Chap 8: Quan tâm

...
- Không. Tin tức về các anh em chỉ biết về việc các anh làm idol thôi. Còn lại em không biết gì. Bang JJK các anh em đang quản lí - cậu dựa người vào ghế lái phụ nhìn ra ngoài cửa.
Các anh thấy cậu như vậy cũng không nói thêm gì nữa. Cứ thế im lặng đến khi về tới nhà cậu
- Dừng được rồi, em tự về được - cậu
- Sao vậy? Tụi anh có định về đâu? Mà nghĩ lại, tụi anh mới về nước, đã có nhà đâu - Jin
- Khách sạn mở ra để trưng à? Các anh chả lẽ không có quản lí theo về nước à? - cậu quay ra nhìn hết cả 6 người
- Không. Trụ sở chính công ti bọn anh em cũng biết rồi đấy, tuy ở Hàn, Nhưng không phải cái gì họ cũng quản. Bọn anh cũng có không gian riêng. Đây là thời gian công ti cho nghỉ phép thì lấy đâu ra quản lí? - Jimin
- Tụi anh sẽ ở cùng với em, dù sao mình cũng quen biết, như vậy không phải tiện hơn sao - Taehyung
Cậu nghe vậy thì thầm nghĩ trong đầu * đúng là lừa người, thì ra idol cũng biết nói dối trắng trợn như vậy. Còn nói công ti có việc gấp để cùng đi về *
- Xuống xe đi, anh cho xe vào gara rồi vào sao - Yoongi
Cậu không nói gì nhưng cũng xuống xe rồi đi vào trong nhà, theo sau là 5 người nữa.
- Con về rồi đây, hôm nay con xin về sớm. Con hơi mệt - cậu
- Về rồi hả? Lên lầu thay đồ đi nghỉ ngơi 1 lúc bác kêu người làm cơm cho mọi người ăn - bác quản gia từ trong phòng chạy ra thấy cậu và 5 người đi vào thì hí hửng
- Vâng - cậu cũng không ý kiến gì nhiều cứ thế đi lên phòng luôn
- Yoongi đâu mấy đứa? - bác quản gia
- Anh ấy đi cất xe rồi ạ - NamJoon
- Sao không kêu người đi cất? Lần sau không cần tự cất đâu, dù sao mấy đứa cũng là khách mà - bác quản gia
- Sao vậy được ạ. Không nên làm phiền họ thì hơn con tự cất được mà. Không sao đâu - Yoongi vừa vào đã nghe thấy bác quản gia nói vậy thì thấy ấm áp. Lâu rồi chưa có ai quan tâm anh như vậy
- Không cần phải khách sáo đâu, mấy đứa cũng lên phòng đi. Bác kêu người dọn dẹp phòng rồi. Bên cạnh phòng Kookie đấy - bác quản gia
- Cảm ơn bác ạ. Tụi con lên phòng đây. Bác làm việc vất vả rồi - Hoseok
Bác quản gia cũng vui vẻ theo. Bác biết cậu chủ của mình còn rất yêu họ, mà họ về cũng nói rõ ràng là còn yêu cậu, muốn bù đắp cho cậu mọi thứ nên bác cũng tác hợp cho bọn họ. Kookie của bác đã đau khổ đủ rồi. Nói là đau khổ cũng không hẳn, cậu và các anh chưa từng nói với nhau 1 lời chia tay nào. Chỉ là không liên lạc cho nhau. Bác cũng có tuổi rồi, nhìn mấy đứa yêu xa nhưng lại không liên lạc cho nhau, luôn nghĩ về nhau, Kookie của bác không có can đảm gọi điện hay gặp họ bác thấy thương cậu rất nhiều. Vì thế, lần này nhân dịp họ về nước, còn muốn nói chuyện rõ ràng với Kookie, muốn cậu không buồn nữa thì bác sẽ cố hết sức để giúp họ cải thiện mối quan hệ này.

*Cốc cốc
- Kookie, anh vào được không? - Jin
- Có chuyện gì sao? Em muốn nghỉ ngơi, có gì tí nói sau đi - cậu lạnh nhạt từ chối anh
- Vậy cũng được, vậy em nghỉ ngơi đi. Tí nói sau vậy - Jin

30phút sau
- Kookie à, xuống ăn cơm thôi con. Mọi người xuống đủ rồi - bác quản gia
- Vâng. Bác xuống đi con xuống liền đây - cậu
- Nhanh nhé. Mọi người chờ - bác quản gia
Cậu nghe vậy thì có hơi khó chịu mà lầm bầm đi xuống " chờ đi, cho chờ chết đói luôn. Ai bắt đến đây ăn nhờ ở đậu. Đáng đời mấy người. Mấy tên chết bầm. Còn không nói gì đến chuyện mấy năm qua ra sao cho mình nghe. Không nghe được câu xin lỗi nào"

