Chap 10: Quá khứ của sự tổn thương.
Hiện tại cậu đang ngồi trong lớp học cùng với các anh, họ để cậu ngồi trong lòng Taehyung mà ngủ. Còn các anh thì ngồi ngắm vẻ mặt cậu lúc ngủ, nhìn nó thật yên bình và ngây thơ, nó giống như con người của cậu vậy. Nhìn cậu như thế này khiến các anh nhớ về quá khứ lúc trước.
Đến khi về nhà, các anh bỗng có việc bận ở công ty nên buột phải để cậu ở nhà một mình.
Jungkook ăn tối xong liền lên phòng kiếm đồ, Baekhyun nói lần trước có cho cậu mượn một quyển sách nên hôm nay Baekhyun mới nhờ Jungkook kiếm quyển sách đó giúp cậu.
"Hửm?! Gì đây nhỉ?" Khi lấy sách, Jungkook vô tình làm rớt quyển tập trên đó có ghi dòng chữ "Nhật kí của Jeon Jungkook". Cậu cầm quyển tập lên nhìn một lúc thì...
King kong!
"Vâng." Jungkook chạy xuống nhà mở cửa, vì giờ này cũng khuya rồi, nếu kêu quản gia thì hơi phiền.
Ở ngoài của là Baekhyun, cậu đưa sách cho Baekhyun, cả hai nói chuyện một lúc rồi Baekhyun cũng về, cậu cầm quyển nhật kí rồi đi đến ghế sopha ngồi, đọc lại một lúc lâu rồi Jungkook cũng ngủ quên trên ghế.
Đến khi các anh về nhà thì thấy có một con thỏ ngốc đang nằm ngủ trên ghế sopha, ngoài trời rất lạnh mà cậu cũng không mặt thêm áo, cũng chẳng chịu đắp mềm, trên bụng là một quyển tập đang đọc dở.
"Thỏ ngốc này, sao lại không vào phòng ngủ?" Jimin lấy quyển tập ra khỏi bụng Jungkook nhưng dòng chữ "Nhật kí của Jeon Jungkook" trên bìa quyển tập khiến các anh cảm thấy tò mò nên đã lén đọc sau khi đưa cậu về phòng ngủ.
(Khúc này là kể về quá khứ cấp 2 của Jungkook)
---------- Flackback ----------
Ngày XX tháng YY năm ZZ
Lâu rồi mình đã không viết nhật kí, từ năm lớp 4 nhỉ. Phải rồi, hiện giờ mình đã biết yêu rồi.
Là 6 thiếu gia của các tập đoàn lớn trên thế giới. Ở trường mình họ rất lạnh lùng, nhưng mình thấy không hẳn là vậy. Bởi mình thấy khi ở gần nhau họ cười rất nhiều và nụ cười của họ rất đẹp.
Ngày XX tháng YY năm ZZ
Hôm nay chị Sana sẽ chuyển sang trường mình học, chị ấy được rất nhiều người ngưỡng mộ vì vừa đẹp lại vừa tốt nữa.
Ngày XX tháng YY năm ZZ
Cuối cùng đã có thể nói ra những lời muốn nói nhất rồi. Mình đã tỏ tình với 6 thiếu gia, có điều họ không đồng ý. Nhưng không sao hết, họ có nhờ mình kêu chị Sana đến sân thượng vào cuối giờ học ngày mai.
Ngày XX tháng YY năm ZZ
Hôm nay các anh đã tỏ tình với chị Sana, chị ấy đã đồng ý, trông họ có vẻ rất hạnh phúc. Mình vui lắm... nhưng sao tim mình lại đau như vậy chứ? Có phải là do mình ít kỉ không?
Mình đã nấp ở sau cửa, mình thấy chị Sana cùng họ đã rất hạnh phúc và ôm nhau rất lâu.
Ngày XX tháng YY năm ZZ
Cả trường hầu như đã biết chuyện tình cảm giữa các anh và chị Sana. Họ đều chúc mừng Sana. Đúng là chị Sana và các anh thật đẹp đôi.
Có điều, cả trường đã biết mình luôn đi theo các anh, họ nói mình dơ bẩn, đáng khinh. Các anh cũng khinh bỉ mình.
Mình chỉ muốn nhìn thấy các anh thôi. Như vậy là sai sao?
Ngày XX tháng YY năm ZZ
Tối nay mình phải đi xem mắt. Mình thực sự không muốn, vì mình rất yêu các anh.
Ngày XX tháng YY năm ZZ
Không biết mình nên vui hay nên buồn nữa. Người có hôn ước với mình là các anh nhưng trông họ có vẻ không thích. Cả buổi xem mắt họ cứ nhìn như muốn giết mình ấy. Đáng sợ quá >_<.
Ngày XX tháng YY năm ZZ
Cả trường hầu như biết được chuyện mình và các anh có hôn ước. Chị Sana thì khóc rất nhiều còn mọi người thì nói mình không xứng và đánh mình. Là mình sai sao?
Ngày XX tháng YY năm ZZ
Hôm nay chị Sana lạ lắm. Chị ấy hẹn mình ra sau trường, chị ấy đã tự xé áo và làm rối tóc của chị ấy rồi nói là do mình làm.
Các anh đã đánh mình, mình thấy rất đau nhưng cảm giác tim nhói lên lại làm mình khó chịu hơn nữa. Họ không nghe mình giải thích.
Ngày XX tháng YY năm ZZ
Mấy nay các anh và rất nhiều người khác đánh mình. Họ nói mình phiền phức.
Hôm nay ba mẹ các anh có hỏi chuyện tình cảm giữa mình và các anh như thế nào? Mình không muốn các anh khó xử nên chỉ nói với ba mẹ các anh là Tốt
Ngày XX tháng YY năm ZZ
Hôm nay các anh đã gửi thư cho mình, họ hẹn mình ở công viên. Tuy không biết có chuyện gì nhưng mình rất vui...
Có điều, mình đã đợi 5 tiếng đồng hồ nhưng các anh vẫn không đến, có lẽ các anh bận.
Nhưng do đứng ngoài trời mưa lâu nên mình đã bệnh nên buộc phải về nhà. Không biết các anh có giận khi mà mình không đợi các anh không?
Ngày XX tháng YY năm ZZ
Hôm nay mình không thể đến lớp vì bị cảm. Mình thật sự rất muốn đến trường để xin lỗi các anh vì đã bỏ về mà không nói.
Ngày XX tháng YY năm ZZ
Thì ra là mình bị ảo tưởng. Các anh không hề hẹn mình ra công viên, chỉ là các bạn trong lớp làm. Thật đúng là đồ ngốc.
Ngày XX tháng YY năm ZZ
Cuối cùng chuyện mình sợ nhất cũng đã xảy ra. Các anh đã đến nhà mình huỷ hôn. Họ nói hết tất cả với ba mẹ mình. Như vậy là mình không thể ở bên họ rồi.
Ngày XX tháng YY năm ZZ
Tại sao chị Sana lại xô mình xuống nước chứ? Mình đâu có làm gì chị ấy đâu? Nhưng tại sao... chị ấy lại cười khi thấy mình bị đuối nước. Nếu lúc ấy không có bác lao công thù có lẽ mình đã bỏ mạng tại hồ bơi rồi.
Ngày XX tháng YY năm ZZ
Ngày mai mình phải sang Mỹ rồi. Như vậy sẽ không được gặp các anh nữa. Mình không vui chút nào.
---------- End Flackback ----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top