Chap 30


-Soyoung,chia tay đi.- Taehyung buông hộp bánh xuống bàn,lời nói dứt khoát liền phát ra làm cô không khỏi sững sờ.

-Anh nói gì thế Taehyung?!Câu này không vui xíu nào!!- Cười trừ nhìn thẳng mắt anh,Soyoung cầm lấy bàn tay anh.

Taehyung liền nhanh rút tay về:
-Anh nói thật đấy,chia tay đi!!- Taehyung cau mày lại,người con gái này lừa dối anh quá nhiều rồi,nhiều đến nỗi tình yêu của anh dành cho cô cũng không bù lại được .

-Hức..Sao lại thế,anh hết yêu em rồi sao ?!-Nước mắt bắt đầu rơi,Soyoung cầm chặt tay áo vest của anh,không ngừng lắc.

-Không phải là hết yêu mà là...Anh yêu không nổi em nữa rồi.- Lời nói Taehyung dứt khoát,mang chút mệt mỏi.

-Vì sao?!Vài hôm trước không phải vẫn rất hạnh phúc à.-

-Lý do anh nghĩ em nhất định là người biết rõ nhất,anh hết kiên nhẫn rồi,sau bao nhiêu chuyện em đã làm.-Taehyung nói xong liền quay lưng rời đi,thất vọng dường như trở thành gánh nặng của anh lúc này.

Soyoung nhanh chạy theo anh,vòng tay ôm lấy anh từ phía sau,mặt dụi dụi vào lưng anh:
-Taehyung,đứng đi ,em xin lỗi,xin lỗi về tất cả,anh đừng bỏ em đi...-

-Soyoung,em biết em sai cái gì không?!...Em làm sao dám nói ra .. Quên anh đi,tụi kia cũng rất yêu em,anh vốn chẳng đáng là gì.- Thở dài nói từng câu,Taehyung phũ phàng tháo tay cô ra .

-Hức..Taehyung....hức..đừng đi...-

——————

-Jungkook,đừng buồn nữa,dậy ăn chút nhé!!- Yoongi để bát cháo xuống bàn,dùng tay lay lay con người đang cuộn cứng trong chiếc chăn kia.

-Em không đói.-Giọng Jungkook khàn đặc,cậu thật sự đã khóc rất nhiều.

-Jungkook,đừng như thế,anh rất lo cho em,em can tâm nhìn anh lo lắng như thế sao?!- Yoongi nằm xuống ôm lấy cậu.

-Em đâu có làm gì sai...sao em phải chịu những điều này?- Jungkook nằm gọn trong lòng anh,nước mắt cứ thế lại tuôn ra thêm nữa.

-Em không sai,JumgKook,chỉ có đám người xấu kia khốn nạn.-Lòng anh đau như cắt,ai có thể chịu được người mình yêu đau khổ thế này à?

Sau hôm đó Jungkook như chẳng còn tí sức sống nào,chắc hẳn phải tuyệt vọng đến chừng nào,lại cảm thấy bản thân mình bị một tên khốn nào đó xâm hại.

Trong lòng vẫn còn hoài nghi về việc liệu rằng Yoongi,anh ấy có chấp nhận cậu nữa không.

Lúc nào Jungkook cũng cảm thấy bản thân là gánh nặng của anh,thân là con trai nhưng lại yếu đuối dễ đổ bệnh,tính tình lại còn ngang bướng trẻ con;nhưng Yoongi vẫn luôn như thế,vẫn luôn yêu chiều cậu,quan tâm chăm sóc cậu.
Cho tới ngày hôm nay,dù có chuyện gì xảy ra,anh vẫn không bao giờ trách móc, khó chịu với Jungkook.

-Jungkook...em nghĩ xem,em còn muốn ơi lại đây không?-

Cậu yên lặng lúc lâu rồi khẽ gật đầu,chỉ mời về Hàn Quốc được không lâu lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Tuy là thế,cậu vẫn rất yêu nơi này,yêu cái cách mà cái nắng chiều bao bọc lấy cậu,yêu hết những người luôn chăm sóc cho cậu nơi đây.

-Vậy thì tốt,em nghe rõ nhé,bất cứ là chuyện nào xảy ra với em,anh đều sẽ rất buồn,sẽ lại càng yêu em thêm nữa..vậy nên em cũng đừng nghĩ nhiều,đợi lúc em ổn định ,anh dẫn em đi nhiều nơi để giải khuây.-Yoongi siết lấy cậu chặt hơn nữa,bàn tay lớn khẽ xoa tấm lưng cậu,điều này giúp Jungkook dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn.

Ngay sau đó,khi cảm nhận được nhịp thở đều của cậu thì Yoongi mới nhẹ nhàng ngồi dậy rồi sắp xếp cho Jungkook tư thế nằm thoải mái nhất.

Yoongi lật đật chỉnh lại chăn cho cậu cậu rồi bước ra ngoài cùng chén cháo còn nguyên.Lần này lại phải bỏ đi một chén nữa rồi!

Jungkook cứ như thế khiến anh không khỏi lo lắng,cái gì cũng không chịu nạp vào người,như thế có thể sống được sao?

Đi tới giữa cầu thang thì điện thoại anh reo lên ,tiếng tin nhắn gửi tới:

"Taehyung đây,ra ngoài gặp một chút đi."
"Em có điều muốn nói về Jungkook."

————-CUT———
Mới lấy lại được nick đó😢 tự dưng bao nhiêu lâu không đăng nhập được:(
Mong mọi người vẫn sẽ đọc:3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top