Chap 14: Khoảng cách giữa trái tim với trái tim.
Đã được 3 tháng từ khi cậu rời xa các anh. Cả bọn cứ thất thần, buồn rầu, hằng ngày họ vẫn lao đầu vào công việc đến tối muộn rồi về ngủ. Các anh thực sự rất đau, nhưng mọi người luôn tìm cách dồn nén bản thân.
Jungkook giờ này chắc chắn đang ở trên thiên đàng. Phải rồi, một con người tốt bụng và hiền lành như Jungkook thì chắc chắn sẽ ở trên thiên đàng yên bình rồi. Nhưng sao lòng họ không hề cảm thấy nhẹ nhàng mà cứ nặng trĩu như vậy.
Trên công ty họ vẫn luôn lạnh lùng, tàn nhẫn, bănh lãng nhưng thực chất chỉ là họ không muốn người khác thấy sự yếu đuối của họ. Bởi vì cứ mỗi đêm, họ lại nằm mơ thấy Jungkook với những kỉ niệm không thể quên với người con trai thuần khiết đó. Cậu đơn giản, bình dị không giả tạo, không ganh đua. Cậu mang đến cho họ sự bình yên, thân thuộc nhưng tại sao người ra đi lại phải là cậu. Cậu cho họ hạnh phúc rồi lại cướp đi nó. Cho họ nụ cười rồi lại khiến họ khóc. Cậu làm cho trái tim lạnh lẽo của họ trở nên ấm áp rồi cũng khiến nó vỡ tan.
Không yêu cũng được. Hận cũng được. Nhưng làm ơn xin cậu đừng rời xa họ.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tại nước Nhật, hoa anh đào cũng dần tàn hết, mùa đông sắp đến rồi. Trái tim của Jungkook bây giờ cũng như mùa đông lạnh giá ngoài kia. Cũng đã một thời gian khá lâu từ khi cậu giữ bí mật về sự sống của mình với họ.
Flashback.
Sau khi các anh đi khỏi bệnh viện cũng là lúc Jungkook từ từ mở mắt dậy.
"Jungkook, cậu dậy rồi hả?" Cả bọn háo hức chạy đến gần giường bệnh của Jungkook.
"Để anh đi gọi bác sĩ." Chanyeol nói rồi chạy nhanh ra ngoài.
"Kookie à, cậu ổn chứ? Có cảm thấy khó chịu ở đâu không?" Baekhyun sốt sắng hỏi.
"Tớ ổn mà." Jungkook mỉm cười nhìn Baekhyun.
"Bác sĩ đến rồi nè." Chanyeol dẫn bác sĩ đến rồi cả bọn ra ngoài chờ.
Một lúc sau.
"Bác sĩ, Jungkook có sao không?" Luhan hỏi.
"Bệnh nhân hiện giờ đã ổn định nhưng thể trạng sau vụ trấn động mạnh thì vẫn còn rất yếu. Cần phải để lại ở bệnh viện theo dõi một thời gian mới có thể đưa ra kết luận chính xác được."
"Cảm ơn bác sĩ." Sehun nói.
Vị bác sĩ gật đầu rồi cũng bỏ đi.
"Cạch."
"Kookie nè về chuyện này có nên nói với mấy đứa kia biết không?" Chanyeol bước vào phòng bệnh đi đến gần Jungkook hỏi.
Jungkook nhẹ nhàng nhìn Chanyeol rồi cúi mặt xuống lắc đầu.
"Tại sao vậy?" Sehun hỏi.
"Sự việc hôm nay khiến em có chút lưu tâm. Tốt nhất đừng để ai biết em còn sống, kể cả các anh ấy." Jungkook nói rồi nhìn ra cửa sổ.
"Vậy cậu định giữ như vậy hoài hay sao?" Luhan hỏi.
"Không hẳn vậy. Đợi đến khi tớ có đủ năng lực để tự bảo vệ bản thân và người thân của mình thì quay lại có lẽ cũng không muộn." Jungkook nói.
"Vậy cậu tính làm gì?" Baekhyun hỏi.
"Nên thay đổi một chút, đi khỏi Hàn Quốc. Tớ sẽ có cách."
End Flashback.
Thời gian có thể khiến cho lòng người thay đổi, rồi sẽ có lúc chúng ta sẽ không còn yêu nhau nữa. Nhưng con tim thì sẽ luôn mãi nhớ được những tình cảm tốt đẹp, chỉ cần chung nhịp đập thì khoảng cách giữa con tim với con tim không là gì cả.
Em sẽ không yếu đuối nữa.
Sẽ không hay khóc nữa.
Cũng sẽ không hay giận nữa.
Anh cũng sẽ không che giấu nữa.
Sẽ không do dự nữa.
Và vẫn sẽ luôn là chính bản thân mình.
Để khi gặp nhau... Có lẽ chúng ta sẽ có thể nhìn nhau mà mỉm cười.
Ghen vì thương
Phát điên vì nhớ
Giận vì quan tâm
Đau lòng vì không muốn mất
Im lặng vì chờ đợi
Nhưng cảm xúc của trái tim là sự đa dạng của tạo hoá. Thế nên, chỉ cần còn yêu, còn thương, còn nhớ thì không có gì có thể ngăn cản được.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tuyết cuối cùng cũng đã rơi, mùa đông cuối cùng cũng đã đến. Nhưng sao khi thiếu vắng bóng em, mọi thứ đều trở nên vô vị như thế.
Đã quay trở về Hàn Quốc, cũng sẽ đến lúc em và các anh sẽ đối mặt với nhau. Trời mùa đông ở Hàn thật lạnh lẽo, nhưng sao trong lòng lại ấm áp đến lạ thường vậy.
Cứ thế bước đi. Cả 7 con người hoà vào thành phố nhộn nhịp, mỗi người một cảm xúc và đến khi gặp lại nhau. Đó mới thật sự là định mệnh.
Jungkook sau khi qua đường xong thì cậu cúi xuống cột dây giày. Cùng lúc đó các anh cũng đi ngang qua. Nhưng không ai trong số họ nhìn thấy người kia, rồi cứ thế lướt qua nhau.
End chap 14.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top