Chap 9: Rossilia
Trở về Địa Giới, cậu cùng họ nhanh chóng về nhà ( Hiru: Biệt thự thì có •_•). Vừa bước chân vào nhà thì.....
- CÁI Ổ LỢN GÌ THẾ NÀY!!!!!!!!!!!!
Nhà của cậu hiện tại như một cái ổ lợn không hơn không kém, vỏ snack vứt lung tung, vỏ lon bia lăn lóc tứ phía, đồ đạc lộn xộn và khoảng chục con người đang nằm phè phởn trên ghế salon
- TẤT CẢ CÁC NGƯỜI DỌN NGAY CHO TÔI!!!!!!!
Một cơn bão đã diễn ra và cả phòng khách đã trở về trạng thái sạch không một vết bẩn 🤐🤐🤐
Mặt cậu đen thui nhìn mọi người trong nhà. Họ không nói gì, chỉ lẳng lặng nuốt một ngụm nước bọt xuống cổ họng mà sao cảm thấy khó khăn quá
- Sanna, Senna phạt hai người 1 tháng phải làm việc nhà, các chị đi đến góc kia tự kiểm điểm, còn các anh chị ra đây em hỏi tội, TRIỂN NHANH!!!!!
Sanna cùng Senna đau khổ chạy lên phòng, các chị thì khóc ròng đi đến góc phòng úp mặt vào tường, còn những người kia run rẩy chạy đến dưới chân cậu quỳ xuống
- Kimmie!!
Ánh sáng màu đen huyền ảo phát ra từ chiếc vòng. Từ đám khói đen đó, suất hiện một sinh vật nhỏ với đôi cánh của quỷ, trên đầu là cặp sừng nhỏ nhỏ cong cong, làn da trắng muốt, mái tóc màu tím ma mị vô cùng. Không ai khác đó chính là ................................................................................................................................................................................................
- Đậu xanh!!!! Gemini về chuồng!!!!!
Vừa mới ra khỏi vòng mà đã khẩu nghiệp rồi 😐😐. Y chui ra khỏi chiếc vòng với tốc độ bàn thờ, túm tóc con quỷ nhỏ kia vứt vào chiếc vòng. Mặt y nổi đầy hắc tuyến, tinh linh bảo hộ mà nhây hơn cả chủ
-.....- Cảm giác thật khô héo lời 😐
- Về việc chính cái đã- Cậu liếc mắt ra hiệu với Chanyeol và Sehun, hai người hiểu ý liền đưa y lên phòng- Sao các anh chị lại ở đây?- Cậu nhướn mày nhìn cô và các hyung
- Chỉ...chỉ là...appa bảo chị là lên đây khảo sát tình hình Địa Giới xem có thay đổi gì không....thôi- Hani oppa à...mặt chị chảy nhiều mồ hôi thế??
- Còn các hyung thì sao?- Cậu quay phắt sang nhìn các hyung
- Tại....tại tụi hyung...rảnh quá...nên...- Mấy vị hoàng tử đổ mồ hôi kinh dữ vậy 😐
Cậu chỉ gật đầu tỏ ý đã hiểu, cô cùng các hyung như trút được tảng đá nặng trong tâm cũng thở phào nhẹ nhỏm. Khi không khí đã trở về nền hoà bình thì ngoài cửa lại phát ra những âm thanh cộc cộc cùng một câu nói lanh lợi vang lên
- Tiểu chủ nhân!!! Tiểu chủ nhân!!!
- Để chị ra mở cửa cho...- Cô không nhanh không chậm chạy ra mở cửa
Khi cánh cửa mở ra, đập vào mắt cô là một cô bé nhỏ nhắn. Làn da trắng hồng, mái tóc màu anh đào highlight thêm vài sợi màu thanh thiên trông cực cute, đôi mắt xám trong veo nhìn cô. Tổng thể lại là cô bé này rất đáng yêu luôn
- Rossilia!!
Cô vui mừng chạy đến ôm cô bé vào lòng. Cô bé đó tên là Rossilia, một con quỷ khát máu và tàn độc nhất Địa Ngục ẩn sau lớp mặt nạ thiên thần
- Chào cô chủ, cho hỏi là tiểu chủ nhân có ở đây không ạ?- Cô bé chào giống theo kiểu quý tộc xưa, hiền lành hỏi cô
- Có chứ, em ấy đang ở trong kia, mau vào đi nào
Cô bé cũng chỉ mỉm cười ôn hoà, nhanh nhẹn đi theo cô vào bên trong. Vì cô bé khá lùn nên cô chỉ cần đi một bước thì cô bé phải đi theo hai bước rồi. Trông cute hết sức luôn ấy ><
- Tiểu chủ nhân, thần đến rồi đây
Tiếng nói như chuông vang của nhóc khiến cả căn phòng cảm thấy thư thái đến mức tối đa. Nếu như ai chưa biết thì nhóc không chỉ là quỷ mà còn là một ca sĩ của Địa Ngục, gần như bất cứ con quỷ nào dưới đó đều yêu thích tiếng hát của nhóc này. Đến cả một người lạnh lùng như cậu cũng phải hạ nhiệt khi nghe tiếng hát đó cơ mà!!
