chap 4
...
Cậu khóc cho thoả mãn những ngày nhung nhớ các anh. Giờ, các anh về rồi, cậu có cơ hội gặp lại họ. Nhưng lại không đủ can đảm để gặp mặt. Thật chớ trêu cho cuộc tình này.
- Kookie, con có sao không? - bác quản gia định lên gọi cậu xuống ăn sáng rồi đi học thì thấy cậu đang khóc.
- Con... Con... - Cậu vội ôm bác vào lòng mà khóc to
- Sao vậy? Có chuyện gì? Nói bác nghe nào - bác quản gia
- Họ về rồi - cậu thút thít nói giọng nghẹn ngào
- Thì họ phải về chứ. Dù sao họ cũng ở Hàn mà. Về là điều đương nhiên - bác ôm cậu mà an ủi nói
- Nhưng con sợ sẽ gặp lại họ. Con vẫn không quên được họ - cậu
- Rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi con. Nếu có duyên ắt sẽ gặp lại. Họ còn yêu con thì về đây họ sẽ tìm con để lối lại tình xưa. Ngoan nín đi. Đừng khóc nữa con, vào VSCN rồi xuống ăn sáng - bác xoa đầu cậu rồi đi ra ngoài để lại khoảng riêng tư cho cậu suy nghĩ ổn định lại tâm trạng
Một lúc sau cậu cũng thấy ổn hơn VSCN rồi đi xuống nhà chuẩn bị đi học
- Con đi học đây - cậu vội vàng đi ra xe
- Ăn đã rồi đi con - bác nói với ra
- Tẹo con ăn trên trường được rồi. BH cũng đang đợi con trên trường - cậu phóng xe đi
Đến trường
- JungKook à. Sao rồi? - BH
- Không sao. Yên tâm đi. Rồi sẽ quen thôi. Tao không sao - cậu cười ngượng nói
Dù nói cậu nói vậy nhưng BH biết là cậu rất buồn. Nhìn cậu như vừa mới khóc xong, mắt vẫn còn sưng lên kia mà. Vậy mà giờ lại có thể nói như vậy. Cậu muốn BH không lo lắng lên mới nói vậy. Chơi cùng cậu từ nhỏ, cậu thế nào chả lẽ BH lại không biết.
Trong lớp học cậu chẳng còn tâm trạng đâu mà học cả. Lúc nào cũng nghĩ đến các anh.
- BH à, tí nữa xin nghỉ cho tao nhá. Tao về trước đây. Chả còn tâm trạng học - cậu uể oải cất sách ra về
Trên đường về. Cậu đi lang thang dọc hết con đường mà trước kia cậu và các anh cùng đi. Lúc tỉnh táo lại thì cậu chợt nhận ra đôi chân này tự nhiên đến lạ thường, nó cứ đi theo thói quen, theo những con đường quen thuộc. Cậu ngồi bịch xuống ghế đá cạnh đường. Cậu lại khóc rồi, nhớ các anh rồi. Khóc đến thương tâm, ai nhìn vào cũng thấy xót xa. Nhìn như này thì ai biết được cậu lại đang là bang chủ chứ. Đời thật chớ trêu.
Đang yên đang lành trời lại mưa, hay ông trời cũng đau xót cho cậu? Cậu vội vã chạy vào quán ven đường để tránh mưa. Quán này lần trước cậu và các anh đã đến đây vài lần để ăn khi mỗi lần hẹn nhau đi chơi.
- Kookie!!! Kia có phải là Kookie không? - Yoongi đang ngồi trong quán nhìn ra thấy trời mưa. Các anh cùng nhau đi ăn thì trời mưa. Nhìn ra ngoài thấy hình bóng quen thuộc đang chạy vào quán tránh mưa. Cũng lâu lắm rồi các anh không thấy cậu, sợ rằng sẽ nhìn nhầm lên Yoongi mới nói với 5 người còn lại.
- Đúng rồi, là Kookie. Em ấy đang là gì ở đây? Sao lại để bị ướt hết thế kia chứ. Nhỡ bị ốm thì sao đây! Thật là - Hoseok thấy vậy liền lo cho cậu mà gầm lên đứng phắt dậy định đi ra chỗ cậu thì có cánh tay ngăn lại
- Anh định ra làm gì? La em ấy sao? Tư cách gì? - Taehyung
- Nhưng cũng không thể để em ấy như vậy được - Namjoon chạy ra chỗ cậu mặc kệ lời ngăn cản của 5 người còn lại.
- Jeon JungKook, phải em không? Lâu quá không gặp - anh
Giọng nói này thật quen thuộc. Đã lâu lắm rồi cậu không được nghe thấy nó. Cậu nhớ nó vô cùng. Ngẩng mặt lên tìm giọng nói ấy thì đập vào mắt cậu chính là hình bóng người mà cậu yêu thương đây mà. Người cậu luôn chờ đợi, đêm nào cũng khóc vì họ đây mà. Cậu lại khóc rồi. Nước mắt dàn dụa rơi, cậu đưa tay lên lau những giọt nước mắt nóng hổi mặn chát đang chảy không ngừng. Thấy bất lực cậu đành cúi mặt xuống định bước đi thì có bàn tay to lớn kéo cậu lại
- Em khóc sao? Có chuyện gì khiến em buồn à? Trời mưa vậy em tính đi đâu? Sao không trả lời anh? - anh
Cậu vẫn không trả lời mà cố gắng thoát khỏi vòng tay của anh. Nhưng lực nắm lại rất mạnh làm cậu đau
- Đau, buông tay em ra - cậu
- Anh xin lỗi - anh thấy vậy mà xót nhìn chỗ tay vừa bị mình lắm đã đỏ ửng lên. Bế xốc cậu ra bàn các anh đang ngồi
- Anh làm gì vậy? Buông ra. Có người sẽ nhìn thấy đấy - cậu giãy giụa đòi xuống
- Ngoan ngoãn nghe lời anh không em biết hậu quả rồi đấy - anh
Cậu hiểu ý anh chứ. Khi nào mà anh tức giận lên thì không ai làm gì được. Không biết trước là anh sẽ làm gì nên cậu đành nghe theo.
