Chap 5
11:00 AM
Jungkook nằm trên phòng chơi game. Sau khi chú thím 2 rời đi cậu cứ ở trên phòng hết ngủ rồi lại chơi game đến chán ngấy.
-" Chán muốn chết"
Đặt điện thoại trên bàn, cậu mệt mỏi đứng dạy ra khỏi phòng.
-" Có ai ở nhà không nhỉ?"
Cậu đi xuống phòng khách nhưng chẳng thấy ai, phòng bếp lạnh tanh từ sáng giờ. Jungkook mở tủ lạnh lấy cho mình một lon Cola.
-" Em muốn ăn gì không?"
Jimin từ phía sau đi đến, cầm lấy lon nước trên tay cậu uống một ngụm.
-" Ơ chú này. Mà hôm nay chú không đi làm hả?"
Jungkook đánh vào cánh tay Jimin giở giọng trách mắng.
-" Không. Mà em muốn ăn gì?"
-" Chú nấu cho em hả?"
Jungkook mắt Long lanh ngước nhìn anh.
-" Đi mua. Có muốn ăn không hả?"
Jimin đánh vào đầu Jungkook một cái. Từ nhỏ anh đã bao giờ vào bếp nấu ăn đâu chứ. Lần này mà trổ tài nấu nướng, có mà Jungkook sẽ bị anh đầu độc mất.
-" Chú mua mì lạnh đi."
Jimin không nói gì chỉ gật đầu nhẹ rồi ra ngoài.
Chiếc xe Bentley nhanh chóng được Jimin lái đi rời khỏi biệt thự.
~CÔNG TY BIGHIT ENTERTAINMENT~
Taehyung trong phòng tập nhảy mồ hôi không ngừng tuông ra. Anh đã ở đây 3 tiếng đồng hồ với chiếc bụng đói meo.
-" Taehyung, em uống nước đi này."
Anh quản lý Sejin bước vào phòng tập, đưa cho cậu một chai nước lọc mát lạnh.
-" Cảm ơn anh."
-" Đừng làm việc quá sức, muốn giảm cân cũng không phải ngày một ngày hai mà giảm được. Anh thấy em như thế đã rất tốt rồi, đừng có nhịn ăn làm gì. Fan biết như thế không ai vui đâu."
Sejin ngồi xuống kế bên anh, cẩn thận dặn dò. Cả tuần nay Taehyung đã cắt giảm phần ăn của mình ngay một nghiêm khắc hơn chỉ vì sắp tới anh phải quay MV mới. Anh muốn mình lên hình trông sẽ đẹp hơn, và có một sản phẩm âm nhạc hoàn hảo nhất có thể.
-" Không sao, em vẫn ổn mà."
Taehyung uống xong, đưa chai nước lại cho anh. Tiếp tục đứng lên, bật lại đoạn nhạc quen thuộc, cả cơ thể hoà vào giai điệu bài hát.
Sejin lắc đầu nhìn cậu con trai đam mê sự nghiệp mà hi sinh cả sức khỏe của bản thân, nhìn lại lúc anh còn trẻ, tính ra anh cũng không năng nổ, cật lực làm việc như cậu ấy. Đúng là giới trẻ hiện nay chỉ nghĩ đến sự nghiệp. Mà cũng không đúng, Taehyung cậu ấy còn chưa đủ giàu sao? Làm giám đốc của một tập đoàn đứng đầu cũng đâu phải là chuyện đùa. Thế mà cậu ấy lại có thời gian theo đuổi đam mê suốt 8 năm liền.
~BIỆT THỰ NHÀ PARK~
Jimin sau khi mua đồ ăn trưa về cho cậu, không quên ké vào siêu thị mua thêm vài lốc sữa chuối cho bạn nhỏ ở nhà.
-" Jungkook dậy nào đồ ăn về rồi."
Lúc anh về đến nhà Jungkook đã nằm trên sopha ngủ ngon lành, tiếng phát ra từ ti vi vẫn đều đều bên tai.
-" Em không ăn đâu."
