Chương 16: Lộ diện

"SeokJin, bọn anh và cô Choi Mira gì đó, có phải mọi người đã từng xảy ra chuyện gì đúng không?"
Jungkook vẫn luôn thắc mắc về mối quan hệ của bọn họ, lại càng không có một chút thông tin nào. Chưa kể, bọn hắn vẫn luôn dặn cậu phải cách xa Choi Mira, dù có thể nào cũng không được để cô ta lại gần.

Nhưng cậu lại có cảm giác quen thuộc với người tên Choi Mira này.

Kim SeokJin hơi giật mình, nhưng cũng nhanh điềm tĩnh trở lại. Cử chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu, lên tiếng đáp:
"Jungkookie ngoan, có những chuyện chưa phải lúc để biết."

Nói rồi thay đổi sắc mặt, liếc nhìn Kim Nam Joon, lần này là do hắn quá sơ xuất rồi:
"Dù sao hợp đồng cũng đã kí. Tốt nhất vẫn nên thực hiện đúng vai trò, cử thêm người bảo vệ Jungkook. Còn về chuyện của Eun Mi Ahn, chúng ta sẽ mở họp báo đính chính sau."

Bản thân cậu cũng không ngờ rằng, mình lại được hợp tác với Eun Mi Ahn, lại ở vị trí gương mặt đại diện. Một chút vui nhưng vẫn xen lẫn một thứ cảm giác nào đó không rõ.

.
.
.
Tập đoàn BH.

Eun Mi Ahn đan chặt hai tay lại lo sợ, từ lúc thông tin được đăng tải, điện thoại của cô không được nghỉ ngơi, luôn trong trạng thái reo inh ỏi khiến Eun Mi Ahn rơi vào tình trạng hoang mang. Chính cô cũng không biết rằng Choi Mira lại đưa ra thông tin sớm đến như vậy. Cô chỉ mới rời WWH chưa được bao lâu, bây giờ lại trở thành gương mặt đại diện độc quyền của BH, chẳng khác nào là tự đào hố chôn mình.

"Sao thế? Chưa gì đã lo sợ?"
Choi Mira bước vào phòng với hai ly cà phê sữa trên tay. Nhìn thấy tâm trạng không được thoải mái của Eun Mi Ahn có chút buồn cười.

"Cô có bị điên không? Sao lại công khai sớm như vậy?"

Choi Mira nhịn cười, đáp: "Sớm hay muộn gì thì cũng công khai. Chi bằng làm luôn một lượt, sau này đỡ phải bận tâm."

Eun Mi Ahn á khẩu, chỉ có thể chộp lấy ly cà phê kia uống một ngụm cho đỡ tức.

"Được rồi, đừng lo nữa. Bên bộ phận truyền thông sẽ giải quyết ổn thỏa, những bình luận tieu cực sẽ nhanh chóng được giải quyết. Mà mục đích chính hôm nay tôi gọi cô đến là để gặp một người."

Dứt lời, phía ngoài vang lên tiếg mở cửa. Eun Mi Ahn quay người bắt gặp ngay một nam thanh niên sở hữu khuôn mặt góc cạnh, sống mũi cao, đặc biệt là đôi mắt rất đẹp, lại còn là màu xanh ngọc. Thần thái đỉnh cao, bước đi tiêu soái, phải nói nam nhân này vô cùng đẹp. Nhưng nét đẹp này lại dịu dàng, mảnh mai, như một bông hoa được đựng trong lồng kính, ngày đêm được chăm sóc tỉ mỉ, đến một vết xước cũng không có.

"Giới thiệu với cô, đây là Oh Jisuk, người sáng lập ra BH- chủ tịch của chúng ta."

"Hả??" - Eun Mi Ahn ngỡ ngàng, không phải chứ. Mới trẻ như vậy đã tự thành lập BH, lại còn vươn lên là tập đoàn thời trang số 1. Không thể nào.

"Xin chào, tôi là Oh Jisuk, hân hạnh được làm quen." - Y chìa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay với Eun Mi Ahn, cô cũng bắt lấy, thật mềm.

Choi Mira đi đến ngồi cạnh cô, Eun Mi Ahn thừa dịp quay sang hỏi nhỏ:
"Nè, cái cậu Jisuk này bao nhiêu tuổi rồi?"

"Jisuk bằng tuổi Jungkook."

"24 á". - Eun Mi Ahn ngạc nhiên mà lỡ lớn tiếng hơn 1 chút, nhanh chóng lấy tay bịt miệng lại.

Oh Jisuk buông thả một câu với câu chuyện của hai thiếu nữ trước mặt: "Sao, nhìn tôi không giống 24 à?"

"À không, tôi không có ý đó...chỉ là tôi bất ngờ thôi."

Choi Mira hờ hững đáp nhẹ: "Yên tâm, lúc đầu tôi cũng như cô, cứ nghĩ cậu ta chỉ tầm 18, 20 thôi. Đâu ngờ cậu ta 24 tuổi rồi."

"Không nói chuyện phím nữa. Mira, cô đã nói những điều cần lưu ý cho cô ấy biết chưa?"
Oh Jisuk cúi đầu, lật từng trang giấy có ghi thông tin của Eun Mi Ahn, tiện thể hỏi Choi Mira.

