên tiếng:
"Mi Ahn, xin lỗi. Chúng ta kết thúc thôi."

Nói rồi cầm lấy balo bước ngang qua người cô. Mi Ahn chôn chân tại chỗ, cuối cùng mọi thứ kết thúc thật rồi sao. Cô không tin, định quay người chạy theo cậu đã thấy Kim Taehyung đứng ở đó, nụ cười chế giễu nhìn cô lên tiếng:

"Eun Mi Ahn, biết đúng thân phận của mình đi. Jungkook là của bọn tôi." - nói rồi hắn thong thả bước đi, để mặc Eun Mi Ahn ở đấy. Cô hận không thể vạch trần sự thật này ra được, cô rất muốn Jungkook, muốn đoạt lại Jungkook từ những con rắn độc này.

Bước lên xe, Jungkook đã nhắm mắt nghỉ ngơi, thật mệt mỏi. Không gian yên tĩnh chưa được bao lâu cậu đã bị ai đó ôm lấy, đôi môi vì thế mà cũng bị ép hôn. Môi lưỡi dây dưa, tiếng chóp chép ngày một to, Jungkook dường như không còn chút sức lực, đắm chìm vào nụ hôn kia. Đến khi không còn dưỡng khí, cậu mới đập vào lưng người kia, Kim SeokJin lúc này mới buông tha cho cậu.

Một lực kéo cậu ngồi vào lòng hắn, SeokJin đặt đầu cậu lên vai hắn, nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn sủng nịnh:

"Jungkookie của anh vất vả rồi."

Cậu ừm nhẹ một tiếng, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Một lúc sau Kim Taehyung mới lên xe, nhìn thấy cậu đang yên giấc trong lòng Kim SeokJin, hắn cũng không làm phiền cậu. Đặt nhẹ một cái hôn lên má cậu, sau đó lấy máy tính ra xử lý một vài việc.

.
.
.

Jungkook tỉnh dậy cũng là lúc phát hiện ra mình đang nằm ở phòng của SeokJin. Mùi hương của hoa phong lữ xộc vào mũi cậu, đây chẳng là mùi yêu thích từ lâu của SeokJin sao, đến giờ vẫn không thay đổi.

Cậu cựa mình ngồi dậy, đập vào mắt cậu là bức hình to lớn được đóng khung treo giữa căn phòng, là hình của cậu và SeokJin. Nếu nhìn sơ, thì có lẽ lúc đó cậu mới 18 tuổi.

Xỏ đôi dép bông màu xám tro bước ra khỏi phòng, trời hình như đã tối, không biết cậu đã ngủ được bao lâu.

Lê thân hình uể oải xuống dưới nhà, hình ảnh một cô gái ăn bận sexy, thân hình nóng bỏng đang ôm lấy Park Jimin trên ghế sofa. Những cử chỉ hành động âu yếm đập vào mắt cậu.

Park Jimin nhìn thấy cậu, mặc kệ người ngồi kế bên, một lực hất tay cô ta ra, vẻ mặt ôn nhu bước đến chỗ cậu. Mùi nước hoa của nữ nhân kia xộc vào mũi cậu, Jungkook nhíu mày né tránh, thật nồng. Trong đầu cũng hiện lên tia suy nghĩ, Park Jimin không phải rất ghét nữ nhân sao, từ bao giờ lại dắt một nữ nhân về nhà.

"Em dậy rồi."

"Kia là...." - Jungkook khó chịu lên tiếng hỏi

Không kịp để Park Jimin trả lời, cô nàng kia đã nhanh nhẹn chạy lại ôm lấy cánh tay của hắn, khuôn mặt trên điểm thật loè loẹt. Cô nàng tươi cười nói:

"Chị là fan của em đó Jungkook, chị là Won Yang Mi rất hân hạnh được làm quen với em." - cô nàng chìa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay với cậu. Jungkook bần thần một lúc, định đưa tay lại đáp trả thì bị Jimin ngăn cản.