-" Vậy mì lạnh làm sao đây"
-" Chú ăn đi"
-" Thế sữa chuối chú cũng ăn luôn đấy nhé."
-" Mặc kệ chú muốn làm gì thì làm."
-" ..."
-" KHOAN ĐÃ... CHÚ"
Jungkook bật người dậy, đưa tay nắm lấy áo sơmi của Jimin. Gương mặt nửa tỉnh nửa mê không ngừng quấn lấy đầu óc Jimin. Đầu tóc rối xù, 10 phần thì hết 9 phần là đáng yêu.
-" Chú đừng có uống sữa chuối của em."
-" Nhưng em không chịu dậy còn gì."
-" Chú mà đi là em khóc thật đấy"
Jungkook càng nắm chặt lấy áo anh hơn, đôi mắt rưng rưng tưởng chừng chỉ cần anh quay lưng bỏ đi liền tuông trào.
-" Được rồi, chịu em luôn đấy. Vào bếp ăn mì lạnh đi."
-" Chú không ăn sao?"
-" Tất nhiên là có rồi. Chẳng lẽ chú phải nhịn đói chỉ để nhìn em ăn sao."
Jungkook có phần hơi ngượng, kéo ghế ra ngồi đối diện anh.
Phần ăn của cậu là mỳ lạnh, của Jimin là cơm trộn. Món ăn đơn giản, không chút cầu kì lại còn được ưa chuộc rất nhiều. Cậu và Jimin không phải người kén ăn hay quan trọng về việc ăn uống nên những món như này đủ để lấp đầy cái bụng đang kêu réo lên bên dưới.
-" Chú cho em một muốn nào"
Jungkook chờm người về phía trước, miệng há thật lớn, đợi chờ muỗng cơm từ người đối diện.
-" Há miệng ra nào... Aaaaa"
-" Aaaaa..."
Jungkook há to thêm, miệng phát ra tiếng kêu Aaaa như Jimin vừa kêu. Nhưng miếng ăn chưa được vào miệng, Jimin đã đưa muỗng cơm lớn vào miệng mình, còn ăn rất ngon lành.
-" Yahh chú trêu em. Đợi chú thím về em méc cho coi"
Jimin vui vẻ ăn phần cơm của mình, vờ như không nghe người đối diện mình nói cái gì.
-" Chú kì ghê, hèn gì đã 28 tuổi mà vẫn chưa có bạn gái. Chú là ế bằng thực lực sao?"
-" 28 tuổi thì đã sao? Còn nữa tập gọi là anh đi, dù gì chúng ta cũng là anh em chứ có phải quan hệ chú cháu gì đó đâu mà em cứ gọi là chú mãi thế."
-" Chú cũng đồng ý cho em gọi là chú rồi còn gì."
-" Lúc trước là anh đây dễ dãi không chấp nhất lũ con nít 10 tuổi."
-" Chú cũng không nhìn lại bản thân xem, là anh gì mà lớn hơn em mình tận 11 tuổi thế."
-" Ai bảo bố mẹ em sinh em ra muộn làm gì."
-" Ơ chú lại nữa... không nói chuyện với chú nữa, em lên phòng đây."
Jimin nhìn người kia chưa ăn được nhiều đã bỏ lên phòng. Anh thở dài, cũng không còn tâm trạng để tiếp tục ăn, dọn dẹp lại phần ăn trên bàn rồi vào phòng.
8 năm trước, chính xác là lúc Jungkook 10 tuổi, cậu nhận thức được rằng mình có một người anh họ hơn mình tận 11 tuổi. Nghĩ xem khi cậu chỉ vừa học lớp 3 thì anh đã vào đại học năm 2 rồi. Jungkook ngay trong dịp Tết, gặp mặt lại người anh họ kia, không ngần ngại gọi người ta một tiếng chú. Lúc đấy Jimin cũng nghĩ Tết vui vẻ nên cũng chiều cậu em mình mà chấp nhận bị gọi là chú. Cứ nghĩ theo thời gian cậu sẽ quên nhưng không:)) Có vẻ nó đã ghim sâu vào tâm trí của cậu mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top