Chap 10
...
Cậu nghe các anh lại làm việc ngay cả trong thời gian nghỉ ngơi mà thấy đau lòng
- Các anh lại không nghe lời em rồi - cậu kéo tay Yoongi lại, 5 người kia cũng dừng chân quay lại nhìn cậu đang phụng phịu
- Sao vậy? Sao lại sắp khóc rồi?! - Jin quay lại ôm cậu vào lòng xoa xoa đầu an ủi cậu. Các anh cũng ngồi xuống bên cạnh cậu và Jin.
- Không phải nói các anh đừng làm việc quá sức sao? Đang trong thời gian nghỉ phép mà vẫn làm việc là sao? Chẳng biết yêu bản thân gì cả. Em ghét các anh. Vậy mà lúc nào cũng khuyên nhủ fan chúng em là hãy yêu lấy bản thân mình - cậu khóc lóc đánh vào khuôn ngực rắn chắc của Jin. Anh cũng để mặc cho cậu đánh mình.
- Ngoan, không khóc. Kookie khóc sẽ xấu - Taehyung đau lòng mà dỗ dành cậu để cậu nín khóc
- Em không còn trẻ con nữa. Các anh đi ra ngoài đi - cậu đẩy Jin ra khỏi người mình
- Em lỡ đuổi tụi anh ra ngoài sao? Buồn quá. Anh còn nghĩ là thôi không cần làm nữa. Nhưng em đuổi thì anh lại đi làm nốt công việc vậy - Jimin
Nói xong Jimin và các anh cũng hiểu ý nhau đồng loạt đứng dậy hướng ra phía cửa
- Ơ... Em nói vậy các anh đi thật sao? Quay lại cho em. Ngồi xuống đây. Không làm gì hết - cậu tức giận vì nghĩ các anh không còn quan tâm mình nữa
- Không phải vừa em đuổi bọn anh ra khỏi phòng sao? - NamJoon đi lại chỗ cậu ngồi xuống bên cạnh vuốt tóc cậu an ủi
- Vậy giờ em muốn tụi anh làm sao đây? - Hoseok
- Hôm nay hãy cứ nghỉ ngơi đi, em biết công việc là quan trọng nhưng cũng phải nghĩ đến sức khoẻ đi chứ. Các anh bị bệnh ra đấy đâu phải mỗi mình em lo, còn bao nhiêu ARMY bên ngoài họ cũng lo cho các anh như em vậy - cậu lau nước mắt rồi nghiêm mặt nói
- Anh biết rồi, sẽ nghe lời em, không để ARMY của anh lo lắng cho tụi anh nữa nhé. Giờ thì ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi nào - Yoongi
- Các anh về phòng nghỉ ngơi đi nhé. Hãy nghe lời em - cậu
- Được rồi, em nghỉ đi - các anh đợi cậu nhắm mắt rồi mới bắt đầu đi về phòng đóng cửa nghe lời cậu mà nghỉ ngơi
Khi các anh ra khỏi phòng thì cậu lại mở mắt ra suy nghĩ vu vơ, nếu như không gặp được các anh, không làm hoà cùng họ thì chắc cậu sẽ mãi mãi đau khổ sống trong sự nhung nhớ dai dẳng này đến cuối đời mất thôi. Cậu tự thấy mình thật hạnh phúc, thật may mắn khi gặp lại được các anh như vậy. Từ giờ cậu sẽ không bao giờ buông tay nữa.
Suy nghĩ miên man cậu ngủ lúc nào không hay biết.
Dường như mới chợp mắt 1 chút thôi mà đã sáng rồi, Jin vẫn là người dậy sớm nhất đi gọi mọi người dậy. Cuối cùng là đi sang phòng cậu gọi cậu dậy.
Không biết có phải hôm qua đã làm hoà hay thế nào mà cậu ngủ rất ngon, rất thoải mái, đến giờ vẫn chưa dậy. Lâu lắm rồi không được ngủ say như thế này.
- Kookie à, dậy thôi nào. Không phải hôm nay phải đi học sao? - Jin
Jin gõ cửa phòng cậu không thấy cậu trả lời bèn bạo gan tự ý mở cửa phòng cậu đi vào. Thì ra là con thỏ nhỏ này vẫn còn đang say giấc nồng trên chiếc giường êm ái kia.
- JungKookie, dậy thôi. Chúng ta chuẩn bị đi học - Jin lay người cậu
- Phiền phức, đi ra cho em ngủ - cậu hất tay Jin ra làm anh đứng hình
Từ trước thói quen của cậu nếu đã ngủ say thì rất ghét có người vào quậy phá tan giấc ngủ của cậu. Cái này các anh cũng biết chỉ là không ngờ cậu vẫn giữ thói quen này.
- Vậy anh giúp em vệ sinh cá nhân rồi đi học nhé - Jin bắt đầu hất chăn khỏi người cậu khiến cậu tỉnh cả ngủ ngồi phắt dậy
- Anh làm gì vậy? Đi ra đi. Em muốn ngủ - cậu lại kéo chăn đắp lại lên người
- Muộn rồi - Jin lắc đầu bất lực. Lúc ấy 5 người còn lại cũng chuẩn bị xong rồi bước vào phòng cậu
- Còn chưa dậy sao? - Yoongi
- Còn đang ngái ngủ - Jin
- Vậy chúng ta cùng nhau vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đồ cho JungKook nào - NamJoon nghĩ ra cách như Jin rồi đến bế cậu ra khỏi giường
- aish, em dậy rồi. Bỏ em xuống. Em tự làm được. Mọi người xuống nhà đợi em đi - cậu lay hoay tụt xuống khỏi người NamJoon
- Còn tưởng lạnh lùng lắm cơ. Lúc chưa làm hoà đâu phải như này đâu nhỉ - Jimin cố tình nói to vọng vào phòng tắm. Cậu nghe được mà xấu hổ đỏ hết cả mặt liền lấy tay tạt ngay nước lên mặt cho bớt nóng.
- Đúng thật là, biết vậy giận thêm mấy hôm nữa cho rồi - cậu tự thì thầm trong phòng tắm rồi vệ sinh cá nhân đi ra ngoài thay đồ xuống nhà.
* Phòng ăn
- Xuống rồi sao? Em vào đây ăn đi đã rồi đi học - Jin
- Vâng - cậu đi thẳng vào trong Jin kéo ghế cho cậu ngồi rồi lấy phần ăn cho cậu
- Các anh định học ở trường em thật đấy chứ? - cậu nhóp nhép ăn nhưng miệng vẫn hỏi
- Không! Đến đấy là vì em, tụi anh học làm gì ở đấy nữa? Đâu có thời gian đâu chứ! - Taehyung
- Vậy mà hôm trước còn hùng hổ đến trường nhập học. Đúng thật chẳng đâu vào đâu - cậu
- Vì ai chứ! Không phải vì em sao! Giờ còn nói tụi anh nữa - Hoseok
- Ai bắt đâu. Em lo rồi - cậu ăn nốt miếng còn lại của chiếc bánh mì rồi uống cốc sữa Hoseok đưa cho
- Bọn anh chỉ đi cùng em mấy hôm nữa thôi, công ti còn bận rất nhiều việc nên bọn anh phải đến - Taehyung
- Cũng đúng nhỉ. Các anh giờ nổi tiếng vậy rồi - cậu thấy thương cho họ quá.
- Đi thôi. Bác quản gia, bác dọn giúp cháu nhé - Hoseok
👴: Vâng, mọi người cứ đi đi
Taehyung đi lấy xe ra đón mọi người đến trường.
Các anh thực ra...
---------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top