Chap 14
Chiếc xe porsche mui trần gấp gáp phanh xe trước CLB K, hắn một tay chống đỡ cánh cửa xe một tay cầm lấy áo vest vắt ngang vai. Trong hắn bây giờ với ban ngày thật sự là quá khác. Áo thun ngắn tay bó sát cơ thể hoàn hảo, quần Jean rách đùi đi cùng với giày thể thao vô cùng khoẻ khoắn. Mái tóc màu đỏ rủ rượi vô cùng ma mị.
Hắn khoan thai bước vào trong trước cửa nhìn thấy rất nhiều cận vệ mặt áo đen, không biết ở đây đã xảy ra chuyện gì sao mà có nhiều người khả nghi vậy.
- Anh là Oh Sehun.
- Đúng chính là tôi.
Vương Gia Nhĩ đứng đối diện hắn, khuôn mặt không chút sắc cảm thầm đánh giá. Anh dâu nhỏ nói đưa người này vào trong có phải là rắc rối trong làm ăn không. Nếu vậy hắn nên gọi điện cho lão đại thì hơn phòng ngừa việc anh dâu nhỏ có chuyện gì lão đại sẽ trách anh.
- Đi theo tôi.
Oh Sehun gật đầu rồi đi theo sau hắn, đôi mắt không tránh khỏi tò mò mà nhìn người trước mặt. Rốt cuộc hắn là ai, chắc không phải là tình địch chứ.
- Vào đi
- Cám ơn.
Oh Sehun nhìn đến người con trai nhỏ nhắn đang nằm gục lên người đàn ông kế bên làm hắn cảm thấy khó chịu.
Gì đây lại là tên nào?
- Jungkook
- Em ấy ngủ rồi.
- Anh là ai?
- Anh họ của Jungkook chồng của Baekhuyn.
- Baekhuyn anh là chồng của cậu ấy.
- Còn anh là tình nhân của cậu ấy.
Tình nhân?
Là gì chứ?
- Anh đang nói cái gì?
Hắn khó hiểu không biết tên kia đang nói cái gì? Còn Jungkook cậu tại sao lại kêu hắn đến đây rồi ngủ chứ.
- Hôm trước tôi đã nhìn thấy hai người ở ngoài đường ôm ấp.
- Ôm ấp? Cậu ấy là hậu bối của tôi ở trường đại học Anh Quốc.
- Anh là tiền bối của cậu ấy.
- Đúng với lại anh ghen cái gì. Người tôi thích là Jeon Jungkook.
Hắn thích Kookie
- Tôi tôi.....
- Không cần giải thích chúc mừng nha.
- Anh chúc mừng cái gì?
- Anh không biết sao? Baekhuyn cậu ấy có thai.
- Có thai.
- Đúng vậy anh mau đi tìm cậu ấy đi.
- Vậy Jungkook nhờ anh đưa về nhà.
- Không thành vấn đề.
Nhìn ánh mắt lưỡng lự của Chanyeol hắn biết anh đang lo lắng điều gì.
- Yên tâm tôi sẽ không làm gì cậu ấy.
Hắn dù say mê Jungkook tới đâu đi nữa cũng sẽ không vì lợi ích của mình mà tổn thương cậu vì như vậy cậu sẽ hận hắn suốt đời. Hắn vĩnh viễn sẽ bị cậu chán ghét. Khi anh đã đi khỏi hắn mới dám đến gần cậu.
Hắn đưa tay vuốt ve khuôn mặt khi ngủ của cậu không hiểu sao lại thấy vui lạ thường. Khuôn mặt của cậu trong giấc mơ hắn đã thấy qua hàng trăm lần nhưng khi tỉnh lại mọi thứ chỉ toàn là trống không. Cảm giác chạm vào lúc này mới là thật.
- Jungkook ơi Jungkook! Em sao có thể quên tôi như vậy. Em có từng nhớ đến mỗi ngày đều có một người đến tặng hoa cho em, lúc em còn ở bệnh viện mỗi sáng sẽ có người đưa sữa đến mỗi tối sẽ có người đưa bánh ngọt đến còn có người hiến máu cho em. Em không nhớ sao!
- Anh rời khỏi đây được rồi đó.
Yugyeom một thân mồ hôi nhể nhải đứng bên ngoài cửa. Vừa nhận được điện thoại của Gia Nhĩ anh liền không nghĩ ngợi mà đến đây. Đùa sao!
- Anh đừng nghĩ có được Jungkook là hay? Không lâu nữa tôi sẽ cướp lấy cậu ấy.
- Câm miệng.
Anh hung hăng trừng mắt hắn, một lúc là phóng nhanh như hỏa tiển đến bên cạnh cậu.
- Sao không tự tin hả?
- Không cần biết tôi có tự tin không? Chỉ cần biết tôi tin Jungkookie.
- Anh không thể biết trước tương lai đâu.
Hắn nói xong rồi quay gót bỏ đi, không thể nhìn thấy khuôn mặt giận dữ của anh cũng không nhìn thấy được Jungkook đã tỉnh lại từ lúc nào.
End chap 14
Sao nha💗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top