Chap 12
~20:00 PM~
Jungkook nằm trên giường, hai tay ôm lấy bụng không ngừng kêu la.
-" Huhu đau quá, umm~"
Cuộn người lại, Jungkook nhăn mặt, trên trán là những giọt mồ hôi ướt đẫm. Khuôn mặt tái xanh vì đau.
Cốc cốc
-" Jungkook mở cửa cho chú."
Jimin bên ngoài gõ cửa liên tục, anh nghe thấy tiếng la của cậu rồi.
Jungkook bị cơn đau làm cho hai tại ù ù chả nghe được âm thanh gì khác. Mặc kệ người bên ngoài đang lo lắng như nào, Jungkook vẫn chỉ ôm bụng nằm im.
Cạch
Chịu không nổi nữa rồi, Jimin nhanh chóng lấy chìa khoá dự phòng mở cửa phòng cậu rồi xông vào.
Jungkook nằm im chả thấy cử động làm anh tá hoả. Hình ảnh cậu bé đầu tóc rối tung, khuôn mặt xanh xao, tái mét thật làm người ta đau lòng.
Jimin đi đến bên giường cậu, lắc người em vài cái nhưng không thấy biểu hiện gì cả. Hoảng loạt kèm theo sợ hãi Jimin ôm lấy em vào lòng.
-" Jungkook, tỉnh dậy đi. Em bị làm sao thế? Này..."
Jimin ôm lấy cơ thể em chạy ra ngoài. Chú thím hai cũng lo cho em nhiều lắm, lập tức gọi cho bệnh viện rồi đưa em đi.
Trên chiếc xe taxi, Jimin ôm chặt lấy em vào lòng, lo lắng đến mất lý trí, ngay lúc này anh chỉ chú ý đến mỗi em mà thôi.
Jungkook nhăn mặt vì từng cơn đau ập đến, đôi chân mày dính chặt vào nhau, tiếng rên trong cổ họng phát ra nhẹ nhàng nhưng nỗi đau cậu chịu đựng là không hề nhỏ. Hai tay chỉ biết bấu vào người đang ôm lấy mình.
~TẬP ĐOÀN HB~
-" Chủ tịch, việc đầu tư vào trường Sopa thì sao ạ?"
Thư kí Ahn Dami đứng kế bên Namjoon, đưa ra các bảng kế hoạch trong tháng.
-" Seokjin giải quyết thế nào?"
-" Cậu ấy muốn mua lại 50% cổ phần của trường đại học Sopa. Hiện tại Lee Gia là người chiếm 65% cổ phần thưa chủ tịch."
-" Được rồi, chuyện về trường Sopa cứ giao cho cậu ấy giải quyết."
Namjoon gấp tập tài liệu trước mặt đưa lại cho thư kí Ahn. Seokjin là người luôn biết tính toán và có những lối đi riêng biệt. Đừng hỏi tại sao tập đoàn HB có thể mua toàn bộ cổ phần ngôi trưởng, trở thành nhà đầu tư duy nhất cho Sopa nhưng lại không làm thế.
~ Bệnh viện SM~
Jimin đứng bên ngoài phòng bệnh, sự lo lắng cũng đã giảm bớt trên gương mặt điển trai.
Jungkook đã được đưa vào bệnh viện an toàn. Được bác sĩ kiểm tra thật kĩ. Trong căn phòng trắng, Jungkook nằm trên giường bệnh, chân đạp lấy cái chăn ấm, chỉnh lại cho mình một tư thế nằm thoải mái.
Jimin thấy bác sĩ bước ra từ căn phòng đó, chậm rãi đi lại, hỏi han tình hình của Jungkook một lát, sau đó bác sĩ cũng xin phép rời đi.
Đến bên giường cậu, Jimin cười nhẹ, kéo cái chăn dưới chân cậu đắp lên cho ngay ngắn.
-" Cũng may là em không bị làm sao."
Grrrr....grrrr....
Chiếc điện thoại bên trong túi quần của anh rung lên. Nhanh chóng lấy ra xem, là Yoongi? Sao lại gọi cho anh lúc này chứ, có chuyện gì quan trọng sao? Mọi khi Yoongi rất ít gọi cho anh và mọi người.
Jimin ra ngoài nghe điện thoại thì lập tức rời khỏi bệnh viện. Chiếc xe nhanh chóng di chuyển Min Gia.
~ 11:00 AM, Mỹ~
-" Jack, lâu quá không gặp lại em. Aiguu xem kìa đã trưởng thành hết rồi."
-" Vâng, đúng là lâu quá rồi chúng ta chưa gặp nhau. Em rất nhớ chị và mọi người."
Người con trai tên Jack tiến đến trao một cái ôm chào hỏi quen thuộc của người nước ngoài.
Sally vỗ nhẹ vào lưng gã rồi mỉm cười. Jack là đứa em trai gần nhà của cô từ khi bé. Cậu nhóc dễ thương bây giờ đã là một người con trai trưởng thành, chính chắn.
-" Chị có thường xuyên liên lạc với Jungkook không? Cậu ấy vẫn khỏe chứ ạ?"
Jack là người bạn thân thiết với Jungkook. Năm 6 tuổi cả hai đã cùng đánh nhau chỉ vì dành một con iron man. Năm 11 tuổi, Jungkook và gã như hai thế giới khác nhau, hai đứa nhóc cuối cấp đối đầu trong ngôi trường cấp 1. Năm 12 tuổi, hai người ghét nhau đến thấy mặt đã muốn đấm lại ngồi chung với nhau. Cuối năm lớp 6, Jack buộc phải ra nước ngoài định cư, Jungkook chả còn thấy cái gai trong mắt nữa nhưng lại cảm thấy khóc chịu về điều đó. Những kỉ niệm không mấy đẹp đẽ nhưng lại có những giây phút khó quên.
Sau khi Sally-Chị gái Jungkook sang Mỹ làm việc đã gặp gã. Lúc này gã không còn là cậu nhóc 12 tuổi mà là thiếu niên 17 tuổi trưởng thành.
-" Ừ, Jungkook vẫn khoẻ, mà em không tính về lại Hàn sao? Biết tin em về chắc nó sẽ là người đầu tiên đến sân bay đón em mất."
Sally cười đùa trêu gã, những chuyện cậu và gã trải qua cô đều biết, tất nhiên người nhiều chuyện ở đây là Jungkookie rồi.
-" Jungkook là gặp em chắc sẽ chạy đến đánh em đến ngất cho xem. Nhưng mà hiện tại thì em chưa về Hàn được rồi."
-" Vậy sao, chị biết công việc cũng rất quan trọng nhưng mà cũng nên dành cho mình một chút thời gian vui vẻ nhé."
-" Vângg, mà thật không ngờ người hợp tác với công ty em lại là chị đó."
-" Chị cũng không nghĩ tới việc sẽ gặp được em ở đây. Có gì khó khăn cứ nói cho chị nhé."
Jack hiện là giám đốc của WJ, tập đoàn của nhà gã. Jack kết thúc việc học từ năm lớp 10, đồng ý theo lời của ba gã, cùng ông chăm lo cho công ty ngày càng phát triển trên đất nước Mỹ.
End chap~
- Trời ơi tui đau đầu cho cái chap này ghê. Chap này bị ngượng kiểu gì đấy, nhưng mà chỉnh mấy lần cũng khong được. Chap sau mình sẽ cố gắng hơn 😢
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top