Chap 6
~TẬP ĐOÀN HB~
-" Không phải chứ? Yoongi cậu bị điên rồi sao?"
Căn phòng chủ tịch không ngừng phát ra những âm thanh trách móc.
Min Yoongi sau khi từ Mỹ trở về, khuôn mặt trông thật khó coi. Sáng nay kết công ty mọi người xếp thành hàng dài chào đón phó chủ tịch Min Yoongi trở về, nhưng trong lòng ai nấy đều lo sợ vì vẻ mặt lạnh đến thấu xương.
Lúc trước, khi đến công ty hắn đã mang bộ mặt lạnh lùng, trầm tính nhưng từ khi trở về Min tổng của bọn họ lại trở nên cáu gắt hơn. Có phải ai chọc giận anh ấy rồi hay không?
-" Jin. Bình tĩnh đã"
-" Chuyện này tao quyết định như thế. Nếu thiệt hại tao sẽ chịu trách nhiệm về việc này."
-" Yoongi, cậu thật sự muốn cho bên FM hợp tác vào dự án đó sao."
-" Phải."
Yoongi nhấp lấy ly cà phê trên bàn. Không phải anh không biết chủ tịch Tập đoàn FM là một con cáo già. Nhưng cái anh muốn là nhân cơ hội này một nước lật đổ FM, không chỉ thế Tập đoàn HB của các anh cũng trở nên vững mạnh hơn trong các lĩnh vực khác.
Nếu nói chủ tịch FM là một con cáo già thì phải nghĩ tới Min Yoongi. Một con cáo già thành tinh.
Khi nghe Yoongi đưa ra ý kiến của mình. Jin không ngừng ngăn cản, anh biết Yoongi không phải là một nhân vật tầm thường nhưng mà việc này nếu có sơ sót nhất định danh tiếng HB sẽ bị vấy bẩn.
Dự án lần này khá lớn, có thể nói chỉ cần sơ suất thì một nửa tập đoàn HB cũng mất trắng. Cơ hội thành công của bọn họ trong lần này chỉ là 20%. Nhưng đó là đối với bọn họ, riêng Min Yoongi lại nắm đến 80% cơ hội thắng lớn.
16:00 PM
~BIỆT THỰ NHÀ PARK~
Jungkook ngồi trên sopha xem hoạt hình Haikyuu!!
-" Jungkook, em có thấy cà vạt của chú đâu không?"
-" ..."
-" Jungkook, khăn tắm của chú em có lấy không vậy?"
-"..."
-" Jungkook, cuốn sách màu xanh lá trên phòng chú, em có thấy đâu không?"
-"..."
Mọi câu hỏi của Park Jimin đều được bạn bé bơ triệt để. Khuôn mặt chăm chú vẫn cứ thế nhìn vào màn hình ti vi không rời 1s.
Jimin tức giận, giựt lấy chiếc remote trong tay em nhấn tắt.
-" Jungkook em có nghe chú nói không vậy?"
Jimin nổi cáu với cậu, ném chiếc remote xuống sopha.
-" Chú làm cái gì đấy, sao chú lại tắt đi? Em đang xem mà."
Jungkook rõ là đang giận, để được chú Jimin xuống nước mà dỗ dành, thế mà kế hoạch bất thành, chú Jimin lại mắng bé.
-" Không có xem gì hết. Nói chú biết hôm nay em làm sao? Sao lại không để ý đến chú?"
Jungkook quay đi không thèm nói chuyện với ông chú đáng ghét không biết suy nghĩ kia nữa.
Nhưng vừa đứng lên, chưa kịp rời đi. Jungkook đã bị bàn tay to lớn của Jimin nắm chặt kéo lại phía mình.
-" Sao không trả lời?"
Jimin cuối người, kề mặt sát vào mặt em. Jungkook bị một loạt hành động bất ngờ kia làm cho cứng người, thêm khuôn mặt sắt lạnh kia nhìn chằm chằm, Jungkook nấc vài tiếng, ấp úng nhìn anh.
-" Em... em..."
Nói một tiếng, cơn nấc cụt lên. Jungkook dùng tay che miệng mình lại, đôi mắt to tròn nhìn chú.
-" Em giận chú hả?"
Jungkook chẳng thể nói gì chỉ gật đầu, nhưng đôi mắt to tròn kia vẫn cứ nhìn anh. Nói là giận nhưng đôi mắt Long lanh kia có chỗ nào thể hiện là mình đang giận kia chứ. Jungkook có một đôi mắt đẹp mê hồn.
-" Sao lại giận chú chứ? Chú có làm cái gì đâu?"
-" Tại chú xấu tính, nói mà không giữ lời gì cả."
Jungkook ngồi ịch xuống ghế sopha, quay mặt đi không thèm nhìn chú nữa.
-" Chú xin lỗi nhưng mà rõ là em cũng nên gọi là anh đi chứ."
-" Không muốn"
-" Được rồi, em muốn gọi gì thì gọi."
-" Chú không tính dỗ em hả?"
Jungkook ngước nhìn anh, vẻ mặt mất mác không ít.
-" Vậy em muốn chú làm gì đây?"
-" Chữ ký của Taehyungie"
Jungkook trở lại vẻ mặt vui vẻ, tinh nghịch. Đưa tay móc nghéo với anh. Jimin cũng không muốn làm tâm trạng em bị tuột dốc liền đồng ý.
19:00 PM
Thím Park đã về đến nhà, chuẩn bị bữa ăn tối ngon lành nhưng vẫn chưa thấy chồng về.
Thím Park, Jimin và Jungkook ngồi trong phòng bếp ngắm nhìn những món ngon trên bàn nhưng chưa ai động đứa cả.
Không hiểu sao đã đến giờ cơm tối nhưng chú Park vẫn chưa có mặt ở nhà. Rõ là nói sẽ về sớm kia mà.
Thím Park nôn nóng gọi điện cho chồng nhưng lại thuê bao mấy lần liền. Tức giận gọi cho phu nhân Kang- vợ chủ tịch Kang.
-" Phu nhân Kang, không biết chồng bà đi đánh gold đã về chưa?"
-" Phu nhân Park sao? Sáng giờ tôi vẫn chưa thấy mặt ông ấy đâu cả. Sao thế? Chủ tịch Park cũng chưa về sao?"
-" Vâng. Vậy làm phiền phủ nhân rồi."
-" Không, không có gì."
Thím Park bên này cười nói vui vẻ nhưng trong lòng lại lo lắng không ngừng. Chồng bà chẳng phải mọi hôm đều về sớm với vợ con sao? Hay là... không đâu, chồng bà sao lại như vậy được.
-" Hay mẹ để con tìm cho"
Jimin đứng kế bên, anh cũng lo cho bố rất nhiều.
Jimin lên phòng cầm lấy chiếc laptop đời mới. Kiểm tra định vị trên điện thoại của bố mình. Chưa đầy 5p đã quét được vị trí của ông.
-" Park Bokyu"
Thím 2 nghiến răng, gằn giọng, nhìn vào màn hình máy tính mà lên cơn thịnh nộ.
~ Quán bar Club Answer Gangnam~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top