Chap 9: Xin lỗi - Tha thứ

...

Bác quản gia và người làm trong nhà thấy vậy thì vui lây. Cậu chủ nhà cậu chẳng mấy mà lại mũm mĩm như xưa cho xem. Aigoo, thật nhớ cậu chủ lúc trước mà. Mũm mĩm dễ thương đáng yêu biết bao. Giờ cậu gầy hơn nhìn thì vẫn đầy nét đáng yêu nhưng lại có phần mệt mỏi, buồn buồn làm họ cũng buồn theo.

Ăn xong cậu và các anh cũng nhau ra phòng khách, mỗi người ngồi 1 nơi, không ai gần ai cùng nhau xem TV, ăn hoa quả. Bỗng cậu nhớ ra
- À, đúng rồi, Jin, không phải anh có chuyện muốn nói sao? - cậu
- Phải, không chỉ có mình anh, mà ai cũng có chuyện muốn nói với em - Jin
- Sao nhìn mặt nghiêm trọng vậy? Không lẽ suy nghĩ lại muốn đi luôn sao? Vậy em không cản đâu - cậu nhìn các anh rồi nói những lời không phải theo trái tim cậu
- Không. Tụi anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em nữa. Em cũng đừng mong rời bỏ bọn anh mà đi đâu hết, những năm tháng qua như vậy là đủ lắm rồi. Anh không muốn nó lại tiếp tục diễn ra như vậy nữa. Anh không chịu được khi không có em bên cạnh. Anh xin em, xin em cho bọn anh cơ hội để ở bên em. Xin em, hãy tha thứ cho tụi anh - Yoongi - người lúc nào cũng nghiêm khắc với cậu, lúc nào cũng kiệm lời mà chỉ hành động nay bỗng nhiên lại bật khóc trước mặt cậu và những người còn lại, khiến các anh ai lấy cũng rưng rưng mà rơi lệ.

Còn cậu, cậu thì sao, cậu cũng buồn, cũng đau, cũng nhớ, cũng thương họ chứ. Lúc nào cũng đi xem họ diễn. Nhưng chỉ là đứng bên dưới nhìn lên, không chạm được vào, không thể làm gì ngoài đứng đấy nhìn trong vô vọng. Cậu cũng muốn gào thét lên khi 1 ai đó trong họ đi về phía chỗ cậu đứng gần đó rằng ' các anh à, em nhớ các anh, em yêu các anh nhiều lắm, làm ơn hãy nhìn thấy em đi, dù chỉ 1 lần thôi ' nhưng điều đó là không thể khi mà bên dưới tiếng hò reo còn nhiều hơn, lấn át cả tiếng cậu, người người chen lấn che lấp đi khuôn mặt đang giàn giụa nước mắt chỉ vì muốn gặp họ. Nhưng rồi đáp lại cậu cũng chỉ là cái vẫy tay thân thương, ánh mắt trìu mến, yêu thương mà của idol dành cho fan của họ. Thật buồn. Mỗi khi đêm diễn kết thúc, cậu sẽ là người cuối cùng đi ra về với đôi mắt sưng đỏ lên vì khóc. Cậu về cuối vì mong sẽ có ai đó đi ra mà nhìn lại dưới sân khấu, nhìn lại khung cảnh vừa rồi còn láo nhiệt nhưng giờ lại im lặng đến đáng sợ. Nhưng cậu đợi mãi cũng chẳng có ai ngoài những nhân viên staff. Họ giục cậu về.

Cậu về, đi khỏi nơi ấy, các anh mới lần lượt cùng nhau đi ra. Nhìn lại khung cảnh vừa rồi, bao cảm xúc, có cảm giác như có ai đó đang chờ đợi mình, lúc trình diễn thì có người luôn đứng im nhìn họ, theo dõi họ. Nhưng lại không ai tìm ra được hình bóng thân thương ấy. Chỉ có nghe lại staff nói lại với các anh rằng ' lúc nào cũng có 1 cậu bé ngồi lại đến khi có người giục về mới chịu đi' lúc ấy các anh hi bọng người ấy là cậu. Cho đến khi gặp được cậu, vào phòng cậu và nghe quản gia kể thì các anh chắc chắn người đấy chính là cậu, và giờ họ muốn bù đắp lại cho cậu.

7 người đều rơi vào im lặng.

Cậu nhớ họ chứ. Nhớ nhiều là đằng khác, vì cậu phải đi du học nên mới phải xa nhau, cậu biết đây là lỗi do cậu trước. Nhưng vẫn muốn nghe họ nói 1 câu xin lỗi.

Khi nhìn thấy Yoongi khóc, nghe anh nói, nhìn lần lượt từng người cũng thế mà khóc theo, hốc mắt cậu cay cay. Cắn chặt môi ngăn không cho nước mắt rơi. Những lời muốn nói cứ ứ nghẹn nơi cổ họng, không thốt nên lời. Cậu muốn dậy ôm từng người, an ủi, lau những giọt nước mắt đã kìm nén nay bộc phát ra khiến cậu cảm thấy khó chịu. Như hàng ngàn con dao đang cứa vào tim cậu.

