Chap 6: Tiệc - Căn bệnh

Bốn người đứng trò chuyện với nhau, không khí đang rất vui vẻ tự nhiên lòi đâu ra con c hó đi đến, giở cái giọng nhão nhioẹt của mình ra

- Kookie lâu rồi.....không....gặp

Ả bất động nhìn nhóm các cậu, tại sao lại có hai Jeon Jungkook chứ

- A~~ Là Choi tiểu thư sao, cô vẫn hám trai như ngày nào nhỉ, mà có khi còn hơn ý chứ- Jungkook cười mỉa mai ả

-Tớ.....hức....hức....không....hức...có....hức....ý....đó.....hức....hức......cậu......đừng......hức.....hức.....ghét tớ......hức.....mà- Ả lại lôi những giọt nước dãi à lộn nước tiểu í lộn tiếp nước mắt chớ :v

- Bảo bối, có chuyện gì thế?- Jimin từ xa chạy đến vỗ về ả

- Hức....hức....các cậu ấy....hức...bắt nạt em...hức hức- Ả ngã vào lòng Jimin khóc nấc lên, nhưng chả ai biết ả đang cười trong âm thầm

- Nè mấy...người....

Jimin chính thức bị nghẹn lời. Trước mắt anh là cái gì đây trời...hai Jeon Jungkook sao

" Ơ ơ.....sao lại có hai Jeon Jungkook trước mắt mình vậy nhỉ? Hay là uống rượu say quá nên nhìn lộn. Mà từ nãy đến giờ có uống ngụm nào đâu nhể...vậy tại sao??!!?! "

~~ Jimin POV ~~

- À quên mất, đây là anh trai kết nghĩa của tôi, tên là Kim Jungkook- Chính Quốc giơ tay giới thiệu

" Nè, sao lúc ở nhà bảo là anh em song sinh gì đó mà?? "- Jungkook khó hiểu nhìn Chính Quốc

"  Cậu ngốc hay ngốc thật vậy, họ Jeon và họ Kim có quen biết gì nhau đâu mà sinh đôi "- Chính Quốc đáp lại ánh mắt của Jungkook, như được thông não, Jungkook mới gật đầu tỏ ý hiểu rồi

Hai người nào đó đơ ing. Hai người đó cứ đứng im như thế cho đến khi có tiếng gọi

- JUNGKOOKIE!!!!

Từ đằng xa, hai người một nam một nữ chạy đến. Cậu con trai có mái tóc màu nâu sẫm, đôi mắt màu ngọc bích lạnh lùng đi theo một cô gái tóc hồng nhạt, đôi mắt thanh thiên ôn hoà. Cả hai chạy đến chỗ bọn cậu đứng

- Chào cậu Kiệt Khắc, Tiểu My- Chung Quốc cười nhẹ một cái

- Yo hai bây- Jungkook giơ tay chào

- Hai cậu khoẻ không?- Tiểu Mỹ cười nhẹ

- Vẫn còn thở, vẫn còn đứng- Chung Quốc phũ phàng nói

- Vẫn phũ như ngày nào nhỉ?- Kiệt Khắc nhìn Chung Quốc

- Vẫn vậy thôi- Chung Quốc nhún vai

Cả nhóm cậu cười trừ, một lúc sau Tiểu My và Tiểu Phong thấy chán nên đã rủ rê bọn cậu đi chơi. Bọn cậu đồng ý nên đi theo, vừa bước được một bước, Jungkook quay lại ném ánh mắt khinh bỉ về phía ai đó rồi lại chạy theo

Jimin cùng ả ngơ ngác không hiểu truyện gì đang diễn ra. Sau một lúc thì từ đằng sau có một bàn tay vỗ một phát vào vai Jimin khiến anh giật nảy mình

- Này, mày nhìn cái gì mà  đứng đực ra đấy thế hả Chim lùn?- Có ai biết ai đây hôm, đây là anh Kim Thị Vếu ( Taehyung: Lườm) à lộn anh Kim Taehyung đẹp giai lai láng ạ....