Hắn liếc nhìn Won Yang Mi, tiện thể gỡ cánh tay của cô ra, lên tiếng:

"Biết thân phận của mình một chút đi Yang Mi."

Yang Mi bĩu môi, giọng nũng nịu đáp: "Em biết rồi."

Park Jimin không thèm để ý đến cô ta nữa, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, lên tiếng: "Anh dẫn em đi ăn."

"Những người kia không ở nhà sao?"

"Sau khi đưa em về nhà thì SeokJin cùng Taehyung đã đi tham dự buổi tiệc của tập đoàn Lee cùng với Namjoon và Yoongi, còn Hoseok thì có ca trực ở bệnh viện, không thể về. Chỉ có anh với em thôi."

Jungkook không trả lời, chỉ ậm ừ cho qua. Rồi để cho đôi nam nữ đứng ở đó, cậu trở về phòng thay đồ.

Đây là buổi tối đầu tiên được ra khỏi nhà kể từ khi trở về Hàn Quốc. Ngồi trong xe, Jungkook bất lực trước tình cảnh cô nàng kia luôn bám dính lấy Jimin, hắn cũng không đả động, mặc cho cô nàng quậy phá bên cạnh mình.

Xe dừng trước một nhà hàng sang trọng, Jungkook ngước nhìn, đây chẳng phải là nhà hàng cậu thích đến nhất sao.

Jungkook vừa bước vào nhà hàng để nhanh chóng thu hút mọi người xung quanh. Đến khi Park Jimin xuất hiện phía sau cậu, lại càng nhiều tiếng xì xào hơn. Nhanh chân tiếng tới phòng vip, lúc đi ngang qua bàn ăn của một nhóm người, Jungkook còn nghe thoang thoảng vời lời nói:

"Là Jungkook đó, anh ấy ở ngoài thật đẹp trai. Tôi không ngờ lại được gặp anh ấy ở đây."

"Người phía sau không phải là Park tổng sao, tôi chỉ ước cuộc đời tôi được một phần như Jungkook, không những có 3 vị Kim tổng quyền lực hậu thuẫn, lại còn có thêm Park tổng, có phải kiếp trước anh ấy đã cứu cả giải ngân hà không?"

"Nhưng mà cuộc họp báo chiều nay khiến tôi cũng không ngờ, cứ nghĩ Jungkook với Eun Mi Ahn quen nhau thật, riêng tôi thấy họ rất đẹp đôi đó...mà ai ngờ là không phải. Đáng tiếc..."

Cậu phớt lờ những lời nói ấy qua bên tai, nhưng mà khi nhắc đến Eun Mi Ahn, trong lòng lại nhói lên một cơn. Park Jimin đương nhiên là nhìn ra được nỗi buồn của Jungkook, hắn không nói gì chỉ nhanh chóng dẫn cậu vào phòng.

Đồ ăn được mang lên, Jungkook yên vị gắp đồ ăn cho vào miệng. Lâu lâu lại nghe thấy tiếng mè nheo của Won Yang Mi đòi Park Jimin gắp đồ ăn cho cô. Trong đầu thầm nghĩ, không lẽ Park Jimin rung động với phụ nữ rồi?

Món tráng miệng được đưa lên, là bánh pudding, nhưng chỉ có một cái là vị dâu tây. Cậu chuẩn bị kéo đĩa bánh về phía mình thì đã bị Won Yang Mi nhanh tay hơn cướp lấy. Cậu nhíu mày, miếng ăn gần tới mồm rồi mà còn bị giật.

Park Jimin nhìn thấy cậu không được vui, gằng giọng gọi tên cô nàng. Won Yang Mi mắt ngắn mắt dài nhìn Park Jimin, mong muốn được ăn cái bánh pudding đó, nhưng nhận lại chỉ là sự làm ngơ. Cô nàng đành phải ngậm ngùi trả đĩa bánh về cho Jungkook.

