Chap 4: Anh theo dõi tôi...
Cả bọn đi ra ngoài thì bắt gặp hai chiếc siêu xe của các chị nàng thì cố gắng nguôi giận
- Jungkook!!- Tiếng "hót" trời phú của bốn cô nàng xe thứ nhất vang lên khiến bọn cậu giật mình
- Kookie!!- Và bây giờ lại là tiếng "la" quãng tám của bốn cô nàng xe thứ hai
Mọi người trên xe bước xuống và bất ngờ về những người đối diện
- Ehem, mấy chị tìm em làm gì vậy?- Cậu cảm thấy khó chịu khi bị coi là bóng đèn
- Jungkook à, tối nay tụi chị qua ở nhờ có được không?- Lisa ngập ngừng nói
- Có thế mà cũng phải ngại sao, cũng được thôi- Cậu thở dài
- Cám ơn em nhìu nha~~- Các cô cười tươi như hoa, lên xe phóng đi khiến bọn cậu ngơ ngác
- Thôi, ta về- Cậu mắt chữ O vẫy mấy người kia lên xe
- D....dạ
Cả bọn lên xe phóng về nhà nhưng giữa đường Jungkook lại bảo với Sehun là do có chút việc nên sẽ về muộn nên phóng đi theo hướng khác. Xe cậu dừng ngay tại cổng của một trại trẻ mồ côi mang tên " Trại trẻ Thiên Thần "
Cậu nhìn ngắm xung quanh rồi khẽ cười, miệng nhỏ lẩm bẩm một câu " Bảy năm nay mà vẫn chả thay đổi gì hết..... "
Cậu bước vào trong khiến lũ trẻ đang chơi đùa với nhau phải dừng lại, đồng loạt ngoái đầu nhìn cậu
- A! Anh Jungkookie!!
- Là anh Jungkookie kìa!!!
- Anh Kookie đến chơi kìa!!
- Anh Jungkookie ơi!!!
- Kookie!!
Từ xa, một người phụ nữ trung niên chạy đến ôm chầm lấy cậu vào lòng
- Kookie, chào con trở về- Bà cúi xuống, lấy bàn tay đầy vết chai xoa đầu cậu
- Vâng, con đã về... thưa mẹ...
Cậu cười mỉm ôm lại bà. Cậu thật sự rất nhớ bà, đối với cậu, bà không phải là người đứt ruột sinh ra cậu nhưng nhờ có bà nuôi dưỡng khi cậu còn là một đứa trẻ 10 tuổi. Thật sự thì từ sâu trong tim cậu, cậu cảm ơn bà rất nhiều
- Hay cả ngày hôm nay con ở lại cùng tụi ta được không Kookie?- Bà bỏ cậu ra, hai tay nắm lấy bàn tay trắng trẻo của cậu lên, mỉm cười nhẹ
- Vâng ạ!- Cậu cười lộ cả răng thỏ ra khiến cho cả trại trẻ và mổthì ai đó đang đứng ngoài kia phải ngất ngây nhìn theo
" Em cười đẹp lắm.....Jungkook..."
Bà mỉm cười hiền hậu quay lưng đi về phía phòng mình. Cậu cười trừ rồi quay qua mỉm cười rất tươi với lũ trẻ
- Hôm nay anh sẽ ở lại với các em đó!! Các em có vui không nè??- Cậu cười nhe cả cặp răng thỏ ra
- Có ạ!!!
Lũ trẻ hét lên, từng đứa từng đứa một nhảy lên người cậu. Bây giờ cậu đang bị phủ kín bởi bọn trẻ này rồi!!
- Á!!! Ngộp...ngộp quá đi....cho huyng thở!!!- Cậu nằm dưới nền đất gắng sức nói tớ
- Tụi em xin lỗi huyng!!!- Bọn trẻ cười tươi, lần lượt đi ra khỏi người cậu
Cậu ngồi dậy thở hồng hộc, quần áo xộc xệch, mái tóc hơi rối, hai gò má đỏ ửng lên, khuôn miệng nhỏ xinh cứ chu chu ra khiến anh nào đó ngoài kia nhìn vào mà muốn " phạm tội " ngay lập tức
" Kiềm chế nào Yoongi....kiềm chế...không được phép làm trước mặt trẻ con được...."
- Bây giờ các em có muốn có bánh kẹo không nào??- Sau khi lấy lại được hơi thở thì cậu cười hiền với lũ trẻ
- Nae!!!
- Vậy các em đi vào trong chơi đi, anh ra xe lấy bánh kẹo cho các em nha- Cậu cười
- Nae!!
Lũ trẻ đồng loạt chạy vào trong sân chơi. Lúc này, mặt cậu chuyển từ tươi cười sang lạnh tanh
- Min Yoongi, ra đây cho tôi
Câu nói của cậu khiến cho anh chàng tóc bạc hạ giật nảy mình...cậu...thấy anh sao??
- Tôi không nói lại lần hai đâu- Cậu mặt không cảm xúc quay về phía cổng
- Được rồi
Anh bước ra, ái ngại nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, đôi mắt đó...thật sự rất đẹp....nhưng sao lại u buồn đến vậy chứ....