- Đụ mẹ mày , tao méo phải Chim lùn đâu nhá, mà mày đừng có đánh vào vai tao nữa, giật hết cả hồn à- Jimin bức xúc lên tiếng

- Sorry bạn hiền, mà mày nhìn cái gì mà đắm đuối thế?- Tae chắp tay xin lỗi Jimin

- Mày ơi, tao bị bệnh mắt phải không?- Jimin nắm chặt tay Taehyung

- Mắt mày có sao đâu, tự nhiên đi hỏi tao làm gì- Taehyung giựt phắt cánh tay ra khỏi  vòng tay của Jimin

- Thế sao tao nhìn lại thành hai Jeon Jungkook trước mắt tao vậy?

- Hả??

- Hai thằng điện kia, đứng đấy làm gì, qua đây nhanh lên!!!

Và mama Jin đã phải dùng giọng ca quyền lực gọi con về :))

Hai anh nghe được giọng ca thì chạy cực nhanh đến chỗ má Jin. Ở một góc nào đó, có một người đang đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn các anh rồi nhanh chóng biến mất

" Ha...ngu ngốc vẫn mãi là ngu ngốc thôi... "
______________________
Đến giờ bắt đầu, đèn tắt hết đi chỉ chừa lại có ánh đèn sân khấu, trên đó, ông MC cầm micro đọc một tràng dài

- Lady and gentlemen, chào mừng mọi người đến với buổi kỉ niệm ngày hôm nay, bla bla bli blo....

( Hiru: Ayo lady and gentlemen 😂😂
Haru: Bó tay ....)

- Sau đây mời ngài Jeon JungWoo, đại diện cho Ngũ Đại Gia Tộc lên phát biểu

Ông MC đi xuống nhường chỗ cho ông Jeon cùng các vị phu nhân, chủ tịch, các anh và ả đi lên. Ông Jeon đi đến chỗ micro được đặt ở giữa nói

- Cảm ơn mọi người đã đến lễ kỉ niệm ngày hôm nay, chúng tôi rất cảm kích vì mọi người đã phải lặn lội đến đây. Tôi thay mặt cho Ngũ Đại Gia Tộc xin được bắt đầu buổi lễ hôm nay- Những tràng vỗ tay rộn lên- Tiện đây tôi xin tuyên bố rằng, Lục đại thiếu gia và tiểu thư Choi Tzuyu, con của em họ ta sẽ làm lễ đính hôn vào cuối tuần sau

Nghe hết lời ông Jeon nói mà lòng Chung Quốc nghẹn lại, những giọt lệ lấp lánh trên khóe mi. Sao thế này, cậu đã nguyện cắt đứt mối tình này rồi mà, tại sao lại vẫn đau như vậy chứ. Tại sao lại khó thở quá.....lồng ngực cậu......như muốn nổ tung vậy.....tịm cậu đau quá, đau lắm....hơi thở cậu nặng nhọc thở ra, đôi mắt cậu đau lắm, rất đau

- Kook....kie- Jungkook đứng bên cạnh thấy mọi hành động lạ của Chung Quốc liền quay ra hỏi

Chung Quốc cậu không còn sức trả lời nữa rồi. Từ đôi mắt cậu, hai dòng máu đỏ tươi tuôn ra như suối, khoé miệng đau khổ nhếch lên làm lấy một nụ cười khổ rồi cũng phun ra máu, đôi chân nhỏ nhắn mệt mỏi ngã xuống

Cảnh tượng này khiến cả hội trường, đặc biệt là Ngũ Đại Gia Tộc hoảng sợ. Jungkook nhanh chóng la lên gọi Sanna và Senna đến giúp còn mình thì chạy đến chỗ của Chung Quốc

- Light!!! Light!! Cậu có sao không, mở mắt ra đi!!!- Jungkook hoảng loạn đỡ Chung Quốc dậy, tay nhỏ cứ vỗ vào má cậu

