Chap 21
Cậu nắm chặt tay anh miệng nhẹ nhàng kéo theo nụ cười như bảo với amh rằng cậu rất ổn. Anh nhìn vào ngũ quan xinh đẹp của cậu, nhìn vào nụ cười lấp lánh tựa sao mai của cậu trong lòng bỗng nhiên cảm thấy an tâm hơn nhiều.
- Jimin ôm em ra ngoài đi.
- Ừm
Anh lấy khăn bông trên kệ quần áo bao trọn xung quanh cậu, bọc cậu kĩ càng như cuộn Kimbap rồi một hơi nhấc bổng cậu lên đi tới giường.
- Chờ anh.
Jimin mở ngăn kéo lấy ra máy sấy tóc bên trong, anh bật công tắt rồi ôn nhu sấy tóc cho cậu. Anh xoa xoa mái tóc màu nâu mềm mượt của cậu, tóc của cậu ngày một ít đi vài chỗ còn trống trơn không có lấy một cọng. Anh biết, thuốc mà cậu uống mỗi ngày chỉ là thuốc khống chế bệnh tình không thể trị tận gốc mà tác dụng phụ của nó cũng có rất nhiều. Anh đã từng hỏi qua bác sĩ, ông ấy đã nói cậu thường xuyên sẽ bị rụng tóc còn có đôi khi bị chảy máu cam những thứ này là do tác dụng phụ của thuốc.
- Jungkook
- Nae
- Phẫu thuật đi em.
Anh ngọt ngào nói nhỏ bên tai cậu, âm thanh dịu dàng vang lên tựa thủy triều của anh làm cho cậu không khỏi ngây người.
- Tại sao?
- Nhìn em ngày ngày bị căn bệnh kia giày vò anh không thể nào chịu được, nó như một con quái vật vô hình ngày ngày nuốt chửng anh. Đem anh chôn sâu tận lòng đất, đem chì chà xát tim anh còn treo lên người anh cái cân nặng trăm kí. Còn có sợ mất em.
- Jimin anh biết mà tỉ lệ thành công chỉ có 40%, em không sợ chết em đã chết một lần rồi.Nhưng mà em luyến tiếc, em không muốn rời xa mọi người, không muốn chết trên bàn mổ lạnh lẽo. Nếu có thể chết trong vòng tay của các anh em sẽ thấy hạnh phúc hơn.
Cậu lặng lẽ gạt đi nước mắt, đau lòng mà đem người vùi xuống chăn. Trong lòng cậu thống khổ bao nhiêu anh vốn dĩ không hiểu, cậu cũng cố lúc yếu đuối, có lúc bất lực. Trong lòng cậu đau chính là do cậu không đủ nhẫn tâm mà đi tìm cái chết bỏ rơi họ, 3 năm trước cậu có rất nhiều lí do để không trở về nhưng cậu lại quyết định trở về, bởi vì cậu yêu họ. Là tình yêu xuất phát từ đáy lòng, thấm vào lục phũ ngũ tạng, vùi sâu vào trong tim. Là thứ tình cảm gắn kết chặt chẽ đến không dứt ra được.
- Anh xin lỗi
Anh vén chăn lên chui tọt vào bên trong ôm lấy thân thể ấm áp của cậu, anh đặt cầm mình lên vai cậu nhỏ giọng đưa ra lời xin lỗi.
- Jimin anh có hiểu em không?
- Anh đã từng nghĩ mình hiểu em nhưng anh sai rồi, anh chưa từng hiểu em. Anh chỉ hiểu rõ bản thân anh. hiểu rõ con người anh cũng hiểu rõ em đối với anh quan trọng biết nhường nào.
Anh thì thào bên tai cậu, bao lời thâm tình cùng hối lỗi không ngừng vang lên từng lời từng lời nối thành chuỗi dài vô định. Cậu thừa biết Park Jimin anh rất yêu cậu, chỉ bằng sự ân cần chăm sóc của anh đối với mình mấy năm nay đã nói lên tất cả. Người con trai ôn nhu như anh không hiểu sao lại chịu cảnh vợ chung, cùng người ta lấy cùng một vợ đáng giận nhất là yêu phải con người như Jeon Jungkook.
- Em đừng giận anh có được không?
- Em không có giận anh!
- Thật không?
- Thật.
- Haha anh lấy đồ cho em.
Cậu nghe anh bật cười ngu ngốc rồi không kìm chế rồi cười theo, ở trước mặt cậu anh lúc nào cũng như đứa trẻ lên ba mãi chẳng chịu lớn.
End chap 21
Sao nha💖💗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top