Chap 8: Sống chung.
Cả bọn đến trường với sự náo nhiệt của học sinh.
"Nè, đó là ai vậy?"
"Sao thằng đó lại được đi chung với các anh chứ?!"
"Hình như nó là đứa hôm qua được các anh tỏ tình đó."
"Không thể nào!"
Học sinh ngày càng bàn tán lớn hơn, đa phần là chửi bới, tránh móc cậu khiến cậu chẳng dám nói gì mà chỉ cúi đầu.
Còn các anh thì khi thấy bảo bối của mình bị người khác nói xấu thì liền bực tức la lớn.
"Kookie là người yêu của chúng tôi! Nếu ai dám động vào em ấy thì cũng coi như đụng đến chúng tôi!" Các anh khẳng định nói lớn.
"..." lúc này cả trường im thinh thít. Còn cậu thì đỏ mặt cúi đầu xuống không dám nói gì.
"Đi thôi Kookie" Hoseok dịu dàng nói.
"Nae."
Cả bọn đi lên lớp mà không hề hay biết ở một góc khuất Sana đang nghiến răng nghiến lợi vì chuyện mới xảy ra. Đến cả Sana khi làm người yêu của các anh còn chưa một lần bước lên xe của các anh mà bây giờ cậu mới được các anh tỏ tình mà đã được đi chung xe rồi.
/mày cứ đợi đó đi Jungkook. Hôm nay tao sẽ cho mày biết tay./- suy nghĩ của Sana.
Các anh đưa cậu về lớp rồi cũng hí hửng chạy lên lớp. Vì các anh biết chắc đến tiết 2 sẽ lại gặp cậu vì bị trùng tiết môn bơi lội.
Đến tiết bơi lội, trong lúc mọi người không để ý thì Sana đi ngang qua và xô Jungkook xuống nước khiến chân cậu đập vào thành hồ bơi. Bản thân vốn dĩ không biết bơi, đã vậy chân còn bị đập vào thành hồ bơi khiến Jungkook không thể dẩy dụi nhờ người cứu.
Lúc này cả bọn mới để ý không thấy Jungkook đâu liền nháo nhào đi tìm, khi đến gần hồ bơi Luhan thấy có người ở dưới nước liền kêu cả bọn đến.Yoongi thấy bóng dáng quen thuộc liền nhảy xuống nước.
Cả bọn đưa Jungkook đến phòng y tế rồi ngồi chờ.
"Ưm~..." Jungkook trở mình tỉnh dậy, mắt lờ đờ nhìn xung quanh.
"Kookie, cậu tỉnh rồi à?" Baekhyun lo lắng chạy đến chỗ Jungkook.
"Cậu không sao chứ Kookie?" Luhan cũng lo lắng hỏi.
"Ừm, tớ ổn mà..." Jungkook cười hì hì nói.
"Để bọn anh đưa em về nhà cho." Seokjin nói rồi bế Jungkook vào lòng.
"Nhưng còn tiết học...?" Jungkook có hơi e dè hỏi lại.
"Bọn này sẽ mượn tập cho em chép bài. Không cần phải lo." Jimin nói với Jungkook rồi xoa đầu cậu.
"Vâng..." Jungkook cúi đầu không nói gì nữa.
Trên đường về nhà Jungkook đã ngủ thiếp đi, vì vừa mới bị ướt nên người Jungkook vẫn còn rất lạnh do đó cậu cứ dụ dụ người vào Namjoon để mong tìm được hơi ấm. Hành động dễ thương như cún con đó của cậu khiến các anh phì cười, tại sao trước đó họ không nhận ra để yêu thương cậu sớm hơn.
.
.
.
.
.
.
.
.
Jungkook tỉnh dậy cũng 12h trưa rồi, nhưng có điều cậu vẫn không hiểu. Tại sao cậu lại ở nhà các anh?!
"Cạch."
Jungkook mở cửa bước xuống nhà. Dưới nhà, Seokjin thì đang trong bếp làm đồ ăn trưa, Yoongi thì ngồi đọc báo, Namjoon thì xem tivi, Taehyung thì cứ cầm điện thoại còn Hoseok và Jimin thì ngồi chơi máy tính.
"Em dậy rồi sao Kookie?" Taehyung ngước lên lầu nhìn thấy Jungkook liền lên tiếng hỏi. Bọn kia nghe vậy cũng đồng loạt nhìn lên cầu thang.
"Vâng."
"Có chuyện gì sao?" Hoseok nhìn Jungkook cứ ngơ ngơ ngát ngát liền lên tiếng hỏi.
"Em...tại sao em lại ở đây vậy?" Jungkook hỏi, giọng có hơi rụt rè. Dù đã tiếp xúc với họ lâu rồi mà cậu vẫn cứ cảm thấy ngường ngượng.
"Lúc nãy bọn anh có chở em về nhà thì hay tin Bama của em đi du lịch nước ngoài rồi. Còn Sehun thì qua nhà Luhan ở nên Bama em nói sẽ cho em ở cùng với tụi anh." Namjoon giải thích.
"Nae? Sống chung sao ạ?!" Jungkook bất ngờ trợn to mắt nhìn các anh.
"Sao em phản ứng dữ thế? Bộ em không thích à?" Jimin hỏi.
"Không có ạ." Jungkook vội xua tay nói.
"Vậy thì tại sao?" Lần này là Yoongi.
"Em sợ sẽ làm phiền các anh nên..."
"Không có gì đâu. Em cứ tự nhiên như ở nhà đi. Phải rồi, mấy đứa vô ăn đi." Seokjin giọng ở trong bếp vọng ra.
"Vâng!!!" Cả bọn đi vào nhà bếp.
Vậy là từ giờ cậu phải sống chung với các anh rồi, không biết phải nên ứng xử thế nào đây. Còn tình cảm này nữa, phải làm sao đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top