- Light!!! Light!!! Tỉnh, tỉnh lại!!!- Jungkook cố gắng gọi cậu nhưng ngờ đâu đôi mắt cậu vẫn nhắm

- Tỉnh lại đi Light, hay cậu muốn tớ gọi cậu như ngày xưa vậy??- Tay Jungkook run run

- Hãy....gọi....như....vậy....đi- Chung Quốc khó khăn nói

- Vậy thì, hãy mở mắt ra đi Jeonie, mở mắt ra nhìn mình đi, hãy gọi tớ là Kimmie như ngày xưa đi

Cậu nghe lời, đôi mắt dần mở ra, đôi mà trong veo ngày nào giờ lại tràn ngập máu tanh rồi

-Kimmie....tớ....thấy.....không....ổn ....lắm...hình....như...là.....cấp....hai- Cậu khó nhọc nói

- Được rồi, được rồi, tớ sẽ đỡ cậu đi, Sanna, Senna, dọn!!

Jungkook bế cậu theo kiểu công chúa chạy ra ngoài, Sanna và Senna không biết từ đâu đi ra đón vũng máu, các quan khách hỗn loạn muốn chạy ra ngoài nhưng đã bị nhóm Chanbaek, Hunhan, các chị nhà chặn lại nhưng vẫn có hai người lọt  ra khỏi và chạy theo cậu

---------- Bãi đỗ xe ---------
Jungkook hớt hải chạy đến xe của tụi Chanyeol, trên tay bế Chung Quốc đang dần xụi lơ đi. Mở cửa xe ra, nhẹ nhàng đặt Chung Quốc nằm xuống hàng ghế dưới. Jungkook lấy một đống gạc ra cầm máu cho cậu rồi nhanh chóng lấy một lọ thủy tinh, bên trong chứa một chất dịch màu đỏ đặc sệt

- Jeonie ngoan, uống đi nào, uống đi rồi cũng sẽ khỏi bệnh thôi

Jungkook dỗ ngọt Chung Quốc, rất may là Chung Quốc vẫn còn ý thức nên ngoan ngoãn nghe lời Jungkook. Uống hết chất dịch đó, máu không còn chảy nữa, đôi mắt Chung Quốc khép lại ngủ một giấc

Thấy Chung Quốc đã ổn, Jungkook bây giờ mới dám thở dài, Jungkook đặt một nụ hôn nhẹ lên chán Chung Quốc

- Jeonie giỏi lắm, giờ hãy ngủ ngon nhé, chút nữa Kimmie sẽ bảo Chanyeol đưa cậu về nhé

Jungkook hiền từ xoa đầu cậu, không biết lấy đâu ra cái chăn mỏng đắp cho cậu. Đóng cửa xe lại, sắc mặt của Jungkook lạnh hẳn đi

- Min Yoongi, Kim Taehyung, đừng trốn nữa, ra đây đi

Hai anh chàng nghe gọi tên mình liền lần lượt đi ra, gương mặt họ lẫn lộn bao cảm xúc khiến Jungkook muốn bật cười khinh bỉ

- Hai người đến đây làm gì ?- Jungkook băng lãnh hỏi

- Người vừa nãy là ai?....- Taehyung buồn bã nói

- Và...cậu là ai?...- Yoongi khó hiểu hỏi

- Tôi nói ra thì các người hãy giữ bí mật cho tôi....- Jungkook thở dài, hai anh gật gật đầu

- Thật ra người vừa nãy chính Jeon Jungkook- Hai anh bất ngờ- Còn tôi là bạn thân của cậu ấy, tôi tên là Kim Jungkook

- Nhưng tại sao....hai người lại...- Hai anh ngạc nhiên

- Tôi cũng chả rõ...- Jungkook (lại) thở dài- Tiếp tục nào, thật ra người mấy ngày nay các người gặp là tôi còn Jeonie thì do một số chuyện nên không gặp mặt các người

- Vậy em ấy gặp chuyện gì hay sao mà lại thành ra như vậy?- Taehyung hỏi

- Đó là một lời nguyền- Jungkook bình tĩnh đáp

- Hả???- Hai anh khó hiểu

- Các người đâu có biết, khi các người làm cậu ấy tổn thương, các người có biết cậu ấy tuyệt vọng lắm không. Cậu ấy nhốt mình trong một căn phòng tối đen như mực không hả???!!!!

