Chap 2
...
Vào một ngày đẹp trời, không mưa không nắng. Râm mát. Có một cậu bé đang nằm dài trên chiếc giường kingsize lướt web để xem tin tức của BTS. Đây là thói quen của cậu, cứ mỗi sáng ngủ dậy là cậu phải cầm ngay chiếc điện thoại của mình.
- Haizzz, may quá, cuối cùng các anh ấy cũng được nghỉ ngơi sau mấy tháng đi tour, nghỉ ngơi cho tốt các anh nhá. Không biết giờ này các anh có còn nhớ tới em không nhỉ. Mà không sao. Chỉ cần các anh luôn vui vẻ là được rồi - cậu
- Kookie à, dậy thôi. Nhanh lên rồi đi học. Còn quản lí tập đoàn nữa. Ba con cũng không còn trẻ nữa. Nhanh lên con - bác quản gia
- Vâng. Con biết rồi. Con sẽ cố gắng mà. Bác yên tâm. Con không để mọi người phải suy nghĩ nhiều, buồn phiền vì con nữa đâu - Cậu
- Ừ. Con biết nghĩ như vậy là tốt rồi. Ta biết là con đã học hết ở Mỹ rồi. Nhưng muốn tốt và phát triển được thì cũng phải học cách kinh doanh ở đây nữa. Học nhiều cũng tốt cho con thôi - bác quản gia
- Vâng - cậu
Nói rồi bác quản gia đi xuống nhà, cậu cũng đi vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đi học.
- Vào ăn đã Kookie - bác quản gia
Cậu nghe lời bác vào ăn sáng xong xuôi rồi ra xe đi đến trường.
Cậu mới xuống xe thôi là đã gặp ngay thằng bạn thân nó chờ sẵn ở cổng trường đợi rồi
- Kookie, mày đến muộn vậy? Lại nằm dài trên giường ngắm idol chứ gì? - Baekhyun
- Như mày nói - cậu
- Ăn sáng chưa? - Baekhyun
- Rồi. Ăn xong rồi mới tới. Mày ăn chưa? - cậu
- Rồi, tưởng mày chưa ăn thì đi cùng - Baekhyun
Cậu và Baekhyun vừa đi vừa nói chuyện với nhau. Vào lớp học
- Chào - cậu chào mọi người rồi yên vị vào chỗ thì cũng vừa lúc chuông vào lớp. Cô giáo cũng bước vào.
----
2 tiết học trôi qua, giờ bụng ai cũng kêu vì đói. Cả lớp đều đu xuống cantin ăn chống đói, tí nữa còn học thêm 2 tiết nữa mới được về.
- Đi lấy thức ăn thôi. Mày ăn gì? Tiện tao lấy cho - cậu
- Không cần. Tao đi với mày cho vui - Baekhyun
- Ừ - cậu
2 người đi lấy đồ ăn xong ra tìm chỗ trống để ngồi ăn.
- Sao hôm nay nhanh đói thế này chứ!? Sáng tao ăn nhiều mà - cậu
- Ầy, tao cũng vậy này. À mà khi nào mày mới tính quản lí tập đoàn nhà mày? - Baekyun
- 1 thời gian nữa, cứ từ từ. Khi nào tao thẩy tao có đủ năng lực quản lí tốt tao sẽ lên! Còn mày thì sao? Tập đoàn nhà mày cũng cần người lên quản lí mà. Mày là con 1 của gia đình mày. Còn tao thì có 2 anh trai nữa nên mày yên tâm, mặc dù anh tao có tập đóa riêng nhưng vẫn giúp đỡ được Jeon thị - cậu
- Hơhơ, tao cũng như mày thôi. Khi nào đủ năng lực thì lên. Tập đoàn Byun thị nhà tao dù sao cũng đang phát triển rất tốt, vẫn trong top 5 TG nên tao không lo mấy. Ba tao vẫn quản lí được - Baekhyun
- Mày nghĩ vậy thôi nhưng ba mày cũng bằng tuổi ba tao, cũng mệt rồi biết chứ! - cậu
- Biết rồi. Ăn đi rồi vào học - Baekhyun
----
Baekhyun là bạn thân của cậu từ nhỏ, vì ba của 2 người cũng là bạn thân của nhau lên Baekhyun là người hiểu rất rõ về cậu. Cũng vì tập đoàn mà cậu và các anh phải xa nhau, cậu đi Mỹ để học kinh doanh quản lí tập đoàn lúc ấy cậu và các anh đang quen nhau - yêu nhau rất nhiều. Một hôm, đang đi chơi với các anh - đi ăn mừng vì các anh đều chuẩn bị được Debut thì mẹ cậu gọi về có việc quan trọng. Cậu cũng không hiểu chuyện gì nhưng cũng nhanh chóng về nhà. Các anh đưa cậu về rồi cậu chào các anh vào trong nhà.
- Sao vậy mẹ? Gọi con về có chuyện gì không? - cậu
- Con ngồi đi! - ba cậu - BamBam
- 3 ngày nữa con sẽ qua Mỹ học, cả nhà mình cũng sẽ đi cùng con. Qua đó để quản lí tập đoàn - Bambam
- 3 ngày nữa? Nhanh vậy? Nhưng... - cậu
- Kookie, ta biết là con đang yêu 6 đứa, chuyện này ta không can thiệp. Nhưng chuyện tập đoàn thì con là con út nên sẽ phải gánh vác nó. 2 anh của con có tập đoàn riêng rồi. Nên con giải quyết ổn thoả đi - mẹ cậu - Hani
- Vâng. Con biết rồi - cậu không dám cãi lời mọi người. Cậu trước giờ luôn rất ngoan ngoãn không muốn làm họ buồn.
- Em suy nghĩ kĩ rồi nói chuyện với 6 đứa nó đi - Chanyeon
- Đúng đấy, đừng để 2 bên đều buồn, dù sao chúng nó cũng không thể đi cùng em, vì còn tương lai, ước mơ của 6 người họ nữa mà. Cũng sắp Debut rồi. Anh nghĩ em sẽ giải quyết tốt - Sehun
- Vâng anh - cậu
...
Tối hôm ấy cậu khóc rất nhiều, ngủ thiếp đi từ bao giờ cũng không biết. Sáng dậy mắt sưng húp lên. Cậu không dám gặp mặt đối diện với các anh nên đành nhắn tin trong nhóm
- Các anh à, em có chuyện muốn nói - cậu
- Sao vậy bảo bối? Hay chúng ta gặp nhau nha - Jin
- Không được. Em không đủ can đảm để gặp các anh. Em xin lỗi - cậu
- Có chuyện gì sao? Em nó bọn anh nghe nào. Có gì cùng nhau giải quyết, em đừng như vậy. Bọn anh sợ - NamJoon
- Em sắp phải đi Mỹ rồi, không biết khi nào mới trở về. Em không muốn xa các anh. Nhưng cũng không thể nào cãi lời ba mẹ được - cậu
- Ngoan, Kookie. Bọn anh hiểu mà. Em yên tâm đi đi, bọn anh sẽ đợi em về mà. Em đi sang đấy sẽ tốt cho em. Ba mẹ em nói đúng. Chỉ cần tốt cho em thì bọn anh sẽ Không sao. Nghe lời ba mẹ em đi. Kookie là ngoan nhất mà. Phải không - Yoongi
- Đúng đó. Kookie ngoan nào - Jimin
- Nhưng em nhớ các anh - cậu
- Em học xong thì có thể về thăm tụi anh mà. Không phải sao? - Taehyung
- Nếu tụi anh rảnh sẽ sang thăm em - Hoseok
- Các anh hứa là phải đợi em về nha, khi nào rảnh thì phải sang thăm em đấy - cậu
- Ừ. Bọn anh yêu em Kookie - các anh nhắn lại
- Em cũng yêu các anh - cậu
...
Cậu và các anh nhắn tin cho nhau xong, thật sự ai cũng đau lòng. Không muốn rời xa nhau tí nào. Các anh đau lắm. Các anh yêu cậu rất nhiều. Nhưng lại muốn tốt cho cậu thì phải cho cậu đi thôi. Giữ cậu bên mình như vậy là không được. Còn tương lai của cậu nữa mà. Các anh không thể ích kỉ chỉ nghĩ cho mình được.
----
Từ lúc cậu và các anh xa nhau, các anh với cậu không còn thường xuyên liên lạc nữa. Hay nói cách khác là không còn liên lạc nữa. Cậu thì bận học, các anh thì không có thời gian lúc nào cũng đi show, đi diễn, rồi sáng tác nhạc, đi tour hay chuẩn bị comback bận tối mặt lại. Cũng muốn gọi hỏi thăm cậu lắm chứ. Nhưng lại không thể. Nếu gọi cho cậu, nghe cậu nói chuyện thì các anh chỉ muốn cậu về với các anh, cậu cũng vậy. Nếu gọi thì cậu sẽ khóc mất, sẽ mềm lòng mà bay về Hàn nên chẳng ai gọi cho ai. Cuộc sống cứ thế trôi qua 6 năm. Cậu còn rất yêu các anh, cậu đã học xong Bên Mỹ và đã về Hàn với các anh. Nhưng giờ các anh lại là idol nổi tiếng toàn cầu rồi. Muốn gặp đâu có dễ, với lại cậu sợ, rất sợ các anh sẽ không còn nhớ mình. Không còn yêu mình nữa. Lấy tư cách gì để gặp đây. Nhỡ khi gặp lại các anh chỉ nói " chào em, người mà chúng tôi đã từng thích, từng yêu vì suy nghĩ bồng bột, chưa đủ trưởng thành". Nghĩ thôi đã thấy đau rồi. Các anh giờ trưởng thành hơn rất nhiều rồi. Không còn vẻ hồn nhiền như trước nữa. Thay vào đó là nụ cười có thể gây chết người trên sân khấu giành cho fan - ARMY. Nó thật sự rất đẹp, rất hạnh phúc. Giống như bây giờ cậu không còn là tất cả của các anh. ARMY bây giờ mới là tất cả của các anh. Cậu cũng không trách các anh mà ngược lại lại thấy rất vui vì cậu cũng là ARMY. Những khi có dịp nghỉ cậu lại đi xem các anh biểu diễn nhưng chỉ đứng bên dưới ngắm nhìn các anh ở khoảng cách xa. Cổ vũ nhiệt tình. Nhưng các anh lại đâu thấy được cậu trong biển bomb ấy có một người mà các anh đã từng rất yêu chứ.
Thật nực cười, giờ cậu lại chỉ mặc cho số phận thôi. Đến đâu thì đến. Cậu cũng còn nhiều việc phải làm mà. Quản lí bang JJK, rồi chuẩn bị tiếp quản tập đoàn nữa. Thật mệt mỏi.
-----
Những chuyện này chỉ bạn thân Baekhyun mới hiểu cậu cảm thấy ra sao mà buồn thay cậu.
------
Vậy đấy, cuộc tình của cậu và các anh là vậy. Không biết giờ các anh cảm thấy thế nào nhỉ! Còn yêu cậu không? Còn nhớ về cậu không hay chỉ nhung nhớ cậu vài năm rồi quên vì công việc quá nhiều. Cậu không còn là tất cả như cậu nghĩ nữa.
.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top