Chap 7: Hối hận còn kịp không?
Từ nay mình sẽ gọi anh Jeon Jungkook là cậu còn anh Kim Jungkook sẽ là y nhe~~
Thương mọi người 😘😘
______________________________
Hai anh cứ nhìn mãi cho đến khi y đi đến vỗ vai hai anh
- Này, hai người định quỳ ở đây mãi sao?
Hai anh đau khổ nhìn y, thấy vậy y cũng chỉ biết vỗ vai hai anh, lắc lắc đầu tỏ ý không cần ở lại. Hai người hiểu ý của y nên đành đứt ruột rời khỏi cậu để đi theo y về sảnh
Trên đường đi về, không gian yên lặng đến đáng sợ bao chùm cả ba. Mãi một lúc lâu sau, y như nhớ chuyện gì đó bèn hỏi hai anh
- Tại sao lại bám theo chúng tôi?- Lúc này đây gương mà y đen thui, đôi mắt xám đục ngầu sâu thẳm
- Tại chúng tôi lo cho Jungkook thôi- Yoongi buồn thiu nói
- Hai người biết?- Y bắt đầu nhiễm thói kiệm lời của cậu rồi kìa...
- Ừm- Cả hai gật đầu
- Khi nào?- Vẫn vậy
- Từ khi các cậu về- Yoongi nói, quay sang nhìn Taehyung- Còn thằng này thì là cái hôm tôi gặp cậu ở bờ sông Hàn
- Muốn xin lỗi Jeonie?
- Ừm...
- Tôi không đồng ý!
Hai anh bất ngờ, mở to mắt ra nhìn y, còn y thì lạnh lùng nhìn hai anh
- Thật sự thì từ lúc đầu, tôi cũng đã có thiện cảm với các người nhưng đã có một thứ đã khiến tôi phải suy nghĩ lại cái thiện cảm mà tôi dành cho các người, đó chính là sự mù quáng
- Có lẽ các người không hề nhớ hay có thể là chẳng biết rằng tôi đã gặp các người khi các người đến nhà Jeonie, khi gặp các người, tôi đã nghĩ rằng các người sẽ khiến cho Jeonie vui vẻ hơn là ở cái nơi thối nát đó, nhưng tôi đã lầm
- Cái hôm các người gặp lại ả, cùng vui vẻ bên ả, các người có biết Jeonie tổn thương thế nào không? Mỗi đêm, cậu ấy đều không chợp mắt dù chỉ một chút mà đi gặp tôi, mỗi lần như vậy là tôi lại thấy đôi mắt ngập nước đáng thương và những vết đỏ trên gương mặt cậu ấy hết
- Rồi cái ngày định mệnh đó, Jeonie bị tai nạn và đã phải mất đi đôi mắt của cậu ấy, tôi đã có ý định là sẽ hiến mắt cho Jeonie nhưng nhóm máu của hai chúng tôi không tương thích với nhau, tôi đã quá tuyệt vọng nhưng rất may đã có một người đến hiến mắt, đó là cô Soran- em gái của cô Noran
- Là cô hiệu trưởng của trại trẻ mồ côi đó- Yoongi bất ngờ
- Sau khi hiến mắt, cô Soran biến mất không một giấu vết, còn Jeonie thì lại bất tỉnh 1 năm, khi tỉnh lại thì tính cách của Jeonie gần như là thay đổi, đôi lúc cậu ấy còn lẩm bẩm mấy thứ gì đó nhưng có một câu tôi nghe rõ nhất, các người có biết là gì không?
Hai anh lắc đầu, đôi mắt hiện tại đang rưng rưng nước
- "Khi cả bầu trời này nhuộm màu đỏ tươi, mặt đất nơi ta nằm trải đầy máu của ta khi đó thế giới một lần nữa được tái tạo" cậu ấy đã nói vậy
Hai anh khó hiểu nhìn nhau, bầu trời màu đỏ, mặt đất trải đầy máu, thế giới tái tạo....chuyện này là sao?
- Nếu các người muốn biết thêm, hãy đến thư phòng ẩn của Min gia, ở đằng sau bức tranh gia đình của Yoongi, chính giữa căn phòng là một quyển sách dát vàng, được làm từ bụi sao và đính một vài viên pha lê xung quanh bìa, nhớ đọc đó
Dứt lời, từ đâu, Baekhyun cùng Luhan hớt hải chạy tới, gương mặt xám hết cả hết cả lại
- Cậu chủ! Cậu chủ! Chủ nhân sao rồi ạ!!!
