5. Yoonkook
Được viết bằng lời của Tuấn Chung Quốc.
~
Xin chào mọi người, tôi tên Tuấn Chung Quốc, lớp 11 của trường SOPA. Ở đây có nhiều ngôi sao nổi tiếng theo học, do đó lượng fans muốn thi vô trường này để gặp thần tượng cũng không ít. Tôi được trời phú cho một giọng hát khá hay và tài năng nhảy đương đại nên có thể vào lớp chọn của trường và học chung lớp với người đó- Mân Doãn Khởi. Người rất lạnh lùng, khuôn mặt đẹp như búp bê sứ tinh xảo nhưng chỉ có một biểu cảm lạnh như băng. Người rất giỏi viết nhạc, đàn piano và khả năng rap rất giỏi. Nhiều nữ sinh ở đây từng tỏ tình với người nhưng đáp lại chỉ là một chữ "không" và cái quay gót vô tình. Tôi thì không như họ, hàng ngày tôi chỉ ngồi ở cách xa người một dãy bàn, vừa đọc sách vừa nhìn trộm người ngủ, người học bài hay đọc sách giống tôi. Đối với tôi, như vậy cũng đủ hạnh phúc rồi, chỉ cần được nhìn người mỗi ngày, tôi không cần gì khác!
Nhưng bạn thân của tôi- Kim Tại Hưởng lại không nghĩ vậy, cậu ấy nói rằng tôi quá ngốc, hàng ngày chỉ ngồi nhìn người trong các tiết học, không nói một câu nào, đã gần hai năm rồi vẫn chưa nói một câu...
Đúng là tôi có chút ngốc khi ngày ngày chỉ dõi theo người trong im lặng. Nhưng nói ra thì được gì, kết quả cũng chỉ giống như những nữ sinh kia, người còn sẽ tránh mặt tôi, cơ hội ngắm người hàng ngày cũng như thế mất đi. Và tôi không muốn điều đó xảy ra nên có lẽ im lặng vẫn là tốt nhất.
Gần đây tôi thấy người có vẻ tiều tuỵ hơn, khi vừa vào lớp người liền gục mặt xuống bàn ngủ. Chuyện gì đã xảy ra với người, tôi lo lắng nhưng chẳng thể làm gì! Nhân lúc người đi ra khỏi lớp, tôi len lén bỏ một hộp sữa vào hộc bàn của người kèm theo một lời nhắn nhỏ " Hãy uống nó nhé!". Khi người trở về tôi giả vờ đọc sách, mắt nhìn theo người lấy hộp sữa ra, đọc lời nhắn tôi viết rồi người nở một nụ cười nho nhỏ trên môi sau đó bước đi ra ngoài với hộp sữa trên tay. Tôi không biết người có uống nó không, nhưng hình như tôi bị say rồi, say bởi nụ cười đó. Nó rất đẹp! Lần đầu tiên tôi thấy người cười, đặc biệt là cười với lời nhắn của tôi. Lúc đó, trái tim tôi như đang nhảy múa, thực sự hạnh phúc!
Khoảng 15 phút sau, người quay lại. Không còn hộp sữa trên tay, khuôn mặt đã quay lại lạnh lùng như lúc đầu. Đi vào bàn quay mặt ra cửa sổ trầm ngâm suy nghĩ. Tôi mãi mãi cũng không hiểu được những suy nghĩ đó của người, mãi mãi cũng không thể bước vào thế giới của người. Có lẽ do chúng ta quá khác biệt!
