Chap 5
...
Sáng tỉnh dậy cậu vẫn thấy đầu hơi choáng. Nghĩ lại chuyện hôm qua, là các anh đã đưa cậu về. Rồi cậu không nhớ gì nữa.
Định xuống giường tìm đồ ăn, hôm qua cậu vẫn chưa ăn gì thì " Cạch" cánh cửa mở ra. Jin đang mang khay đồ ăn lên cho cậu làm cậu ngạc nhiên không biết nói gì, chỉ biết nhìn anh đi vào. Bộ dạng này làm anh thật muốn cười vì độ đáng yêu của cậu.
(Sáng nay các anh đã dậy sớm chuẩn bị đồ ăn cho cậu để khi tỉnh lại có gì đó ăn, mặc dù có người làm nhưng các anh muốn tự tay nấu cho cậu)
- Đừng nhìn anh như vậy, anh biết mình đẹp trai rồi - Jin
Cậu thấy anh nói vậy không biết nói gì vì xấu hổ cúi gằm mặt xuống. Cậu cũng đoán được là hôm qua các anh đã qua đêm nhà cậu nên sáng nay mới ở đây sớm như vậy
- Tỉnh rồi thì ăn ít cháo đi cho nóng rồi còn uống thuốc. Hôm qua dính mưa - Jin thấy vậy lên tiếng đánh tan sự xấu hổ của cậu.
Cậu chỉ khẽ gật đầu nhìn xung quanh như tìm cái gì đó. Jin như hiểu ý mà nói ngay
- Mấy người còn lại đang ở dưới nhà. Còn NamJoon đi đến trường em - Jin
Cậu gật gật đầu như hiểu ý anh. Anh thấy cậu không nói gì cũng không cảm thấy khó chịu mà nói tiếp
- NamJoon đang nộp hồ sơ vào trường em để cho tụi anh đi học lại - Jin
Bây giờ cậu mới ngớ ra mà nói
- Gì... Gì cơ? Học lại? Không phải học xong rồi sao? - cậu
- Muốn học tiếp, dù sao thì học nữa cũng tốt, sao vậy? Không muốn? - Jin
- Không phải, chỉ là các anh đang trong kì nghỉ không nghỉ ngơi cho tốt còn đi học làm gì - cậu buột miệng nói ra mà không nhớ là mình đang giấu các anh mình đang là fan của họ.
- Có vẻ như em vẫn còn rất quan tâm tụi anh nhỉ - Jin cố tình trêu cậu dù biết cậu luôn quan tâm mình, còn đặc biệt là fan nữa chứ.
- Đâu... Đâu có. Chỉ... Chỉ là trên trường thấy mọi người đồn ầm lên. Các anh nổi tiếng vậy ai chả biết - cậu nói dối không giỏi lên nói lắp, cái này các anh ai cũng biết
- Em đừng nói dối nữa. Em nói dối không giỏi đâu. Từ trước đến giờ em thế nào tụi anh hiểu hết mà. Nói lắp nữa kìa - Jin nói rồi đưa tay xoa đầu cậu nhưng cậu lại tránh đi làm cánh tay lơ lửng trước không trung. Anh cảm thấy thật thất vọng, hụt hẫng. Tại sao JungKook lại tránh mình chứ. Nhưng cũng không bộc lộ ra ngoài mặt mà gượng cười
- Được rồi, em ăn đi - Jin
- Anh đi ra ngoài đi. Em muốn ở 1 mình - cậu
Nghe cậu nói vậy anh cũng đành đi ra ngoài. Đóng cánh cửa lại là lúc nước mắt cậu cũng rơi.
- Tại sao lại quay về rồi quan tâm em đến vậy? Sao mấy năm qua các anh không gọi điện hay thăm em dù chỉ 1 lần? Bây giờ lại như thế này! Có phải là đang thương hại em không! - cậu khóc thiếp đi. Dù biết mọi chuyện cũng là lỗi do cậu, cậu phải đi du học, xa các anh. Các anh cũng ủng hộ cậu. Nhưng sao lại không liên lạc với cậu dù một lần chứ.