Không chịu đựng được nữa, cậu 1 mạch nắm chặt 2 tay hằn vết móng mức bật máu trong lòng bàn tay đứng lên chạy về phòng với ánh mắt ngỡ ngàng tuyệt vọng của các anh. Lúc ấy, các anh còn thấy bả vai cậu run run như đang kìm nén tiếng nấc sắp phát ra. Ai cũng đau lòng thay.

- JungKookkkk! Đợi anh - NamJoon
- Nói gì đi chứ, đừng im lặng như vậy. Em bình tĩnh lại đi - Jimin
- JungKook! Mở cửa đi em - Hoseok
- JungKook à, anh biết em vẫn còn rất yêu tụi anh, nghe anh, mở cửa, có gì mình từ từ nói chuyện. Em có mắng tụi anh, đánh tụi anh cũng được, miễn sao em cảm thấy thoải mái - Taehyung

...

3phút sau, cậu cũng khóc xong mà lau nước mắt. Bình tĩnh lại sau lời nói của Taehyung. Anh nói đúng, có gì cứ đối mặt mà nói chuyện.

* Cạch*

Cuối cùng cậu cũng chịu mở cửa, lúc mở cửa cậu còn thấy các anh đang suy sụp ngồi trước cửa phòng cậu ai lấy đều nước mắt tèm lem khiến cậu dở khóc dở cười. Các anh thấy cậu mở của thì nhanh chóng lau lau vội nước mắt mà đứng lên ôm cậu vào lòng. 6 con người ôm trọn 1 mình cậu, khiến cậu khó thở thiếu oxi mà quát lên

- Có định nói chuyện hay không? Buông ra không em chết ngạt bây giờ các anh mới chịu đúng không? - cậu

- Anh xin lỗi - 6 người đồng thanh mà buông cậu ra

- Được rồi, vào phòng em đi, dù sao cũng chẳng có gì để giấu nữa - cậu

- Giấu gì? Em giấu tụi anh bí mật gì to lớn lắm sao? - Taehyung ngây thơ mà hỏi cậu, đáp lại anh chỉ là cái liếc mắt của mọi người kể cả cậu khiến anh khó hiểu

- Bộ em nói sai sao? Sao mọi người lain nhìn em như vậy? - Taehyung đi cuối đóng cửa phòng cậu mà thắc mắc

- JungKook là fanboy của chúng mình. Em nhìn còn không biết sao? Trong phòng toàn là... - Hoseok

- Được rồi, anh không cần nói nữa. Nhìn ai cũng biết mà. Haiz, đáng lẽ ra em phải dặn dò kĩ quản gia không có sự cho phép của em không ai được vào kể cả các anh - cậu ngăn Hoseok lại mà nói

- Ra vậy, anh còn tưởng chuyện gì. Cái này đâu có gì to tát, em hâm mộ, thần tượng tụi anh là điều tất nhiên. Đẹp trai, hát hay, nhảy giỏi, khiêm tốn, tốt bụng lương thiện, yêu thương fan, hoà đồng, có đam mê, có chính kiến, lịch sự nhã nhặn... Hội tụ mọi thứ tốt đẹp bây giờ tụi anh có bằng mồ hôi sương máu, cống hiến để đi đến hôm nay là điều bình thường. Ai là fan cũng nhận ra dù tụi anh không nói - NamJoon xoa xoa đầu cậu hắng giọng nói

- Em biết rồi, em theo dõi ủng hộ các anh từ lúc còn làm thực tập sinh chả lẽ không biết các anh cực khổ như thế nào. Em biết hết đấy - cậu vuốt lại mái tóc rối

- Vậy em có thương tụi anh không? Có yêu tụi anh không? - Jimin

- Thương chứ!! Yêu chứ!! Các anh vất vả như vậy, đi lên từ con số âm nhưng không bao giờ từ bỏ đam mê của mình. Em mỗi lần xem những bài viết không hay về các anh các anh biết cảm giác của em là gì không? Đau, nó đau lắm. Họ thì biết gì mà nói các anh như thế, họ biết gì mà bôi nhọ phỉ báng các anh - cậu không kìm nén được nữa mà khóc ầm lên khiến ai lấy đều chân tay luống cuống không biết làm gì ngoài việc cứ để cậu khóc rồi ôm cậu vào lòng.

