Chap 13: Cơn mưa mang em đi.

Jungkook lên phòng, đóng cửa lại rồi nằm dài lên giường. Trời bên ngoài cũng bắt đầu mưa lớn.

"Mày không thấy phiền phức khi ở đây sao?" Ả tiến lại gần Jungkook với giọng khó chịu

"Mày cũng có nhà mà, sao cứ thích đi ăn bám nhà người khác vậy?"

"Tao nghĩ tốt nhất mày đừng có đến gần các anh của tao. Mày chỉ là người thừa thôi biết chưa."

"Thế nên nhanh chóng biến khỏi các anh đi."

Không biết vì lý do gì nhưng những câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu.

Sấm sét hôm nay rất lớn, nhưng lại không có các anh bên cạnh. Jungkook cứ thế nhìn ra cửa sổ rồi rụt người vào trong chăng.
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau là ngày nghỉ nên Jungkook không cần phải dậy sớm. Có điều trên công ty có việc nên các anh phải ra khỏi nhà.

Đang say giấc nồng trên giường thì bỗng có một lực mạnh đẩy Jungkook khỏi giường.

"Rầm!!!" Jungkook té xuống đất. Tất cả mọi người đều chạy lên xem nhưng khi đến nơi thì thấy Dahyun cau có nhìn Jungkook, còn cậu thì nằm dài ở dưới đất.

"Nè, bộ hôm qua tao nói gì mày không nghe sao?!!!" Ả gắt giọng nói.

"..." Jungkook hiện giờ vẫn chưa ý thức được, chưa mở mắt mà đã bị va chạm mạnh như vậy khiến 2 mắt cậu hoa hết cả lên.

"Tao nói mày biến khỏi cái nhà này cơ mà!!! Sao cứ thích làm kì đà cẳng mũi vậy hả?!!" Ả trừng mắt dữ tợn nhìn Jungkook.

"À phải rồi, hôm qua các anh có nói với tao rằng không muốn cho mày ở cùng, chỉ đơn giản do cái hôn ước kia thôi. Thế nên sau khi kết hôn với mày được một tháng họ sẽ ly hôn biết chưa?!!!" Ả khoanh tay hất mặt nhìn Jungkook.

"..." Jungkook thực sự rất sốc. Sau câu nói đó cậu nhanh chóng chạy ra khỏi nhà với đôi chân trần. Bên ngoài mây đen đã kéo đến, có vẻ như sắp mưa lớn. Các anh khi vừa về nhà đã thấy Jungkook chạy nhanh ra ngoài liền chạy theo.

"Jungkook!!! Jungkook!!!" Các anh la lớn.

Nhưng Jungkook thì vẫn cứ nhắm mắt chạy ra khỏi nhà, cho đến khi cậu ra đường chính thì...

"Jeon Jungkook!!!!"

"RẦM!!!"

Một chiếc xe tải đã đâm phải Jungkook  và hất cậu ra xa, rồi chiếc xe đó nhanh chóng chạy đi.

Hiện giờ trên con đường đang xảy ra một hình ảnh đáng sợ. Cậu con trai với ngoại hình dễ thương cùng làn da trắng đang nằm trên một vũng máu đỏ rực. Đôi mắt thì nhắm nghiền lại. Trời bắt đầu mưa như trút nước.

Các anh như chết lặng. Đi đến gần Jungkook, bây giờ trên mắt mỗi người đã có một tầng sương mờ.

"Mau gọi cấp cứu đi." Taehyung ôm Jungkook trong lòng la lớn nói.

Ngay lập tức Hoseok móc điện thoại ra gọi.

"Kookie à, em sẽ không sao đâu? Xe cứu thương sắp đến rồi." Namjoon cầm tay Jungkook nói.

"Jungkook à. Em sao vậy? Mở mắt nhìn bọn anh này." Jimin giọng rung rung nói.

"Em không được ngủ đó Jungkook. Nếu không bọn anh sẽ phạt em đó." Seokjin mắt đã ướt đẫm nước mắt.

"..." Yoongi nhìn Jungkook mà lòng đau đớn. Tại sao anh lại ngu ngốc đến mức này chứ?! Nhưng sao Jungkook lại từ nhà chạy ra đến đây?!

Như lấy lại lý trí, Yoongi nhanh chóng chạy về nhà.

"Anh về rồi hả Yoongi? Còn các..." Ả thấy Yoongi thì tính lại gần như Yoongi hoàn toàn lờ đi câu nói của ả rồi chạy xung quanh nhà cuối cùng là lên phòng Jungkook.

Anh chạy đến chỗ kệ sách rồi lấy ra một cái camera nhỏ được lắp trong đó. Anh cấm nó vào ổ điện máy tính rồi bật lên. Mọi thứ trước màn hình như khiến Yoongi điên lên. Hình ảnh Jungkook bị ức hiếp mà bản thân anh không thể làm được gì cho cậu. Cũng may là mấy hôm trước...

Flashback

Đến tối khuya khi 4 người kia đi về thì...

"Ờ phải rồi, tụi mình còn chuyện cần nói với Chanyeon và Sehun nữa. Jungkook, em ở nhà với Dahyun nha." Cả bọn nhìn Jungkook nói.

"Vâng."

Các anh đi ra gặp 4 người kia đưa đồ xong thì định quay về.  Nhưng...

"Tụi bây vẫn còn yêu con nhỏ đó sao?" Chanyeol lên tiếng hỏi.