Jin vào phòng định gọi cậu xuống ăn hoa quả rồi tiện dọn khay đồ ăn thì thấy cậu đã ngủ, trên khoé mắt vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt. Chắc hẳn vừa cậu lại khóc rồi. Tất cả là tại các anh. Tại sao lại không quan tâm cậu, không hỏi thăm cậu, không đi gặp cậu. Các anh biết là cậu còn yêu các anh rất nhiều. Thời gian tới các anh sẽ bù đắp lại cho cậu. Anh khẽ hôn lên trán cậu rồi ra ngoài cho cậu nghỉ ngơi.
- Kookie đỡ chưa anh? - Hoseok
- Đỡ nhiều rồi. Nhưng em ấy lại khóc nữa rồi. Có phải do chúng ta quá vô tâm không? - Jin cười trừ nói với Hoseok
- Cứ để em ấy khóc cho thoả mái đi. Chắc em ấy chịu đựng nhiều rồi. Chúng ta cũng vậy mà. Vậy thì sao em ấy chịu được chứ - Hoseok
- Ừ - Jin
Cậu ngủ một mạch đến tối, lúc tỉnh dậy ngoài trời đã nhá nhem tối. Đầu cũng không còn đau nữa. Dậy VSCN rồi đi xuống nhà ăn qua cái gì cho đỡ đói. Sáng cậu mới ăn được vài miếng cháo thì ngủ thiếp đi từ bao giờ không biết.
- Bác quản gia ơi, cháu đói rồi - cậu tập tễnh xuống nhà. Đi có vẻ khó khăn vì cả ngày chưa bước xuống giường.
👴 : Con xuống đây đi. Đỡ chưa? Còn đau đầu không?
- Dạ rồi bác - cậu như chợt nhớ ra cái gì mà nhìn xung quanh nhà.
👴 : Họ về rồi. Có vẻ có việc gì đấy thì phải. Bác thấy Jin cậu ấy mang khay đồ ăn của con xuống được 1 lúc thì 5 người họ đi luôn.
- Vâng. Chắc có việc quan trọng. Mà đang trong kì nghỉ thì việc gì chứ - cậu nói thầm nhưng bác quản gia lại nghe tiếng và lắc đầu cười cậu
👴: Bác thấy mấy đứa quay lại như cũ đi. Dù sao mấy cậu ấy cũng về tìm con rồi mà.
- Vâng. Đợi 1 thời gian nữa rồi con sẽ nói chuyện với mấy anh ấy - cậu
👴: Ừ. Được rồi ăn đi rồi lên nghỉ ngơi. Mai đi học.
Sáng hôm sau
Lạ thật, sao hôm qua lại ngủ ngon như vậy. Có phải do mấy anh ấy về, mình đã được gặp rồi lên không thấy nhớ nữa không. Vừa đánh răng vừa suy nghĩ vớ vẩn.
Đến trường, hôm nay cậu không muốn ăn sáng ở nhà, muốn lên trường ăn với BH. Tài xế xe chở cậu đến trường cậu liền chạy đi tìm BH, hôm nay tâm trạng của cậu đặc biệt tốt. Trong lúc đi đến trường thì cậu đã suy nghĩ là tha thứ cho các anh. Vừa chạy đến cửa lớp chưa thấy người đã thấy tiếng
- BH, BH yêu dấu ơi. Tí nữa ra chơi giữa giờ đi ăn đi. Hôm nay tao muốn ăn với mày - cậu hí hửng chạy vào trong lớp ngồi trước mặt BH
- Thì hôm nào chả ăn. Bộ có chuyện gì vui à? Kể tao nghe đi - BH
- Hôm qua tao gặp được họ rồi - cậu
- WHAT!!! Nhanh thế? Hôm qua mày xin về để đi gặp họ à? - BH ngạc nhiên đứng phắt dậy
- Suỵt, be bé cái mồm thôi. Mày làm gì hét ầm lên? Chỉ là tình cờ. Tình cờ gặp trong quán gần công viên lúc trước tao với họ hay gặp nhau - cậu
- À thì ra vậy. Chắc do định mệnh rồi - BH cười trêu cậu
- ashi, thằng này - cậu vừa nói xong thì chuông vào lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top