- Suốt ba tháng liền, cậu ấy không ăn một cái gì cả, chỉ uống nước qua ngày thôi. Và rồi vào một ngày, cô người yêu nhỏ bé của các người sai người giết cậu ấy. Cậu ấy lại một lần nữa trở về chiếc giường trắng bệnh viện và ngủ suốt hai năm đó, các người biết không

- Các người còn nhớ vụ tai nạn của cậu ấy ngay cửa nhà các người chứ??

Hai anh gật nhẹ đầu, nước mắt lưng tròng

- Vụ tai nạn đó đã cướp đi đôi mắt của cậu ấy đó. Nhưng may sao có cô Sorano hiến mắt cho cậu ấy nên cậu ấy mới tỉnh lại. Chúng tôi nào biết, đôi mắt của cô Sorano là đôi mắt quỷ ám, nó khiến cho sức khoẻ con người dần giảm sút, nếu như gặp phải một điều gì đó đau lòng hay buồn phiền, lập tức chủ nhân sở hữu sẽ có những biểu hiện vừa rồi như Jeonie

Nghe cậu nói xong, tâm trạng hai anh dần trùng xuống, hai đôi mắt ngày nào còn lạnh băng phớt lờ đi Chung Quốc, chỉ xem Chung Quốc như không khí mà sống. Nhưng bây giờ hãy nhìn đi, hai người họ lại khóc vì người con trai họ từng hành hạ đến thân tàn ma dại đây

Jungkook nhìn hai anh khóc đến thương tâm như vậy cũng không nỡ nhưng hận thù quá lớn nên chỉ thấy một sự khinh bỉ không nhẹ

- Hai người hãy nghĩ đi, những giọt nước mắt của hai người hôm nay liệu có xứng đáng với Jeonie không và sự hối lỗi của hai người hay không tôi không biết những hãy suy nghĩ thật kĩ đi nhé

Jungkook biết mất để lại hai anh đang đứng khóc ở đó, khóc một hồi thì hai anh từ từ đi đến chỗ xe của Chanyeol - nơi mà Chung Quốc đang say giấc. Nhìn qua cửa kính, hai anh nhìn thấy cậu ngủ rất say, bây giờ trông cậu thật bình yên, gương mặt thiên sứ của cậu vẫn như vậy nhưng sao trông nó thật gầy gò

"  Thật sự là tụi anh đã hại em đến mức này sao..... Jungkook.... "
_______________________
Hậu trường

Hiru: Tròi má mệt vãi~~ * ngáp dài ngáp ngắn *

Haru 1: 1s, 2s, 3s

Haru 2: Anh làm gì vậy???

" RẦM "

Hiru: Chòi má!!!

Jimin: Hiru!!!! Tại sao lại không cho anh đi mà lại cho tên Tae đao đi vậy!!!

Jin: Lần sau cho anh đi nha Hiru xinh đẹp

Namjoon: Đừng cho Jin hyung đi, cho anh đi

Hoseok: Méo, là em mới phải!!!

Jimin: Nói nhiều, em đi cho!!!!

Taehyung: Em đi!!!!

Các anh: Mày đi rồi không đi nữa!!!

Haru 2: Các anh....ơi....

Các anh: Sao??

Haru 1: Các anh làm vợ em nổi điên lên rồi kìa

Hiru: * Mặt nổi đầy hắc tuyến * Các anh.....ĐI RA NGOÀI NGAY CHO TÔI!!!!!!!!!!!!!!!!

All: * Chạy toán loạn *

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top