- Tụi anh xin lỗi, tụi anh biết chứ, tụi anh khi đọc được cũng cảm thấy rất nhục nhã, rất đau khổ. Không chỉ vậy, tụi anh không chỉ nghĩ cho 1 mình mình, còn nghĩ cho fan nữa. ARMY thực sự rất vĩ đại, họ đã đưa tụi anh lên đỉnh cao của ngày hôm này. Tụi anh luôn rất biết ơn ARMY, mỗi ngày lỗ lực làm việc cũng chỉ để đền đáp lại công sức của ARMY đã bỏ ra để nó không bao giờ lãng phí - Jin

- Hôm nào cũng làm việc quên ăn quên ngủ, sáng tác nhạc, luyện tập vũ đạo đến mệt lả người nhưng các anh không bao giờ than vãn cho ARMY biết, nhưng các anh có biết không? ARMY thực sự rất yêu thương các anh đấy. Họ luôn ủng hộ các anh trong mọi hoàn cảnh. Dù các anh không than vãn nhưng họ đều biết cả, mỗi lần lên show hay comeback mà thấy các anh gầy đi hay có những vết thương nhỏ thôi họ cũng xót ruột, đau đớn giống như em vậy. Các anh chẳng bao giờ nghĩ cho mình cả - cậu đấm vào ngực Yoongi nói ra ấm ức khi làm fan

- Tụi anh không nói vì không muốn làm cho em hay ARMY lo lắng. Tụi anh ổn. Vì fan, vì em, tụi anh không gì là không thể. " Chỉ cần chúng ta có nhau sa mạc cũng hoá thành đại dương" như lời fan nói. Tụi anh không ngại vất vả cho ra sản phẩm hay, thông điệp có ý nghĩa đề đền đáp lại tình yêu, tình cảm của fan dành cho mình. "Từ giờ hãy cứ bước đi trên con đường trải đầy hoa thôi nhé".  Fan đã vất vả nhiều rồi. Cả em cũng vậy. Anh muốn quay lại lúc trước, bù đắp lại thời gian qua - Yoongi

- Nhưng cũng phải chú ý sức khoẻ chứ. Các anh biết không, ARMY họ không cần gì cả, chỉ cần các anh hạnh phúc, mạnh khoẻ bình an thế là họ đã vui rồi. Vì thế, từ giờ em cũng sẽ thay phần ARMY mà chăm sóc chu đáo cho các anh để mỗi lần gặp fan không còn nghe họ than phiền buồn rầu là các anh gầy đi nữa - cậu

- Vậy là em đồng ý tha thứ cho tụi anh rồi đúng không? - Taehyung

- Coi như em là cậu fanboy may mắn nhất được chăm sóc các anh đi - cậu

- Tụi anh yêu em - 6 người cùng nói

- Em cũng vậy, người phải nói xin lỗi và bù đắp phải là em. Em xin lỗi các anh. Em yêu các anh - cậu ôm họ trong hạnh phúc

- À đúng rồi, sau kì nghỉ lần này tụi anh phải đi rồi - NamJoon

- Các anh lại đi đâu, bỏ em nữa à - cậu ôm chặt Yoongi mà nói

- Không bỏ em, lần này đi rồi nhất định sẽ nhanh chóng chở về. Với lain sẽ thường xuyên liên lạc với em - Jin

- Các anh đi đâu vậy? Lâu không? Có lịch trình gì à? Sao em không thấy gì nhỉ? Cho em đi nữa được không?- cậu tò mò hỏi xem các anh làm gì

- Ngoan, tụi anh đi quay, sẽ cố gắng về sớm, em ở nhà ngoan ngoãn học hành, khi tụi anh về nhất định sẽ có quà cho em. Lần này em sẽ lại là cậu fanboy may mắn nhất TG. Được xem MV và những bài hát chưa phát hành trong album Map of soul 7 sắp tới sẽ ra mắt - Hoseok an ủi cậu

- Thật sao? Các anh đi quay MV hả? Yaehh!!! ARMY trông đợi vào lần này lắm. Nghe nói nó còn hay hơn những album trước đúng không? - cậu

- Đúng vậy. Vậy nên ngoan ngoãn ở nhà nhé. Đi em sẽ mệt mà ốm mất. Anh lo lắng mà không tập trung được sẽ làm em thất vọng đấy - Jimin

- Bảo bối ngoan. Anh về sẽ mua nhiều quà cho em nhé! - Taehyung

- Vâng, em sẽ ngoan ở nhà đợi các anh về. Nếu có gì em sẽ sang Mỹ thăm các anh nếu lâu quá đấy. Tiện em thăm appa với papa, cùng các anh luôn. Hihi - cậu

- Đừng đi lung tung. Ngoan ngoãn ở nhà chờ anh về. Dù sao từ nay đến lúc ấy còn lâu mà. Mình cứ tận hưởng giây phút bên nhau đi đã - Jin

- Vâng. *Oáp* em buồn ngủ rồi - cậu

- Vậy ngủ đi, tụi anh đi về phòng làm việc nốt đã - Yoongi

Cậu nghe các anh lại làm việc ngay cả trong thời gian nghỉ ngơi mà thấy đau lòng
- Các anh lại không nghe lời em rồi - cậu kéo tay Yoongi lại, 5 người kia cũng dừng chân quay lại nhìn cậu đang phụng phịu

-------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #allkook#bts