"Yên tâm, tôi đã nói những điều cần thiết rồi"

Oh Jisuk gấp hồ sơ, ngước đôi mắt xanh trong veo không một vết nhơ nhìn Eun Mi Ahn, khiến cô chút sợ hãi nhỏ. Y mỉm cười, nụ cười xoá tan mọi nỗi sợ:

" Chào mừng cô gia nhập BH."

.
.
.
Tại Mỹ.

Sau 1 tuần cho người tìm kiếm thông tin nơi đây, cùng với quan hệ rộng từ trước của Kim Taehyung lẫn Park Jimin, 2 người bọn hắn đã tìm ra thứ cần tìm: tài liệu mật của Oh Jisuk.

Việc tìm kiếm thông tin của Oh Jisuk mất nhiều thời gian hơn bọn hắn nghĩ.

Quả nhiên, Choi Mira đã được y cứu, vì muốn sự việc được chôn giấu đã đưa Choi Mira sang Mỹ điều trị. Sau bao năm, cuối cùng Choi Mira cũng đã từ cõi chết trở về và đã hợp tác với Jisuk quay trở lại Hàn. Mục đích của Choi Mira bọn hắn vô cùng rõ, nhưng còn Oh Jisuk, lý do cậu ta trở về thì vẫn là một ẩn số. Lại còn ngỏ lời mời muốn Jungkook làm gương mặt đại diện.

Nhưng tìm những tập tài liệu này thì có lợi ích gì chứ, nó chẳng có một chút tác dụng nào hết.

"Taehyung, mày có nghĩ Jisuk trở về là vì chúng ta?"

Kim Taehyung khựng lại, không hiểu sao nghe Park Jimin nói xong lại buồn cười, không nhịn được mà cười lớn:
"Nói năng vớ vẩn. Chả phải chính cậu ta đã bỏ rơi chúng ta khi trong tay chúng ta không có gì sao."

Park Jimin nhún vai, tiếp lời:
"Nhưng bây giờ chúng ta có địa vị"

"Jimin, mày quên mất rằng vị thế của Jisuk sao."

"Mày nghĩ, chuyện của chúng ta năm đó là có uẩn khúc không?"

Kim Taehyng mất kiên nhẫn, quát lớn:
"Park Jimin, hiện tại của chúng ta chỉ có mình Jeon Jungkook, mày đừng nghĩ về những chuyện quá khứ nữa. Nó sẽ không hợp lại được đâu."

Nói đoạn liền đóng sầm cửa bước ra ngoài, đề mình Park Jimin lẻ loi trong căn phòng. Park Jimin mệt mỏi, gục người xuống ghế sofa, hắn thở dài, vò đầu bức tóc.

[Oh Jisuk ! Tại sao lại là lúc này.]

.
.
.

Jungkook vừa bước xuống xe đã nhìn thấy Jung Hoseok đứng ngay ở cửa đợi cậu, trên tay còn có một chú mèo nhỏ lông trắng rất đáng yêu. Cậu vui mừng, chạy lại xà vào lòng hắn, tươi cười nói:

" Nay anh không ở bệnh viện sao? Còn con mèo này..."

Jung Hoseok đưa mèo con cho cậu, dịu dàng xoa đầu cậu, đáp:
"Hôm nay không có ca trực nên anh về sớm, trên đường đi ngang qua tiệm thú cưng, nhìn thấy mèo nhỏ rất đáng yêu nên đã mua cho em."

"Hoseok, cảm ơn anh."

Jung Hoseok cười mỉm, cúi xuống hôn lên đôi môi cậu một cái. Vừa hay Kim SeokJin cùng Kim Nam Joon trở về, vừa bước xuống xe lại gặp phải màn ân ân ái ái này, khiến bọn hắn có chút khó chịu.
"Hoseok, em ấy không phải của riêng mày. Đừng có suốt ngày bám dính lấy em ấy."

Jung Hoseok nhún vai, giọng khiêu khích:
"Em ấy cũng không phải của riêng chúng mày"

"Được rồi, em là của riêng em."
Thôi, cứ chốt hạ kiểu này cho nhanh, chứ không lại cãi nhau ầm ĩ nữa.

Trong lòng Jungkook biết rõ, đôi lúc cuộc sống của cậu rất yên bình, lại mang một màu hồng khiến nhiều người mơ ước. Nhưng đôi khi nó lại mang vẻ u buồn, uất ức, chấp nhận bị kiểm soát, gò bó không tự do bay nhảy, chỉ như một chú chim bị nhốt trong lòng sắt. Cậu đâu có muốn như vậy, cậu muốn một ngày nào đó mình được đi đây đi đó, thoát khỏi cái sự kiểm soát này.

Nhưng mãi mãi đó chỉ là ước mơ không thành hiện thực.

Cuộc đời của cậu là thuộc về những người đàn ông quyền lực này.

.
.
.

"Chủ tịch, có người muốn gặp ngài."

Min Yoongi tay đút vào túi quần, không một cái ngoảnh mặt với người phía sau. Là ai lại dám ngang nhiên phá tan buổi tối an tĩnh của hắn. Giọng nói trầm ấm vang lên, khiến cho người phía sau có chút ớn lạnh.

"Ai?"

"Cậu ta nói rằng mình là Oh Jisuk."

Tấm kính phản chiếu hình ảnh của hắn lộ rõ một cái nhếch mép đáng sợ. Không ngờ, Oh Jisuk lại tự mình đến đây tìm hắn.

" Cho cậu ta vào."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top