- Rossilia, nhóc đến đây làm gì?- Cậu nhẹ nhàng xoa đầu nhóc làm nhóc rất thích nha~ Bàn tay của tiểu chủ nhân là mềm mại nhất mà~~
- Thần đến đây theo lệnh của chủ nhân, chủ nhân bảo là bảo vệ và quản lí tiểu chủ nhân mọi lúc mọi nơi- Nhóc ngây ngô trả lời lại cậu mà không hề hay biết rằng sát khí của cậu đang âm thầm toả ra a~~
- À, chủ nhân còn bảo tiểu chủ nhân phải đi học a~
Câu nói của nhóc khiến cả căn phòng trở nên im lặng. Họ biết là cậu đã đậu đại học Harvard lừng danh khi mới 14 tuổi, nhận được rất nhiều bằng cấp trên thế giới và hầu như 95% giáo viên toàn thế giới đều biết đến cậu. Vậy tại sao ông già đó lại bảo em ấy đi học chứ!!!!
- Sao lại vậy...- Cậu chán nản hỏi nhóc
- Vì công việc trả thù với lại ở ngôi trường đó còn có một vài tên cô hồn lang thang quên đường về nên phải đến bắt về thôi mà- Nhóc đứng thẳng, đôi mắt to tròn nhìn cậu
- Vậy còn được- Cậu mệt mỏi chấp nhận, xoay người đi lên phòng. Đi đến giữa cầu thang thì cậu dừng lại nói- Kimmie, Chanyeol, Baekhyun, Sehun, Luhan, Rossilia mai mấy người nhập học cùng tôi, chị Hani với mấy anh có thể đi đến đó khảo sát cũng được. Còn Rossilia, phòng nhóc ở lầu 3 phòng 1
Nói rồi cậu đi thẳng lên lầu để lại những con người đang load não dưới lầu. Cả cô và các hyung đứng nhìn theo bóng dáng nhỏ bé cô đơn của cậu không khỏi đau lòng. Vì điều gì mà lại khiến một thiên thần cánh trắng lại trở thành một ác quỷ ác độc đến vậy. Tại sao lại khiến cho một cậu bé thuần khiết lại bị vấy bẩn vậy? Nhưng cũng nhờ vậy mà cô mới có một người em trai toàn năng, cho các hyung một người em trai mạnh mẽ, thông minh. Thật sự không biết nên vui hay nên đau đây
Rossilia nhìn theo bóng của cậu mà không khỏi thấy xót thương. Nhóc biết chứ, nhóc cũng đã từng là một con người, một đứa trẻ thuần khiết như bao đứa trẻ đồng tuổi khi đó. Nhưng khốn nạn thay, người cha mà nhóc luôn ngưỡng mộ, thương yêu nhất đã bán nhóc đi chỉ để có tiền đánh bạc. Khi đó, nhóc đã kí bản khế ước với Satan, lúc tuổi chỉ mới qua con số 5
Rossilia nhìn theo bóng hình cậu đang dần khuất sau cánh cửa, khẽ thở dài một tiếng. Quay qua chỗ mọi người đang đứng, nhóc nhẹ nhàng cúi đầu xin phép lên phòng. Đi đến lầu hai phòng cuối cùng, đập vào mắt nhóc là hình ảnh của một thiên thần bị vấy bẩn đang ngồi một góc bó gối vào nhau mà khóc đến thương tâm
- Tại sao?? Tại sao em lại được sinh ra trên thế giới này vậy hả anh hai?? Tại sao em lại là một thiến thần mà em chỉ bị người khác sỉ nhục, đánh đập?? Tại sao em lại đem lòng yêu 6 tên thiếu gia não tàn đó chứ?? Anh hai trả lời em đi!! ANH HAI!!!
Từng câu từng chữ đã được nhóc ghi âm lại. Nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, nhóc cảm thấy đôi mắt mình đang ướt dẫm nước mắt. Giờ nhóc mới biết, tiểu chủ nhân đã có một quá khứ còn bị thảm hơn nhóc rất nhiều lần
" Tiểu chủ nhân à, không lâu nữa thần cũng sẽ trở về làm người, nhưng rồi ai sẽ chăm sóc ngài thay thần đây... "
Nhóc buồn rầu khi nghĩ đến tiểu chủ nhân đáng thương của mình. Nhóc thật sự không trông mong gì nhiều đến các anh sẽ quay đầu lại với cậu, nhóc chỉ mong rằng sẽ có một ai đó xứng đáng để được đứng trong trái tim đã nguội lạnh từ lâu của cậu mà thôi
Và một buổi tối bình thường của báo người nhưng lại thương tâm đến đau đớn của cậu trôi qua lặng lẽ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top