Chap 5

Ánh nắng ban mai chiếu qua rặn mây hồng đem những tia sáng nhàn nhạt dời thẳng lên những cánh hoa Luly còn đọng sương. Vườn đào bị gió thổi qua trở nên lay động, cành hoa cũng không vững chắc mà rơi xuống đất.
Cậu khom người nhặt cánh hoa dưới đất lên, đặt trong lòng bàn tay thật cẩn thận ngắm nhìn. Cánh hoa thật mềm, thật mỏng manh nhưng lại rất kiên cường có thể trong mùa đông lạnh rét chống đỡ lâu như vậy. Cậu chợt nhớ lại hoàn cảnh khi mình sinh cục cưng, đau đến không chịu nổi dường như còn sắp mất mạng. Nhưng chỉ cần nghĩ đến họ cần cậu họ cần đứa bé thì cậu liền có động lực cố gắng sinh đứa bé thật bình an.
- Papa
Trong nhà tiếng trẻ nhỏ vọng ra kéo cậu khỏi suy nghĩ. Nhìn thân ảnh nhỏ bé mà mũm mĩm đang chạy về phía mình cậu liền theo bản năng gian tay thật rộng ôm nó vào lòng. Thằng bé nằm gọn trong tay papa thật không ngoan ngoãn mà hít hà mùi hương đặc biệt của papa. Lại nghĩ đến đã mấy ngày rồi không có gặp được người trong lòng liền sinh ra uất ức mà khịt khịt mũi.
- Kim Chi con sao vậy?
- Mấy ngày vừa rồi con thật nhớ Papa!
Bé cạ cạ cái trán vào trán cậu, lấy giọng mũi cố gắng nói với cậu.
- Papa thật là rất bận nên mới để ông nội Kim trông con. Không vui sao?
- Không có! Chỉ là con rất nhớ mấy ba và người.
- Được lần sau không nên nháo, mau vào nhà. Con cần phải đến nhà trẻ rồi.
- Vâng
Cậu nắm lấy bàn tay đầy đặn của thằng bé đưa vào nhà, Yoongi từ trên lầu đi xuống cầm theo bên mình khăn choàng cổ thật dày tiến đến bên cậu giúp cậu cột lại.
- Kookie chuyện công ty gần đây bận lắm sao?_Jin ánh mắt đầy lo lắng nhìn cậu, gần đây cậu về nhà rất trể.
- Nếu nhiều quá kêu Chanyeol giúp em một tay_NJ
- Đúng vậy, cơ thể của em không tốt như em tưởng đâu!_JH
- Em biết rồi mấy anh mỗi người một câu muốn em nghỉ hưu non sao!
- Nếu đúng vậy cũng tốt bọn anh không phải không nuôi nổi em!_JM
Cậu lắc đầu ngán ngẫm sao mà họ thích cậu thất nghiệp như vậy. Nuôi một người không có tiền đồ vui lắm sao? Bản thân cậu cũng không hiểu họ rốt cuộc là vì cái gì yêu cậu như vậy. Cậu độc tài, ương ngạnh, bá đạo, ngông cuồng vốn dĩ là mẫu con trai rất ít người chấp nhận được. Từ lâu cậu đã suy nghĩ có phải cấu tạo trí não của họ khác người.
- Yugyeom đưa Kim Chi đi học giúp em.
- Được bảo bối cho anh hôn một cái.
Anh hôn lướt qua môi cậu giống như chuồn chuồn đáp cánh thật dịu, tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Ánh mắt tràn đầy nhu tìn không giấu đi đâu được.
- E hèm Yugyeom anh nghĩ chúng tôi chết hết rồi sao?_Taehyung ở một bên mỉa mai thật là tên Kim Yugyeom này ngày nào cũng dụ dỗ bảo bối, mỗi ngày đều hôn đến mấy lần. Cứ như thế này không phải hắn sẽ giành chắc phần thắng sau?
- Tôi cũng đâu nói vậy!
Yugyeom nhún vai tỏ vẻ không liên quan đến mình, tay cầm lên chiếc cặp con thỏ tay còn lại cầm tay của Kim Chi chuẩn bị dẫn bé đi học.
- Kookie tạm biệt.
- Papa tạm biệt.
Cậu vẫy tay với thằng bé qua cánh cửa vừa định uống nốt ly cafe thì điện thoại bàn bên cạnh liền reo.
- Anh đi nghe điện thoại_NJ
- Alo
- [....]
- Được Kookie điện thoại của em.
- Vâng
Cậu tiếp điện thoại từ tay Namjoon đưa lên tai nghe, không biết thư ký nói gì cậu liền mày nhăn mặt nhó không vừa lòng nói một câu rồi dập điện thoại.
- Chuyện gì?_Yoongi nhìn cậu, hình như là đang tức giận
- Tập đoàn Oh hôm qua đã muốn hủy hợp đồng với em, hôm nay lại muốn quay lại hợp tác. Hắn là muốn đùa với em sao, Jeon Jungkook em không thiếu tiền.
- Oh Sehun sao?
Taehyung nhíu mày nhìn cậu.
- Vâng.
- Em biết tên đó?_Jin
- Là người theo đuổi Jungkook!_ anh thật bình tĩnh nói nhưng không ngờ vừa nói xong liền nhận được ánh nhìn đầy thâm tình của đồng bọn.

End chap 5
Nhớ bình chọn sau khi đọc xong❤💗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top