- Vẫn đang nghỉ trong xe của Chanyeol, vừa ống thuốc, chút nữa đưa cậu ấy về
- Vâng thưa chủ nhân- Cả hai cúi đầu thành kính
Y gật nhẹ đầu, hai anh đi sau cũng chẳng buồn đi theo nữa đành bỏ đi tìm những người kia. Y cùng hai người kia đi vào đại sảnh, cùng lúc đó nhóm Chanyeol chạy đến
- Thưa cậu chủ, bọn tôi đã tạo kết giới rồi ạ, không có bất cứ ai có thể đi ra đâu ạ!
- Ừm- Y gật đầu, vô cảm quay đầu lại nhìn đại sảnh đông người đang xô lấn, chen đẩy nhau tạo nên một cảnh tưởng rất hỗn loạn
Y cười khẩy một cái, quả là bọn thỏ đế mà, ấy thế mà các người toàn độc mồm độc miệng đi chửi mắng người khác, thật sự quá nực cười
- Tất cả các người được phép ra về nhưng ngoại trừ Ngũ Đại Gia Tộc cùng với Byun gia và Oh gia ra, nếu không phải là người của các gia tộc này mà còn ngoan cố ở lại thì hậu quả các người đều biết rồi đó
Những người ở dưới sảnh từ từ quay người chạy ra ngoài. Khi tất cả mọi người ra về hết chỉ chừa lại vài chục người của các gia tộc vẫn còn đứng lại đó
Họ cười lạnh, y thay mặt cả bọn mở lời trước
- Chào, lâu không gặp
Y nhếch mép tạo một nụ cười khinh bỉ, những người còn lại trong nhóm đồng loạt cười theo
- Các cô cậu muốn gì ở chúng tôi!!- Byun phu nhân quát
- Chúng tôi sao...- Baekhuyn cười nhếch mép- Chúng tôi muốn mạng của các người
- Tại sao nhất thiết lại là chúng tôi!!- Kim chủ tịch lên tiếng
- Chúng tôi muốn lấy lại mọi thứ mà chúng tôi đáng ra phải có- Chanyeol nghiêng đầu nguy hiểm
- Các người...là ai?- Jeon phu nhân sợ sệt nhìn bọn cậu
- Cuối cùng thì vẫn phải giới thiệu bản thân nhỉ...
Bọn cậu đứng thành một hàng ngang lần lượt giới thiệu
- Tôi là Kim Jungkook, chủ tịch thứ hai của công ti JK, chủ tịch công ti KJK, phó chủ tịch công ti JJK ngoài ra còn là Lucifer bang chủ của bang Forever
- Park Chanyeol, từng là con trưởng của Park gia, giám đốc công ti JK
- Byun Baekhyun, từng là con của Byun gia, giám đốc công ti KJK
- Xiao Luhan, từng là con của Xiao gia, phó giám đốc công ti JJK
- Oh Sehun, từng là con của Oh gia, giám đốc công ti JJK
- Min Sanna, đây là em gái tôi Min Senna, từng là con cả nhà Min và cũng từng là chị gái của Min Yoongi đây, ngoài ra còn là cặp đôi sát thủ Evil và Devil của bang Forever
Tất cả mọi người đều ngạc nhiên tột độ, họ đều là người thân, người quen biết hết ấy vậy mà tại sao lại không thể nào nhận ra được chứ!!
- Baekhuyn/ Sehun, em đã đi đâu suốt thời gian qua vậy??- Hai cô gái trông thì khá xinh đẹp nhưng chỉ là nhờ tấn phấn trang điểm mà thôi
- Chúng tôi ở đâu không liên quan đến cô đâu Byun Baeha/ Oh Sehyun- Cả hai liếc mắt khinh bỉ nhìn hai cô gái đó
- Chanyeol mày....- Park chủ tịch cùng Park phu nhân nhìn Chanyeol
- Tôi không liên quan đến các người- Chanyeol nhắm mắt quay qua hướng khác
- Sanna, Senna....hai đứa chúng mày cũng...- Hai ông bà Min nhìn hai cô
- Chúng tôi không biết hai người- Hai cô lạnh lùng không thèm nhìn hai ông bà
Không khí im lặng một hồi, mọi người kinh sợ nhìn họ trên sân khấu. Y cùng ba cặp đôi kia cười lạnh, trên tay y xuất hiện một cây kiếm katana màu đen sắc bén. Nhanh như cắt, y lao vun vút đến chỗ bà Jeon, đằng sau y, Baekhuyn rút một con dao găm màu lục lao đến định đâm chị mình, Chanyeol cầm một thanh kiếm màu lam bay đến chém Park chủ tịch, Sehun và Luhan cầm trên tay hai con dao một đen một trắng lao đến chỗ của chị Sehun, hai chị em kia thì cầm hai khẩu Glock 17 định bắn ông bà Min
Khi mũi kiếm của y chỉ cách bà Jeon khoảng 1m thì thanh kiếm biến đâu mất khiến y thất thần một lúc. Các nhóm kia cũng vậy, dao của Baekhuyn, Luhan, Sehun bị cắt làm đôi, kiếm của Chanyeol bị cắt làm ba, súng của hai chị em nhà Min thì biến mất không một dấu vết
Khi họ đang hoang mang thì một dọng nói lạnh lẽo xen theo sự không hài lòng. Họ quay sang nhìn ra ngoài bạn công cửa sổ trên lầu hai, tất cả mọi người đều im bặt đi, đó là....Jeon Jungkook!!!!
