Chap 37

Cậu ở đây cũng được hai tháng rồi cũng đồng nghĩa với việc hai tháng này cậu không đi học. Họ cũng không có cách nào liên lạc với cậu. Điện thoại thì không mở máy, nhà cậu thì không vào được chỉ có thể ở biệt thự cả ngày nhớ cậu.
Kim Yugyeom ngồi thơ thẫn tâm trí vắt ngược lên cành cây, đã hai tháng rồi mà cậu chưa về hắn thật sự rất lo lắng lần này cậu sẽ bỏ đi mãi không về sẽ để họ ở lại biệt thự lạnh lẽo nơi không có bóng hình của cậu. Hắn sợ cậu sẽ mang tiểu bảo bối cao chạy xa bay không thèm gặp mặt họ nữa. Đêm qua hắn ở quán bar uống say đến ngã gục cuối cùng còn lên giường với một cô gái mà chính bản thân hắn cũng không biết là ai?
Jungkookie em khi nào mới về?
Anh rất nhớ em và tiểu bảo bối!
.
.
.
Cậu an nhàn uống hồng trà lật lật tờ báo kinh tế trên tay mà hài lòng mỉm cười, mặt báo hôm nay viết về một ngân hàng vừa mới thành lập nhưng lại phát triển không ngừng, nguồn vốn lưu động cũng rất lớn. Hai tháng nay cậu cũng không phải là ăn không ngồi rồi, cậu hiện đang là giám đốc của một công ty kinh doanh. Nguồn vốn lấy từ phần tài sản mẹ cậu để lại, vì nhà ngoại chỉ có mỗi mình mẹ cậu là con nên khi ông ngoại và mẹ cậu mất đi thì phần tài sản lập tức được chuyển nhượng cho cậu.
Ban đầu cậu chỉ định đầu tư vào bất động sản và mua ít cổ phiếu, ai ngờ lại đùng một cái thu lợi được gấp ba nên cậu đẩy mạnh qua thành lập một công ty tài chính chuyên cho các công ty lớn vay mượn nguồn vốn. Nhà ngoại cậu rất giàu có, so với Jeon gia thì chỉ có hơn chứ không có kém.
Cậu mang thai nay cũng được ba tháng hơn rồi. Cái bụng bắt đầu có dấu hiệu nhô lên, gần đây cũng cảm thấy bản thân mệt mỏi không ít. Hôm qua Jeon Jung Ahn không biết đã ăn chơi ở đâu mà cả đêm không về nhà báo hại mới sáng ra đã nghe thấy tiếng la mắng của mẹ cô ta.
Cậu vươn vai một cái chống tay vào cạnh giường lấy đà mà ngồi dậy. Hôm nay là chủ nhật cậu muốn ra ngoài tản bộ như vậy sẽ rất tốt cho baby trong bụng.
-------
Trung tâm thương mại mang danh Jeon gia là nơi cậu quyết định sẽ đến. Dù sao cũng là nên rót tiền vào túi mình thì hơn.
Cậu ghé mắt nhìn sang shop bán đồ của trẻ sơ sinh, nhìn những bộ đồ nhỏ nhắn mà lòng cảm thấy vui vẻ không ít. Vì quá chăm chú nên không để ý liền va phải người khác cậu loạng choạng lùi về sau vài bước, người đối diện thấy cậu mang thai thì không khỏi hoang mang.
- Cậu có sao hay không?_Thiếu niên nhỏ bé nhìnchăm chăm cậu như dó xét
- Không sao!
- Thật may, cậu đang mang thai sao lại ra ngoài một mình. Nè tôi giúp cậu ngồi xuống đây trước đi._Thiếu niên tử tế giúp cậu cầm túi đồ mới mua
- Cám ơn.
Cậu cười một cái rực rỡ như ánh nắng mùa xuân, cơ thể liền phát ra hào quang mạnh mẽ. Cậu ta nhìn cậu mà không khỏi cảm thán, trên đời này sao lại có người đẹp như vậy. Nếu cậu ta cũng đẹp như thanh niên trước mặt thì không biết người kia có thích cậu ta hay không?
- Cậu rất đẹp nha!_Thiếu niên đáng yêu chu chu môi bày ra bộ dáng ghen tị
- Không phải cậu cũng rất đáng yêu sao!
- Vậy sao? Nè nhà cậu ở đâu tôi đưa cậu về!_Cậu ta gấp gáp hỏi han không hiểu sao vừa mới quen biết cậu ta liền cảm thấy rất có thiện cảm với cậu
- Tôi có xe! Tôi đang có việc gấp tôi đi trước, cám ơn đã xách đồ giúp tôi.
- Tạm biệt

End chap 37
Sao nha😍💘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top