Chap 7
"Xin em mở mắt ra đi, chúng tôi thật sự sai rồi."
Park Jimin cảm thấy nơi cổ họng mình như đang nghẹn ứ một thứ gì đó. Đau rát đến nỗi tưởng chừng như không thể cất tiếng được nữa. Quỳ bên giường bệnh của y mà van xin. Hắn sai rồi, thật sự sai rồi, đáng lẽ hắn không nên chọn cách này để giữ y lại bên cạnh. Đáng lẽ nên trân quý y để y có thể dễ dàng tiếp nhận mình chứ không phải như bây giờ chỉ có thù hận cùng chán ghét đối với hắn.
"Xin em đừng bỏ mặc chúng tôi, xin em hãy vì con của chúng ta mà khoẻ mạnh trở lại đi được không? Chúng tôi hứa sẽ không làm em đau, sẽ không giam cầm em trong chiếc lồng vô hình đó nữa. Mãi mãi yêu thương và nuông chiều em."
Park NamJoon tự cảm thấy bản thân thật khốn nạn, chính miệng nói ra lời yêu với y nhưng lại khiến y sống không bằng chết như thế này, khiến y đến nhìn mặt hắn thôi cũng cảm thấy ghê tởm. Đúng thật là nực cười mà!
"Không phải em muốn giết chúng tôi lắm sao? Chỉ cần em chịu mở mắt thì cái mạng này của chúng tôi đều do em quyết định."
Park YoonGi nói ra những lời này chỉ mong sao y có thể nghe được mà tỉnh dậy.
Họ là yêu y đến mù quáng rồi, ngay cả sinh mạng của bản thân cũng không màng đến. Mà cũng đúng thôi, từ lúc bước vào con đường này vốn dĩ trái tim của họ đều nằm trong tay y. Dù y có muốn bóp chết nó họ cũng sẵn sàng đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top