- Anh đến đây làm gì?- Cậu đưa ánh mắt vô hồn nhìn anh
- Chả là....tối nay Ngũ Đại Gia Tộc sẽ mở một bửa tiệc kỉ niệm 40 năm thành lập- Anh từ từ lấy ra trong túi áo một tấm thiệp trắng, ái ngại nhìn cậu- Liệu cậu có thể...
- Sao cũng được- Cậu lạnh nhạt phán một câu rồi biến mất trước còn mắt ngơ ngác của anh
Anh cũng không ở lại đây nên đã lên xe bỏ về. Còn cậu thì sau khi lấy quà giấu trên xe cũng nhanh chóng đi vào chia bảng chia kẹo cho từng đứa trẻ một...
--- Buổi chiều ---
Cậu đã ở lại đây khá lâu rồi nên cũng đành tạm biệt lũ trẻ và cô hiệu trưởng. Vừa đi ra chỗ để xe thì từ đằng sau, một cô bé nhỏ nhắn chạy đến chỗ cậu, trên tay bé là một nhẫn được đan từ hoa cúc họa mi
- Sao vậy??- Cậu hiền hoà cúi xuống xoa đầu cô bé
- Anh Jungkookie...em tặng anh cái này nè...- Cô bé đó ngại ngùng giơ chiếc nhẫn ra
- Cái này...cho anh sao??- Cậu cầm lấy chiếc nhẫn trên tay bé, miệng cong lên một đường
- Nae....em tặng anh cái đó...xem như đây là vật chứng minh tình bạn của anh và tụi em....nếu như anh có việc gì...thì hãy về đây nhé...ở đây còn có tụi em và cô Noran mà...- Bé cúi đầu xuống nhìn dưới đất, chân cứ xoay xoay trên nền đất
- Chắc chắn rồi, hôm nào rảnh thì anh lại ghé qua chơi nhé?- Cậu giơ tay ngỏ ý muốn ngoắc
- Anh nhớ đó nha!!- Bé cười tươi, ngoắc lại tay với cậu, một lúc sau bé chào cậu rồi về trường
Cậu mỉm cười rất tươi, có lẽ từ rất lâu rồi mới có người thứ hai khiến cậu có cảm giác vui vẻ đến vậy. Cười một lúc rồi cũng đeo chiếc nhẫn vào ngón út. Oa!!! Nó vừa vặn luôn này!!
Cậu trèo lên xe, nhấn ga phi thật nhanh về nhà. Vừa về đến nhà là thấy bà cảnh chim chuột ngay trước mắt
" Hứ!!! Các ngươi thích chim chuột với nhau nhể, ta đây còn FA à nha... "
- Chào cậu chủ!!!- Nghe thấy tiếng bước chân, sáu người kia thôi hường phấn với nhau, nghiêm chỉnh chào cậu
- Ừm- Cậu hờ hững đáp- Tối nay Ngũ Đại Gia Tộc mở tiệc kỉ niệm, Min Yoongi mới mời ta, tất cả chúng ta cùng đi
- Vâng thưa cậu chủ!- Sáu người kia cúi người
- Muốn đi đâu thì đi đi, ta lên lầu, 7 giờ có mặt tại sảnh- Cậu nhanh chóng đi lên lầu. Dưới phòng khách, Senna cùng Sanna cầm tay Baekhuyn và Luhan kéo đi mua đồ, báo hại hai anh công phải đi theo canh vợ
=== Trên lầu ===
Cậu mệt mỏi thả người xuống giường. Chiếc vòng trên cổ cậu phát sáng, hồn Jungkook hiện ra ngoài
- Nhìn cậu mệt mỏi nhỉ?- Light nghiêng nghiêng đầu về một phía
- Ừm, tên họ Min chết tiệt, hắn ta đi theo tớ đến tận trại trẻ chứ...- Dark cắn răng, hai má phồng lên, ai mà nhìn vào chắc chả ai nhận ra đây là sát thủ đứng đầu thế giới mất
- Cậu hãy làm nũng nhỉ?- Light mặt lạnh hỏi
- Sao mà lạnh lùng vậy...- Dark cười khổ- Tối nay Ngũ đại gia tộc tổ chức tiệc đấy
- Tớ sẽ ra- Light tỉnh bơ nói
- Nhưng...cậu ra ổn chứ??- Dark ái ngại nhìn Light
- Tớ sẽ thành người trong vòng 24 tiếng, cậu cứ coi mình thành anh em sinh đôi của cậu, mọi người không phát hiện đâu- Light không biết từ khi nào và bằng cách nào mà đã có một chiếc kính trên mắt
- Ừm...vậy đi cạnh tớ nhé, tớ sợ cậu sẽ bị chuyện gì đó không hay thì tớ lại lo....- Dark gật đầu
- Vậy cậu đi tắm trước đi, rồi lấy hai bộ vest ra nhé, tớ đi trước
Vừa dứt lời Light biến mất còn Dark cũng nhanh chóng đi vào phòng tắm....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top