Từ ngày hôm đó, tôi đã có một thói quen mới, đó là mỗi ngày đều lén để một hộp sữa vào hộc bàn của người kèm theo nhưng lời nhắn nho nhỏ như "nhớ ăn uống đầy đủ", " hãy uống nó nhé!"... Ngày ngày đều trôi qua nhẹ nhàng và bình yên như thế. Tôi vẫn dõi theo người, vẫn quan tâm trong thầm lặng. Thấm thoắt 3 tháng trôi qua như vậy, hôm nay tôi vẫn đi sớm, để một hộp sữa vào hộc bàn của người rồi lấy sách ra đọc. Đọc được hai trang sách thì người bước vào, hôm nay người đi học sớm hơn mọi khi. Trong lớp chỉ có tôi và người, yên lặng đến có thể nghe được tiếng lật sách và tiếng hút sữa rột rột của người. Tôi hơi hồi hộp khi được ngồi với người như thế này, chỉ biết cắm cúi đọc sách.
Hôm nay, giáo viên thông báo một tin vui đó là lễ hội thường niên của trường hằng năm sẽ được tổ chức trong năm ngày nữa. Tôi thấy khá phấn khích quay sang Tại Hưởng ríu rít trò chuyện. Lúc đó tôi đã không biết rằng người đã quay sang nhìn vào tôi, nhìn với ánh mặt rất lạ, chưa bao giờ được thấy trước đây. Thoắt cái năm ngày đã trôi qua, hôm nay là ngày lễ hội trường, tôi cùng Tại Hưởng và Chí Mẫn đi chơi chung. À quên Chí Mẫn là người yêu của Tại Hưởng, họ yêu nhau đã được 2 năm rồi. Ước gì tôi và người cũng được như họ thì hay biết mấy!
Sau khi đi vòng vòng ăn uống vui chơi thì tất cả học sinh đều tập trung tại hội trường. MC giới thiệu Hiệu trưởng lên phát biểu đôi lời rồi các nhóm nhạc lên biễu diễn. Tôi ở phía dưới cố tìm kiếm người giữa đám đông. Thật may mắn, với chiều cao 1m75 thì tôi đã nhìn thấy người ở hàng thứ 2 đang ngồi cùng Hạo Thạc- bạn thân của người. Sau khi ca hát xong, MC giới thiệu một trò chơi có tên "Head down", thể lệ như sau:
- Có 6 người sẽ được ngẫu nhiên gọi lên sân khấu.
- Tất cả học sinh còn lại sẽ cúi đầu xuống và giơ hai ngón cái lên đầu.
- 6 người được gọi lên sẽ chọn một người mình muốn và chạm vào ngón cái đó.
- Những người được chạm vào sẽ đứng lên và đoán người đã chạm mình, nếu đoán đúng sẽ lên thay thế người chạm và tiếp tục trò chơi, nếu sai sẽ bị bánh kem úp lên mặt.
Tôi cũng không hứng thú lắm nên chỉ ngồi nhìn xung quanh. Ai ngờ lại bị mời lên đâu chứ! Thầm mắng MC là Kim Nam Tuấn một trận rồi bước lên sân khấu. Lúc bước lên sẽ đi ngang qua hàng số hai nên tôi có cảm giác người đã nhìn vào tôi. Nhưng tôi tự nói với mình rằng không phải đâu. Sao người lại nhìn mình được chứ! Sau khi 6 người được mời lên thì trò chơi bắt đầu, tất cả học sinh kể cả người đều cúi đầu xuống giơ ngón cái lên. Chúng tôi bắt đầu rón rén bước xuống chạm vào tay người mình muốn. Tôi không định sẽ chạm vào người đâu, nhưng đôi chân cứ thôi thúc tôi phải bước đến chỗ người và chạm vào tay người. Rốt cuộc cũng chạm vào, tôi tự mắng mình ngu ngốc rồi bước lên sân khấu.