- Em lầm bầm gì vậy? - Yoongi
- Á... Á... Làm hết hồn. Bộ anh là ma hả, đi không có tiếng động gì. Không phải xuống rồi sao? - cậu
- Anh xuống sau. Em làm sao vậy, đang chửi thề hả? Có tật giật mình nha - Yoongi đi đến cạnh cậu
- Ai... Ai chửi thề chứ - cậu vẫn mạnh miệng cãi
- Sao nói lắp? Em có bao giờ nói dối được tụi anh đâu. Được rồi, dù sao chửi cũng chửi rồi. Xuống ăn thôi - Yoongi đột nhiên vác cậu lên vai rồi đi xuống cầu thang.
Cậu bị anh bế lên bất ngờ không kịp phản ứng, 2 giây sau mới lấy lại tinh thần chân tay khua khoắng loạn xạ vùng vẫy đòi xuống. Nhưng khổ lỗi, người cậu quá nhỏ. Là con trai nhưng dáng người lại nhỏ, đã vậy còn mới ốm dậy nên rất nhẹ. Yoongi chỉ cần 1 tay có thể khống chế cậu im thít trên vai. Anh vỗ mông cậu và nói: " Em yên lặng chút đi, còn động đậy nữa anh "quẳng" em xuống đây luôn đấy. Cho lăn cầu thang luôn. Mà sao càng ngày càng nhẹ vậy? Không chịu ăn sao? Như vậy không được. Phải ăn nhiều vào. Từ giờ anh sẽ trông trừng bữa ăn của em"
- Thật là. Em tự đi được. Em vẫn ăn bình thường, còn ăn nhiều ấy chứ. Chỉ tội nó không hấp thụ - cậu ngoan ngoãn nằm trên vai anh để anh vác xuống.

*Trong phòng ăn
- Sao Kookie lâu vậy? Để em lên gọi Kookie với anh Yoongi luôn - Jimin
- Không cần đâu, Yoongi xử lí rồi - Jin
- Vừa thấy Kookie hét thì phải. Kia rồi. Bảo sao. Vào ăn thôi Kookie - Hoseok
- Ăn thôi, ăn thôi - Taehyung
Yoongi vác JungKook ra ghế ở giữa bàn ngồi. Mọi người thấy vậy cũng không ai nói gì vì họ biết thừa tính của JungKook và Yoongi rồi. Chắc JungKook lại làm gì or cãi lại không nghe lời Yoongi, mà Yoongi lại không muốn nói nhiều lên vác thẳng JungKook xuống đây. Ai lấy đều quá quen thuộc với tình huống này vì trước kia cũng vậy, cậu hay đi ngủ muộn vì bận xem phim mà Yoongi bắt cậu phải ngủ sớm tốt cho sức khoẻ nhưng cậu lại hay cãi " tí nữa em ngủ anh ngủ trước đi", thế là Yoongi 1 mực vác cậu lên vai rồi mang cậu lên 'phòng của cậu'. ( không phải biệt thự bây giờ của cậu nhé!)
Cậu ngồi xuống chỉ cắm cúi ăn cơm. Không dám ngẩng mặt lên hay gắp thức ăn gì hết. Vì cũng lâu lắm rồi họ mới ăn cơm chung như vậy, cảm giác không được tự nhiên.
Các anh thấy vậy đều nhíu chặt mày lại dừng đũa nhìn cậu
Yoongi không chịu được cậu càng ngày càng gầy mà hơi to giọng với cậu
- Em lam gì vậy? Không ăn thức ăn mà chỉ ăn cơm sao? Muốn đánh đòn à? Người gầy gió thổi là đổ luôn rồi.
- Em lớn rồi, đâu còn nhỏ mà động tí là đòi đánh đòn - cậu ngầng mặt chu môi nói với vẻ đầy bất mãn
- Lớn mà còn để anh phải lo - Yoongi nói rồi cầm đũa gắp thức ăn cho cậu đầy ú ụ bát.
Cậu thấy vậy thì ấm ức quay mặt nhìn những người khác với ánh mắt thương cảm mong họ sẽ bênh mình nhưng đáp án là ai cũng gật đầu đồng ý với Yoongi làm cậu tức chết mà.
Cả bữa ăn trưa hôm nay cậu ăn lo căng bụng, lâu lắm rồi không lo như vậy, mọi hôm cũng chỉ ăn cho qua loa để bác quản gia đỡ lo lắng. Hôm nay cậu ăn nhiều nhất kể từ khi xa các anh. Trong bữa ai cũng thi nhau gắp đồ ăn cho cậu rồi bắt cậu ăn hết. Cậu cũng đành nghe theo. Ai bảo họ có 6 người, đã thế còn có cả quản gia cũng về phe họ thì biết làm sao giờ.
Bác quản gia và người làm trong nhà thấy vậy thì vui lây. Cậu chủ nhà cậu chẳng mấy mà lại mũm mĩm như xưa cho xem. Aigoo, thật nhớ cậu chủ lúc trước mà. Mũm mĩm dễ thương đáng yêu biết bao. Giờ cậu gầy hơn nhìn thì vẫn đầy nét đáng yêu nhưng lại có phần mệt mỏi, buồn buồn làm họ cũng buồn theo.



----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #allkook#bts