"Ý mày là sao?" Seokjin hỏi.

"Con nhỏ đó không tốt đẹp như mấy người nghĩ đâu? Tốt nhất đừng để con nhỏ đó động đến Jungkookie." Baekhyun nói.

"Tại sao tụi bây lại nói như vậy?" Namjoon hỏi. 

"Bởi vì bọn này biết con nhỏ đó là người như thế nào? Cái cách mà nó nhìn Jungkook không có vẻ gì là yêu thương hết." Luhan nói.

"Nhưng..."

"Tụi bây mang cái này về rồi lắp trong phòng ăn, phòng khách đặc biệt là phòng của Jungkook. Nếu có chuyện gì thì báo cho tụi tao." Sehun đưa cho các anh vài cái camera quay lén.

"Tụi tao biết rồi" Sau đó cả bọn quay về nhà.

End Flashback.

Sau đó Yoongi nhận được điện thoại từ Jimin rồi nhanh chóng chạy đến bệnh viện Save me.

Tại ngay trước cửa phòng phẫu thuật, cả 6 người cứ như phát điên lên. Người họ yêu đang đứng trên bờ vực sống chết mà họ vẫn không làm được gì?

Lúc này nhóm của Baekhyun chạy đến.

"Jungkook cậu ấy có sao không?" Baekhuyn nhìn các anh hỏi.

"..." cả bọn im lặng không nói gì hết.

"Này!!! Tôi đã nói với các anh như thế nào hả?!!!" Baekhyun kích động nắm cổ ảo của Jimin.

"Bây giờ Jungkook bị như thế này thì các cậu vừa lòng chưa?!!! Tại sao tôi lại ngu ngốc đưa đứa em trai yêu quý của mình cho các cậu thế?!!" Sehun cũng phát điên lên la lớn.

"..." các anh thì vẫn cúi đầu không nói gì. Phải, tất cả đều là lỗi của các anh.

Chanyeol thì cố ngăn Sehun và Baekhyun lại.

"Ủa mọi người, có chuyện gì vậy?" Ả đến với vẻ mặt ngây thơ hỏi.

Luhan như không kiềm chế được nắm đầu ả kéo ra ngoài. Baekhyun thấy thế cũng đi theo ra ngoài.

"Cạch." Cánh cửa phòng phẩu thuật mở ra.

"Bác sĩ, em ấy sao rồi?"

"Hiện giờ vẫn chưa kết luận được gì? Nhưng tôi nghĩ tốt nhất mọi người nên chuẩn bị tinh thần."

Cả bọn như suy sụp. Ông ta nói chuẩn bị tinh thần là sao? Jungkook không phải sẽ xảy ra chuyện gì chứ?

Bên ngoài, Luhan nắm đầu ả rồi hất vào hàng rào.

"Á."

"Con người như cô cũng biết đau à?" Baekhyun nhìn ả tức giận nói.

"Ý cậu là sao? Mình- mình không hiểu?"

"Giờ này cô còn giả nai được à? Thứ hèn hạ như cô thì đúng là chỉ có cách đó mới bám chân theo người khác được" Luhan nói.

"Hôm nay không là cho cô sống không bằng chết thì tôi sẽ đi đầu xuống đất." Cả Baekhyn và Luhan đánh ả đến mức mọi người xung quanh không dám vào can.

Cả hai cứ đánh đập ả cho đến khi nhận được tin nhắn của Chanyeol thì liền chạy đến phòng hồi sức.

Còn ả thì đã bị đánh cho bất tỉnh, quần áo thì bị xé rách, tóc tai rối hết lên, trên người thì đầy vết bầm tím thẫm trí còn có máu rứa trên người.

Đến nơi thì Baekhyun và Luhan thấy các anh đang đứng bên ngoài phòng hồi sức. Họ đưa ánh mắt u buồn nhìn vào con người đang nằm trong phòng, trên miệng và mũi là ống thở oxi, trên cánh tay là các đường dây truyền, có một số chỗ được băng bó lại, đôi mắt thì vẫn nhắm nghiền lại.

"Mấy người không tính thay đồ sao?" Baekhyn nhìn thân thể ướt sũng của bọn họ lên tiếng hỏi. Thật sự cậu cũng không muốn quan tâm đến. Nhưng nếu Jungkook dậy mà thấy họ như vậy chắc sẽ không vui nên buộc miệng cậu phải nói.

"Nhưng..."

"Đi về thay đồ đi. Chúng tôi sẽ ở lại coi chừng." Luhan cũng lên tiếng.

Các anh nghe vậy cũng an tâm đi về.
Khi về đến nhà, các anh thay đồ thật nhanh để đến bệnh viện nhưng khi vừa ra khỏi cửa thì chuông điện thoại của Yoongi reo lên. Yoongi bật loa ngoài lên thì...

[Xin hỏi cậu là người nhà của bệnh nhân Jeon Jungkook đúng không?]

"Đúng vậy."

[Chúng tôi muốn thông báo cho ngừoi nhà rằng cậu Jeon Jungkook đã không qua khỏi. Chúng tôi thành thật xin lỗi]

Như một tiếng sét đánh ngang qua tai các anh. Chiếc điện thoại rớt xuống đất.

Cậu đi rồi. Cậu bỏ các anh đi rồi. Jungkook a. Bọn anh xin lỗi em. Cơn mưa đã mang em đi rồi. Mang em rời xa bọn anh mãi mãi rồi. 

Tất cả như gục xuống đất hết.

End chap 13

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts