Chap 11

Các anh thực ra cũng rất muốn bên cạnh cậu, họ đã may mắn khi được gặp lại cậu, được cậu tha thứ cho tất cả. Cũng đã hứa với cậu rất nhiều thứ, hứa với cậu yêu thương bản thân mình, sẽ không rời xa cậu, sẽ mãi yêu thương cậu.

- JungKook à, em cảm thấy hạnh phúc chứ? - Jimin
- Sao vậy? Em rất hạnh phúc. Không phải có các anh sao? - cậu
- Vậy là tốt rồi. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, hãy nhớ rằng bọn anh chỉ yêu mình em thôi có biết không? - Jimin
- Vâng. Em hiểu rồi - cậu cũng biết các anh lo lắng điều gì.
Họ đều là idol, làm trong ngành giải trí, mà nó lại là thứ lắm thị phi nhất, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Không có thể thành có, có có thể thành không. Chỉ cần sơ xuất nhỏ của họ thôi cũng đủ khiến cả nhóm hay công ti gặp rắc rồi. Không chỉ có vậy, cuộc sống riêng tư cũng sẽ bị hạn chế, càng nổi tiếng, sẽ càng sợ hãi, càng bận rộn. Tiếp xúc nhỏ với idol nữ hay ánh mắt hành động đều sẽ bị đưa lên mạng xã hội. Họ soi mói mọi thứ. Trên sân khấu hay cả cuộc sống đời thường. Cậu hiểu, mọi thứ cậu đều hiểu. Các anh lo lắng sau này cậu sẽ hiểu lầm hay sẽ gặp phiền phức do các anh tạo ra. Nhưng mọi thứ bây giờ đối với cậu đều không quan trọng, không phải giờ họ đang ở đây sao. Họ vẫn hạnh phúc. Hoi vẫn yêu thương nhau. Như vậy đối với cậu là đủ rồi. Cậu không thể ích kỉ chỉ biết nghĩ cho mình. Vì cậu cũng là một fan hâm mộ cậu hiểu nỗi lòng họ. Cũng hiểu thị phi trong giới ghê gớm bao nhiêu. Càng như vậy cậu càng thương họ hơn.
- Sau này tụi anh không học cũng nữa cố gắng ngoan ngoãn học giỏi biết chưa!? - Jin
- Vâng. Em biết rồi mà. Cái này không cần nhắc em - cậu cười ngượng ngùng. Các anh coi cậu là trẻ con sao, việc này cũng phải nhắc. Chả lẽ cậu bình thường không ngoan ngoãn, không học giỏi sao. Dù sao cậu cũng được nhảy lớp đấy nhé
- Chà, xuống xe thôi - Taehyung
- Ô trời... Các anh xuống trước đi, em quên mất - cậu lúng túng không chịu xuống xe
- Sao vậy? Em bị làm sao sao? - Yoongi
- Mau, mau lên. Không thể xuống cùng nhau được - cậu hất hất tay ý nói các anh hãy xuống xe đi
Các anh không những không xuống mà còn khoanh tay trước ngực nhìn biểu cảm của cậu. Đúng thật là không thay đổi gì mà. Vẫn như lúc xưa. Đáng yêu quá cơ
- Sao vậy? Xuống đi còn cười được sao? Mau lên sắp vào giờ học rồi - cậu
- Em sợ gì chứ. Tụi anh không sợ em sợ cái gì?! - NamJoon nhìn cậu cười trêu cậu
- Idol nổi tiếng toả sáng ngời ngời lại ngồi chung xe với người khác, chả lẽ muốn mai tin tức rầm rộ - cậu nhíu mày nhìn phản ứng của họ
- À à à, ra là vậy, em đang lo lắng? - Jin
- Tất nhiên rồi - cậu
Thấy vậy các anh cũng không trêu trọc cậu nữa, họ lần lượt xuống xe. Đúng thật là, đẹp trai quá mà, vừa bước xuống đã thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn, cậu mà xuống cùng không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Cậu lại chèo lên ghế lái, lái xe tránh xa chỗ này tìm chỗ đỗ xe cũng thật vất vả. Chật vật chạy vào cổng trường cho kịp giờ học. Biết trước thế này đã không đi chung xe rồi.
Hôm nay mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, chỉ là mọi người thấy BTS có vẻ thân thiết với cậu hơn. Cũng đúng thôi, cậu học giỏi, dễ thương, dễ gần lại con nhà giàu như vậy. Đúng thật là ghen tị mà.

Về đến nhà, cậu để cặp lên ghế sofa rồi ngồi sang bên cạnh bắt đầu than vãn
- Haizz, đúng thật là khó chịu mà, chết mất thôi - cậu
- Hửm?? Em nói gì vậy? - Hoseok
- Còn hỏi sao? Cảm ơn bác nhé - cậu nhìn Hoseok rồi uống cốc nước vừa bác quản gia mang ra một hơi cạn sạch
- Không phải vì các anh tự nhiên trên trường bao nhiêu con mắt tỏ ra thân thiết quá đà làm gì chứ. Ánh mắt họ nhìn em như muốn thủng cả người đến nơi rồi - cậu
- Haha, vậy sao. Em được chú ý không phải nên vui sao - Yoongi
- Anh im miệng lại cho em, không thể an ủi em được sao. Đúng thật là raper mà - cậu nhìn Yoongi quát rồi lắc đầu
- Ai nói vậy chứ. Raper thì cũng có raper này raper kia. Sao đánh đồng tất cả được đúng không NamJoon - Hoseok nhân cơ hội Yoongi thất sủng mà bắt lấy nháy mắt với NamJoon để anh hợp tác
- Đúng vậy - NamJoon
- Aish. 2 cái thằng này. Muốn chết phải không? - Yoongi

Không khí trong phòng khách lại trở lên vui vẻ, tiếng nói cười láo nhiệt vang khắp nơi khiến người làm cũng vui lây. Lâu lắm rồi không thấy cậu vui vẻ cười nhiều như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #allkook#bts