Chap 2: Thiên thần gục ngã

Jung Kook : cậu
Taehyunh : V
SoekJin : Jin
NamJoon : RapMon
HoSoek : J-hope
JiMin : JiMin
Yoongi : Suga
------------------Vào chuyện nè----------------

Cậu cùng các anh là hàng xóm của nhau về thân phận thì chỉ có cậu biết còn các anh không hề biết thân phận thật của cậu vì mọi thông tin về cậu đều được gia đình đóng băng. Cậu được các anh bảo vệ nên chẳng biết từ bao giờ cậu đã lỡ yêu các anh rồi. Cậu quyết định tỏ tình với các anh và được các anh đồng ý , cậu đã rất hạnh phúc và nghĩ mình chính là người hạnh phúc nhất thế giới . Điều này có lẽ sẽ đúng nếu như không có sự xuất hiện của Lee Sana . Ả là hàng xóm mới của các anh và cậu . Ban đầu ả làm thân với cậu rồi trở thành bạn thân của cậu. Nhưng cậu nào biết đó chỉ là cái cớ để ả được gần các anh. Không lâu sau ả liền dùng mọi thủ đoạn để các anh chán ghét cậu bỏ cậu để đến với ả. Ả dần được các anh cưng chiều còn cậu thì bị các anh đánh đập chửi bới coi cậu là con người xấu xa. Đến một ngày ả quyết định loại cậu ra khỏi cuộc đời các anh.

Ngày hôm đó.

Như mọi ngày cậu đi bộ tới trường . Cậu đang đi trên đường liền bị một nhóm người áo đen bắt đi.

" Ào " một làn nước lạnh dội vào người cậu . Cậu tỉnh dậy sau khi chụp thuốc .

- Chào bạn tôi Joen Jung Kook- Sana nhìn cậu cười khinh

- Sana sao cậu bắt tôi tới đây? - cậu lên tiếng với đầy sự ngạc nhiên

- Đến giờ mày  vẫn không biết chuyện gì sao. Đúng là ngây thơ mà. Mày còn nhớ những lần các anh đánh mày không là do tao đấy - Ả vừa cười vừa nói.

- Sao cô làm thế với tôi, tôi còn chưa làm cô mà - cậu nói

- Mày không xứng đáng được ở bên các anh í chỉ có tao Sana này mới xứng với các anh thôi nghe chưa. Bọn mày đánh nó cho tao. - Ả ra lệnh cho bọn đàn em đánh cậu .

Trong khi cậu phải chịu những cú đánh cú đấm thì các anh lại ở trong trường không biết chuyện gì.

- Chúng mày không thấy hôm nay có gì lạ sao? - Jin lên tiếng

- Hôm nay không thấy Jung Kook với bảo bối nhỉ - J-hope nói

- Cho người tìm họ đi tao sợ sẽ có chuyện gì xảy ra với họ.- V nói xong liền lấy máy gọi cho đàn em và biết được chỗ cậu và ả .

Các anh liền lấy xe đến chỗ cậu.

Quay về phía cậu và ả sau khi cậu bị bọn người áo đen đánh cậu đến mức cậu ngất đi thì lại lấy nước hắt vào người cậu để cậu tỉnh . Một lúc sau , có người vào nói cái gì đó với ả , ả liền thả cậu ra khi cậu vừa đi ra khỏi cửa thì liền bị các anh đánh . Cậu còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì nghe thấy tiếng của ả.

- Các anh cứu em với Jung Kook cậu ta muốn giết em. - Ả cố nặn ra vài giọt nước mắt tỏ vẻ yếu đuối , tội nghiệp của mình.

Các anh thấy vậy liền cho người bắt cậu đem về bang xử lí . Cậu bị nhốt trong một căn phòng tối không có một chút ánh sáng nào cả. Đang hoảng sợ đến tột cùng thì các anh vào . Hiện giờ trên tay Suga đang cầm một cái roi dài còn những người khác thì vô cùng tức giận .

- Các anh định làm j ? - cậu run rẩy lên tiếng

- Sao mày dám bắt cóc đánh đập Sana của tụi này hả? - JiMin gầm lên

Cậu còn chưa định thần được thì liền bị Suga dùng roi quật vào người cậu. Cảm giác của cậu lúc đó rất đau đau gấp nhiều lần so với bọn áo đen vừa đánh cậu.

- A...a...a Anh nói j chính Sana là người bắt cóc em mà.

- Mày còn chối hả thằng điếm- lần này là RapMon

- Chúng tôi không ngờ lại có thể quen một người kinh tởm như cậu - Jin

Mỗi lời các anh sỉ nhục cậu là một lần con tim cậu rỉ máu nó còn đau hơn những cái đánh mà các anh đánh cậu . Lần đầu tiên trong đời cậu thấy mình nhục nhã , đau đớn đến vậy . Họ đánh họ cậu bỏ qua nhưng họ không được sỉ nhục cậu sỉ nhục tình cảm cậu dành cho họ.

Sau khi họ chửi mắng đánh đập cậu chán chê thì họ ra về . Cậu lợi dụng lúc bọn họ mất cảnh giác mà chốn thoát . Cậu chạy chạy hết sức mình có hiện tại . Cậu đang chạy thì một tiếng súng vang cùng lúc tiếng súng vang  lên là lúc cậu khụy xuống . Đúng phát súng của V đã trúng lưng cậu. Cậu gắng sức đứng dậy đi tiếp đi được vài bước thì cậu phát hiện mình đang đứng ở vách đá và trước mặt cậu là biển.

Cậu ngoảnh ra phía sau thì thấy các anh đang đuổi đến . Nếu như mọi lần trước kia dù thế nào cậu cũng chạy về phía họ nhưng giờ thì không cậu căm phẫn và chán ghét khi nhìn thấy họ .

Khi cậu quay mặt về phía các anh. Các anh thấy cậu đang chán ghét hướng về phía mình . Đây là lần đầu tiên các anh thấy ánh mắt ấy của cậu , nó khiến các anh cảm thấy đau khi thấy ánh mắt đó.

Cậu bước từng bước về phía cuối vách đá . Mỗi bước của cậu vô hình trở thành con dao cứa vào trái tim các anh. Các anh dường như muốn cầu xin cậu đừng bước thêm bước nào nữa vì họ sợ mất cậu.

Cậu - thiên thần đang làm gì vậy . Thiên thần chịu đủ đau đớn , thiên thần không đủ sức chịu đựng nữa thiên thần gục ngã mất rồi.

Cậu quay người về phía họ thả mình xuống . Họ chết lặng với cảnh tượng đó nó đẹp thật đấy nhưng lại chứa đựng vô vàn nỗi đau. Các anh lặng người trước ánh mắt bình thản có chứa đựng ý cười của cậu . Có lẽ cậu muốn nó thay cho lời nói " XA CÁC ANH , CUỘC SỐNG CỦA EM SẼ VUI " .

Sau khi cậu chìm vào biển cả các anh mới bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man .

- Các người mau xuống tìm cậu ta . Sống phải thấy người chết phải thấy xác .

Các anh huy động rất nhiều người tìm kiếm nhưng chỉ nhận lại là con số 0  . Thiên thần biến mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top