Ăn uống xong xuôi, cả 3 đứng dậy tiến ra phía ngoài. Khách cũng thưa dần, không còn đông như lúc nãy nữa, Jungkook nhìn đồng hồ trên tay, đã trễ đến vậy rồi sao. Vừa đi được 2,3 bước thì cậu lại gặp bọn hắn, còn có cả Jung Hoseok, chả phải bảo bệnh viện có ca trực sao, sao lại xuất hiện ở đây, còn ăn mặc chỉnh chu nữa.

Còn nữa, bên cạnh bọn họ, mỗi người, ai cũng có một nữ nhân. Lại còn rất xinh đẹp, quyến rũ, chẳng khác gì cô gái bên cạnh Jimin.

Trong suy nghĩ hiện lên những câu hỏi không có lời giải, Jungkook không ngờ, chỉ mới 2 năm cậu qua New York mà bọn họ lại thay đổi đến như vậy.

Min Yoongi nhìn thấy cậu và Park Jimin, hắn nhanh chân bước tới chỗ cậu. Cả buổi chiều khi xem họp báo, hắn rất hài lòng.
"Jimin dẫn em đi ăn sao?"

"Ừm. Em ăn xong rồi, em về trước đây." - cậu chả thèm chú ý, chỉ trả lời cho gọn sau đó bước qua bọn hắn. Park Jimin nhún vai, vẫy vẫy tay rồi bước theo cậu.

Vừa chuẩn bị bước lên xe, Jungkook nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng ở lề đường. Là cô ấy....

"Eun Mi Ahn." - Jungkook nhìn thấy Eun Mi Ahn chuẩn bị băng qua đường giữa dòng xe đông đúc, trong lòng nghĩ đến chuyện xấu nhất, theo phản xạ cậu gọi to tên cô.

Bọn hắn vì tiếng gọi cũng bất ngờ quay đầu lại nhìn thì thấy cảnh cậu chạy lại chỗ cô gái kia, một lực kéo cô gái vào lòng mình. Bọn hắn nhíu mày không hài lòng với hành động vừa rồi của Jungkook, quên mất là có sự hiện diện của bọn hắn sao?

"Em bị ngốc sao? Đường đang đông đấy?" - cậu ôm chặt lấy Eun Mi Ahn, lên tiếng quát.

"Jungkook." - Eun Mi Ahn khi nãy là không chú ý đến đèn giao thông, thêm vào đó là đứng sát lề đường nên Jungkook nghĩ cô định tự tử.

Jungkook nhìn thấy taxi gần đó. Kéo cô đứng dậy, phủi quần áo cho hai người mà quên mất sự hiện diện của bọn hắn. Jungkook không quan tâm, nắm chặt tay cô đi lại taxi, vừa chuẩn bị lên xe thì phía sau vang lên giọng nói:

"Jungkook, quay lại đây." - Kim Nam Joon trầm giọng lên tiếng ra lệnh. Cậu dám ngó lơ bọn hắn, dám xem bọn hắn là không khí, trước mặt bọn hắn lại công khai ôm ấp nữ nhân khác mà còn lại là Eun Mi Ahn, Jungkook, em chán sống sao.

Jungkook lặng người, đôi mắt vẫn hướng về phía Mi Ahn trong xe, tay nắm chặt cửa xe, cậu quay lại nhìn bọn hắn, lên tiếng:

"Em xin lỗi." - rồi cậu tiến vào bên trong xe, ra lệnh cho xe chuyển bánh.

Nhìn xe dần khuất trong làn đường, bọn hắn nắm chặt lòng bàn tay, hận lúc đó không đi đến kéo cậu lại, bá đạo hạ lệnh tuyên bố chủ quyền với Eun Mi Ahn. Khuôn mặt nổi lên vài đường hắc tuyến, bọn hắn thật sự rất tức giận. Đám nữ nhân bên cạnh đương nhiên hiểu những gì vừa xảy ra, định lên tiếng an ủi thì chỉ nhận lại được một chữ: Cút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top