5 người còn lại cũng nhanh chóng bước lên lại chỗ của mình. MC mời những người bị chạm vào đứng lên. Lần lượt những người đó đoán xem ai đã chạm mình. Có người đoán đúng, có người đoán sai. Người đoán sai bị úp bánh kem vào mặt làm cho cả hội trường cười vang. Cuối cùng là đến lượt người đoán, người nhìn một lượt chúng tôi rồi cất giọng nói "Tuấn Chung Quốc". Lúc đó tim tôi như hẫng đi một nhịp, tôi không nghĩ người lại đoán đúng. Tôi thấy người nhìn vào tôi, nở một nụ cười nhẹ rồi lại lạnh lùng như ban đầu. MC trả lời chính xác và tôi bước xuống sân khấu, lúc đi ngang qua người, tôi thấy người nhét một tờ giấy vào tay tôi. Tờ giấy ghi là " Cảm ơn vì những hộp sữa!" Dòng chữ được nắn nót rất đẹp. Tôi bàng hoàng, làm sao người có thể biết được! Mặt tôi đỏ lên và bước xuống hàng ghế của mình thật nhanh. Đem chuyện kể cho Tại Hưởng nghe, cậu ta kêu tôi lấy can đảm tỏ tình với người đi. Tôi đã trằn trọc suốt đêm vì chuyện này.
Sáng hôm nay tôi vào lớp sớm như mọi khi, vẫn để hộp sữa cho người, nhưng hôm nay có vẻ lạ, trên bàn tôi có một cái bánh sandwich và một chai nước cam kèm theo một lời nhắn " nhớ ăn nhé". Đây là nét chữ của người mà, người cho tôi sao, tôi muốn nhảy cẫng lên vì vui sướng! Bình tĩnh lại ngồi vào bàn thì người cũng vào, lôi hộp sữa trong hộc bàn ra, đọc lời nhắn tôi viết rồi uống ngon lành. Uống xong, người quay sang tôi đang đọc sách cất giọng hỏi " Cậu đã ăn chưa?" Tôi lúng túng đến rơi cả quyển sách trên tay, người cười nhẹ rồi nhìn tôi như đợi câu trả lời. " tôi... tôi chưa ăn" tôi run đến lắp bắp vì người chủ động bắt chuyện với tôi. " mau ăn đi" người nói rồi gục mặt xuống bàn ngủ. "Vâng...vâng" tôi như cái máy mà ăn bánh rồi uống nước cam. Lúc đó tôi cũng không biết rằng người đã cười, một nụ cười toả nắng.
Giờ ra chơi, tôi đã lấy hết can đảm, viết một lời nhắn rồi để vào hộc bàn của người sau đó chạy đi. Khi vào tiết học, tôi nhìn lén sang thấy người đang đọc tờ giấy rồi nhìn sang tôi, vô tình 4 mắt chạm nhau. Người gật đầu rồi quay đi. Nội dung tờ giấy là " giờ ra về hãy đến cây anh đào ở sân sau nhé!". Hai tiết học nhẹ nhàng trôi qua, tôi mau chóng thu dọn rồi chạy đi mất để người lại đến sau. Tôi đã chuẩn bị một món quà đó là một chiếc đồng hồ bằng bạc rất tinh xảo đặt trong một chiếc hộp nhung đen. Tôi lo lắng đợi người đến, hai phút sau người xuất hiện, tôi lấy hết tất cả can đảm tỏ tình với người rồi tặng chiếc đồng hồ cho người. Mặt tôi lúc này đã đỏ ửng lên rồi. Người không nói gì, chỉ nhìn tôi. Tôi nghĩ chắc là người sẽ không đồng ý rồi. Nhưng không, người ôm lấy tôi rồi trả lời " Anh đồng ý". Sau đó, lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ bằng nhung, trong đó có hai chiếc nhẫn bằng bạc. Người đeo cho tôi một cái rồi người một cái. Hạnh phúc như vỡ oà lúc đó, tình cảm của tôi đã được chấp nhận rồi. Tôi ôm lấy người trong hạnh phúc. Ngày đó tôi sẽ không bao giờ quên được. Chung Quốc tôi khuyên bạn hãy luôn mạnh mẽ và kiên trì, hạnh phúc sẽ đến thôi! Còn bây giờ tôi về với Doãn Khởi của tôi đây.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top