Chap 50 End
Họ chạy rào rào như chó vượt rào đến bệnh viện, nói cũng thật thần kì nơi này có đúng một bệnh viện bọn họ chỉ cần đến là được không cần tìm.
- Cô à cho tôi hỏi bệnh nhân Jeon Jungkook đang nằm ở đâu vậy hã?_Jimin
- Ừm...chờ chờ một chút tôi xem cho mấy anh. A là phòng sinh số 3 đó, các anh có muốn...
Lời nói sắp thốt ra lại bị cô ta nuốt lại vào trong, ôi trời ạ khi cô ta ngước mặt lên đã không còn một bóng người.
-----------
Trong phòng sinh.
- A...cục cưng đừng cắn anh, nhả nhả ra đi, thịt anh sắp rớt rồi.
- A...a đau quá Min Yoongi đồ khốn nạn, a...
- Bảo bối tóc anh, bỏ ra trước đã.
- A Min Yoongi đồ khốn nạn.
Cứ như rằng mỗi lần cậu rặn sinh thì lại gọi tên anh, anh chạy tới nơi liền nghe thấy âm thanh chấn động của ai đó đang mắng mình. Nghe kĩ ra mới biết đó là giọng của cậu.
- Jungkook đang ở bên trong._Kim Yugyeom
- Không biết có đau lắm không nữa?_NJ
Bọn họ ở bên ngoài đi tới đi lui, trong lòng phập phồng lo lắng. Giống như lần đầu sinh Kim Chi, cậu thật sự làm cho họ sợ chết.
- Sao bên trong lại im quá vậy?_JH
- Có phải xảy ra chuyện gì rồi không?_Min Yoongi
Ngay trong lúc anh sắp xông vào trong thì Jungkook và đứa bé được đẩy ra ngoài theo sau là Kim Taehyung mình đầy thương tích. Nhìn thấy họ đứng bên ngoài anh cũng không mấy ngạc nhiên, khi quyết định gửi bức thư kia anh chắc chắn họ sẽ tìm tới nhanh thôi.
- Min Yoongi tại sao anh hưởng sung sướng mà em phải chịu hành hạ, anh xem em bị Kookie cắn đến rướm máu. Tóc cũng mất đi vài cọng rồi.
- Sau này anh sẽ bồi thường em._Min Yoongi
- Vậy còn nghe được.
.
.
.
Bên trong phòng nghĩ dưỡng cao cấp, bảy người đàn ông chau mày ngồi nhìn một người con trai đang nằm ngủ. Trong phòng ngoài tiếng thở ra thì không có âm thanh nào khác cả.
- Ưmm, nước khát nước.
- Jungkook chờ một chút._Jimin
Anh đêm ly nước kề sát miệng cậu, sau khi cậu uống xong còn ân cần giúp cậu lau miệng.
- Ai da!
Cậu nhìn thấy tất cả mọi người liền bất chợt la lớn, không phải thuốc tê vẫn còn tác dụng đó chứ.
- Không nhìn lầm, bọn anh đến tìm em._ Jin
- Các anh đến đây làm gì!
- Jungkook bọn anh biết sai rồi, em đừng giận nữa._Namjoon
- Em không giận mấy người, em giận ảnh.
Cậu đưa tay ngón áp cái chỉ thẳng vào Min Yoongi, anh cũng thẳng thừng thừa nhận không chối cả.
- Là anh sai! Anh không nên cưỡng bức em, không nên không tin em, anh thành thật xin lỗi. Min Yoongi anh là đồ con rùa, em người lớn đừng chấp tiểu nhân.
- Không có tiền đồ.
Yugyeom đứng một bên thêm dầu vào lửa, lại sợ nhà mìn cháy chưa đủ lớn .
- Anh thì có chắc?.
- Được em tha thứ, nhưng không có lần sau đâu.
Cậu nhoẻn miệng cười đem đứa bé bên cạnh ôm vào lòng, thật ngọt ngào mà hôn lên mặt bé.
- Jungkookie chúng ta lấy nhau lần nữa nha?
Họ đồng loạt quỳ xuống đưa nhẫn về phía cậu, cậu cũng nhẹ nhàng cầm lấy nhẫn đeo vài tay rồi nói.
- Đồng ý.
Vậy là qua bao sóng gió cuối cùng hậu cung của Jeon Jungkook cũng được củng cố, một nhà 10 người sống bên nhau thật hạnh phúc.
****************HOÀN**************
Kết vậy được chưa💖 tui đang tính viết fic mới mà không biết nên với thể lại nào nữa, góp ý di tui viết theo yêu cầu.
Tạm biệt💕😂
Nhớ để lại ý kiến cho tui làm fic tiếp theo💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top