Chap 2

Cả ba người bọn họ Eunji, Dongha và Jungkook cùng đến khu vui chơi, trung tâm mua sắm, khu phức hợp Dongdaemun Design Plaza, khu Lotte World... những nơi nổi tiếng tại Seoul mà vui chơi đến quên lối về.

Hiện tại đã 8h tối, cả ba quyết định đi lấp đầy cái bụng đang kêu ầm ĩ của mình. Lựa một quán ăn nổi tiếng rồi bước vào.

Chọn qua chọn lại cuối cùng là kêu mỗi món một phần. Jungkook nhanh chóng gọi thêm cho mình một phần thịt nướng.

-" Jungkook ăn thịt nướng thì có thêm soju nữa mới đỉnh. Hay là..."

Eunji nhìn về phía Dongha đang ăn miếng trộn chăm chút, liền nhéo vào đùi anh.

-" Dongha"

-" Chuyện gì vậy Eunji"

-" Anh đi mua Soju về đây"

-" Anh?"

-" Chứ còn ai nữa, đi đi nhanh lên đấy"

-" Eunji à, em cũng biết bọn mình chưa đủ tuổi mà"

-" Không biết, anh tự nghĩ cách đi"

Dongha hậm hừ nhìn Jungkook đang nướng thịt hận không thể kéo cậu đi cùng. Bọn họ chỉ mới 17 tuổi, còn chưa có chứng minh thư làm sao người ta bán rượu cho họ chứ, không thể nói là để quên ở nhà được nếu bị phát hiện nhất định sẽ bị đình chỉ học tại trường.

Dongha nhìn người yêu của mình cười nói vui vẻ với Jungkook liền giận dỗi bỏ đi.

Jungkook thấy tội cho Dongha cũng nói giúp anh với Eunji. Nhưng đổi lại là cái lườm từ cô bạn.

-" Cậu còn nói giúp cho anh ấy. Hừ ai bảo sáng sáng nay chở một em khối 10 đi học còn xoá đầu cái con nhỏ đó."

-" Dongha dám làm vậy sao? Cậu hỏi lại thử xem, biết đâu có nhầm lẫn"

-" Nhầm lẫn cái con khỉ, chính mắt mình thấy này"

Eunji gắp một đũa miếng xào thật lớn cho vào miệng. Jungkook thấy vậy cũng thở dài ngán ngẫm.

Lúc sau Dongha trở lại trên tay là một túi ni lông chứa đầy những chai soju ngon lành. Ngồi vào bàn, Dongha lấy những rượu kia ra rớt cho mỗi người một ít

-" Uống ít thôi đấy, ngày mai còn phải đến trường"

-" Biết rồi"

-" Này Dongha sao cậu mua được vậy?"

-" Mình nhờ anh mình đó, anh ấy dễ tính lắm nên không nói ba mẹ biết đâu"

Bọn họ người ăn, người uống, người thì hát hò liên tục.

-" Jungkook đừng hát nữa, ồn ào quá đi"

-" Dongha cậu đừng có buông lời cay đắng với tôi. Jeon Jungkook sau này sẽ là idol nổi tiếng cậu có muốn nghe mình hát cũng khó lắm đấy"

-" Phải rồi Jungkook của chúng ta chẳng phải là người giải nhất trong cuộc thi tài năng sao."

Dongha nhìn hai con người miệng nói không say nhưng nhìn những hành động người thường không hiểu nổi kia liền xoa đầu vài cái.

-" Về thôi trễ rồi"

Dongha đến đỡ lấy Eunji đang đứng không vững kia. Đưa tay vòng qua eo cô, tay còn lại nắm lấy tay cô choàng qua cổ mình. Xong lại nhìn về phía Jungkook đang nằm dài trên bàn miệng hát hết bài này đến bài khác.

Dongha lấy chiếc điện thoại của mình, nhắn vào số của người anh lúc nãy.

Tầm 10 phút sau Namjoon đến nhìn đám bạn của đứa em mình mà lắc đầu.

Mới có tí tuổi đầu đã ăn nhậu quên đường về. Namjoon và Dongha mỗi người vác một người đem vào xe ô tô của anh.

Eunji thì ngoan ngoãn im lặng nhưng Jungkook thì không. Vẫn cứ hát hò từ nãy giờ, không ngừng kêu là. Namjoon nhìn con người ngồi bên ghế lái phụ chán nản lắc đầu

-" Cậu bạn này của em bị cái gì thế?"

-" Mỗi lần sau đều như vậy. Anh có cái gì nhét vào miệng cho cậu ta ăn là được."

Namjoon mở lấy hộp gà rán lúc nãy đi ngang anh có mua về một phần, lấy ra một cái đùi to nhất nhét vào miệng cậu.

Jungkook mắt nhắm mắt mở cầm lấy gặm gặm.

-" Cậu ta không có chơi đá đấy chứ"

Namjoon nhìn vẻ mặt thèm thuồng, gặm đùi gà ngon lành kia mà nhăn mặt.

-" Không có đâu" Dongha phía sau lấy khăn giấy lau mặt cho Eunji.

-" Mà nhà tên này ở đâu? Để anh đưa về"

-" Cậu ấy vừa chuyển đi nên em cũng không rõ."

Namjoon đã quá mệt mỏi với con người kia rồi đấy. Chạm vào vai cậu, Jungkook quay lại nhìn còn đưa cái đùi gà đang ăn dở của mình đến trước mặt anh.

-" Tôi không ăn. Cậu ơi đâu tôi đưa về?"

-" Tôi ở... nhà của chú 2"

Jungkook mơ màng gặm thêm một miếng rồi tiếp tục đưa về phía anh

-" Chú 2 cậu ơi đâu"

-" Chú 2 ở nhà"

Thề Namjoon sôi máu nãy giờ. Tuy là giám đốc của một công ty đứng đầu nhưng sức chịu đựng con người cũng có giới thiệu. Tối 11giờ đêm lại đi làm người tốt với mấy đứa đầu óc có vấn đề, chắc đây cũng thuộc hàng hiếm của xã hội.

-" Ý tôi là nhà của chú 2 cậu ở đâu."

-" Ở đâu còn lâu mới nói haha."

Jungkook lúc say nên không ý thức được mình đang làm gì chỉ trả lời như thường lệ. Hằng ngày cậu cứ giỡn nhây với Dongha và Eunji xong mấy câu hỏi như này vốn đã có cùng một câu trả lời quen thuộc.

Dongha nhìn người bạn của mình trả lời khùng điên, biết anh trai mình sắp phát điên đến nơi liền cười cười cho anh nguôi giận.

-" Jungkook, cậu đừng có giỡn nữa. Anh mình hỏi nghiêm túc đó."

-" Kim Dongha, cậu chết tới nơi rồi mà còn nói mình. Eunji sáng nay thấy cậu chở em gái khối 10 đi học còn xoa đầu nữa."

Dongha cứng người, hắn không nghĩ là Eunji lại nhìn thấy. Cơ mà sao hắn phải sợ chứ? Đó là Lili, em họ hắn, mà người này chẳng phải Eunji cũng biết sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top