- Jeonie cậu....- Y cứng ngắc nhìn cậu
- Kimmie, tớ không cho phép cậu làm vậy- Cậu vô cảm nhìn y
- Nhưng...chẳng phải chúng ta trở về nơi này là để trả thù sao!!!- Y tức giận quát lớn
- Đúng là chúng ta chở về đây là để trả thù nhưng giết họ nhanh vậy thì thật không vui chút nào hết, chi bằng khiến họ sống không bằng chết
Cậu cười nhẹ nhưng sao nó quá đỗi lạnh lẽo, hàn khí từ cậu cứ thoát ra ngoài khiến cậu chở nên u ám hơn bao giờ hết. Họ hiểu ý cậu, ngoan ngoãn nghe lời theo
- Kimmie, nhờ cậu đưa họ về và dọn phòng cho các chị ấy ở lại,tớ phải " chào hỏi " bọn họ cái đã
Y gật đầu, ngoắc tay ra hiệu đi về chỗ họ. Họ đi ngang qua đám người kia liền liếc với ánh mắt sắc như dao cạo ấy. Khi họ đã ra ngoài, cậu từ trên lầu hai nhảy xuống khiến cho tất cả mọi người hốt hoảng, các anh định chạy đến đỡ nhưng các anh làm gì có quyền đó chứ. Nhẹ nhàng đáp xuống đất, cậu lạnh nhạt đưa mắt nhìn bọn họ
- Chào, lâu rồi không gặp nhỉ người nhà
Cậu cố tình nhấn mạnh chữ người nhà khiến bọn họ tức điên cả lên
- Mày thật quá đê tiện mà Jungkook!!- Kim phu nhân giơ tay lên định đánh cậu, chưa kịp hạ xuống gò má của cậu thì bàn tay bà bị bật ra
- Ở đây ta là vương, các người không hề có quyền để chạm vào ta
Đôi mắt cậu đằm đằm sát khí khiến bọn họ run rẩy, họ chẳng giám nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu, nó như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống họ ý
- Jungkook.....- Yoongi buồn bã nhìn cậu
- Tôi hiểu anh muốn nói gì mà...- Cậu đi đến, đặt ngón tay trỏ vào môi anh ra hiệu im lặng- Anh biết đó, khi một thiên thần bị cắt đi đôi cánh thì cho dù có được xin lỗi hay tha thứ đi chăng nữa, vết thương khi bị cắt đi đôi cánh đó mãi mãi không được chữa lành đâu và tôi cũng vậy đó
Anh kinh ngạc nhìn cậu, giờ anh mới biết cậu đã từng là một thiên thần dịu dàng, ngày ngày đem nắng ấm cho các anh ấy vậy tại sao anh lại không nhận ra kịp để giờ đây một thiên thần mang tên Jeon Jungkook bị tước đi đôi cánh trắng vốn là của một thiên thần để cậu trở thành một thiên thần xa ngã của thiên đường
Giờ đây anh cảm thấy nuối tiếc hơn bất cứ ai, hơn cả Taehyung đang đứng bên cạnh hỗn loạn nhìn cậu, anh nghĩ rằng, bây giờ anh nói câu hối hận với cậu còn kịp không?? Nhìn sâu vào đôi mắt màu đen sâu thẳm của anh, mặc cho tim mình đang nhói đau nhưng cậu vẫn cố gắng ra vẻ tuyệt tình, nói to cho bọn họ nghe
- Min Yoongi, cho dù anh có nói câu hối hận với tôi đi chăng nữa thì một thiên thần xa ngã à không một con ác quỷ của địa ngục này sẽ không bao giờ tha lỗi đâu
Cậu xoay gót chân bỏ đi để lại bọn họ vẫn còn đang run rẩy trong đó, trước khi đi cậu còn nói thêm một câu khiến bọn họ lại càng thêm run
- Đọc kinh sám hối đi người trần, những con ác quỷ sẽ đến thăm các người một ngày không xa đâu
__________________________
Xin lỗi các hyung cùng các unnie vì đã đợi khá lâu để chờ chap mới nhe~~ Thương mọi người a~~😘😘😘
~~~~ Sun and moon team ~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top