- Kookie, là em thật rồi. Em sống thế nào rồi? Ổn không? Bọn anh thật sự rất nhớ em - Jimin
- Vẫn ổn. Em... - cậu định đáp lại rằng " em cũng nhớ các anh " nhưng lại không thốt được lên lời. Cậu còn chưa xác định được là họ có người yêu mới chưa mà. Nếu như họ có rồi mà cậu lại nói vậy khác gì cậu đang phá hoại hạnh phúc người khác chứ.
- Em không khoẻ sao? Anh đưa em về nhà. Để người ướt không tốt đâu - Jin
- Để em tự về - cậu đứng lên
- Tự về? Đi bộ dưới trời mưa này? - Jin
- Em đi xe - cậu
- Xe? Không phải vừa em chạy bộ vào đây tránh mưa sao? Đi. Không nói nhiều. Đừng để anh dùng hành động - Yoongi nói với tông giọng lạnh băng làm cậu sợ run người. Cái giọng này chỉ khi nào anh giận mới nghe thấy
- Vâng - cậu cúi mặt đi sau các anh
Trên đường về nhà
Các anh vẫn còn nhớ đường về nhà cậu lên không nói chuyện gì suốt cả dọc đường về nhà làm không khí thật u ám.
- Để em xuống đây được rồi - cậu
- Ngồi yên đi. Anh đưa em vào nhà - Yoongi
- Vâng - cậu mặt đỏ bừng nói với vẻ mệt mỏi, các anh thấy cậu như vậy thì rất lo lắng cho cậu
- Ngồi yên anh bế em vào trong - Jin
- Không cần đâu, em tự đi được mà. Không phiền các anh - cậu lê chân xuống xe
Taehyung thấy vậy liền bế cậu vào trong. Cậu cũng không phản kháng gì. Người cậu giờ rất mệt. Tắm mưa mà để lâu nên ngấm vào người giờ cậu đang sốt, dựa đầu vào bờ ngực vững chắc của anh mà thiếp đi. Bác quản gia thấy các anh đi cùng cậu về thì đã thấy cậu có vẻ mệt mỏi nên cũng không hỏi gì nhiều. Sai người giúp việc đi nấu cháo cho cậu.
- Chào bác, phòng Kookie ở đâu ạ? Cháu đưa em ấy lên nghỉ ngơi. Em ấy dầm mưa nên bị sốt rồi - Taehyung
👴: Trên lầu 2 bên phải cuối hành lang. Nếu các cậu muốn ở lại thì phìng ngay bên cạnh phòng Kookie đấy. Tôi không làm phiền nữa - bác nói rồi lui đi. Bác hiểu cậu nhất mà. Hôm nào cậu cũng tâm sự với bác. Đương nhiên bác muốn cậu và các anh quay lại lên đã sắp xếp mọi thứ.
- Vâng. Có gì con gọi sau - Jimin
Đưa cậu lên phòng, đặt cậu xuống giường.
- Ăn uống không đầy đủ gì cả. Người nhẹ bỗng à - Taehyung
- Thay quần áo cho em ấy đi - Hoseok
- Ai thay? Em á? - Taehyung
- Không thì ai. Anh mày không nhịn được khi thay quần áo cho em ấy - Hoseok nhìn cậu nói
- Vậy anh nghĩ em được? - Taehyung
- Gọi người giúp việc lên - Namjoon
- Cũng đúng - Jimin xuống gọi người giúp việc lên thay cho cậu còn các anh đi ra ngoài đợi.
- Vừa nãy khi đợi giúp việc lên ạn thấy trong phòng JungKook toàn là đồ liên quen đến nhóm mình. Không lẽ em ấy hâm mộ mình sao? - Jin
- Em cũng thấy thế. Tất cả mọi thứ đều liên quan đến mình - Yoongi có vẻ suy nghĩ gì đó mà nói
- Để xem em ấy tính làm gì. Định cắt đứt luôn với chúng ta sao? Còn lâu. Namjoon, nộp đơn xin học vào trường của JungKook đi. Dù sao mình cũng nghỉ lâu mà - Yoongi
- Vâng. Tí nữa em làm ngay - Namjoon
- Tính theo đuổi lại Kookie sao? - Hoseok
- Không hổ danh là anh em. Đúng rồi, bù đắp lại cho em ấy thôi - Yoongi
👵 = Người giúp việc
Một lúc sau người giúp việc cũng đi ra
- Sao rồi? Em ấy đỡ hơn chưa? - Taehyung
👵 Dạ rồi. Tôi đã cho cậu ấy uống thuốc rồi ạ, cậu ấy đang ngủ ạ.
- Vâng, cô vất vả rồi - Jin
👵 Bổn phận của tôi mà
Các anh vào phòng cậu im lặng ngắm nhìn cậu, ngồi bên, lần lượt hôn lên vầng trán đang lấm tấm mồ hôi kia rồi thiếp đi bao giờ cũng không biết
Sáng tỉnh dậy
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top