|3|

Cơn mưa ngoài trời vừa dứt, mây cũng tan dần. Cầu vồng theo đó lại hiện ra.

Tuấn Chung Quốc cả người mệt lả nằm trên giường, toàn thân vì ngấm nước mưa mà nóng ran cùng ê ẩm.

Mệt mỏi chống hai tay xuống giường gượng sức ngồi dậy, từng cơn chóng mặt cứ kéo đến làm y loạng choạng từng bước xiêu vẹo. Khó khăn lắm mới bước đến phòng tắm, Tuấn Chung Quốc vội vóc nước tạt lên mặt.

Cơ thể ngủ nhiều sau một ngày cũng dần hồi phục, ý thức dần tỉnh táo y lại nghĩ đến chuyện hôm qua. Về cái tin tức mà y thấy khi đang trên đường.

Hẳn là cả hai đã trải qua đêm tân hôn đi. Thế nhưng bọn người kia có buông tha cho Tại Hưởng cùng Tuấn Nhã Thiên?

Nhớ lại khi trước nàng như thiếu nữ đơn thuần mà ngây ngô từng bước đi vào tim họ, hệt như một tiểu hồ ly mê hoặc lòng người rồi lại vứt bỏ.

Tuấn Chung Quốc lắc lắc đầu, với tay lấy khăn lau mặt rồi bước ra ngoài. Chân vừa đặt ở cửa liền nghe tiếng điện thoại rung dữ dội. Tuấn Chung Quốc mỉm cười động tác không nhanh cũng không chậm cầm lấy điện thoại. Quả nhiên...

"Em đây"

"Anh nghe Nạp Lan Địch nói em bị sốt?"

"Ừm...đỡ rồi"

Tuấn Chung Quốc kéo mạnh tấm màng, ánh sáng buổi sớm chiếu rọi vào phòng. Y ngắm nhìn khung cảnh vừa mới mưa xong bên ngoài vừa nghe những lời lải nhải bên trong điện thoại.

"Biết rồi. Anh cứ hay làm quá"

"Được rồi. Nghỉ ngơi cho tốt, mẹ cũng hỏi về em đấy"

Tuấn Chung Quốc ậm ừ vài câu rồi nhắc nhở. Đến khi không chịu nổi lải nhải của người bên kia mới nhanh tay cúp máy trước.

Thở dài đứng trước ban công, Tuấn Chung Quốc leo lên lan can ngồi vắt vẻo hóng gió. Gió nhẹ mà se lạnh luồn qua từng lọn tóc mái, Tuấn Chung Quốc thoải mái nhắm mắt hưởng thụ.

"Chồng gọi à?"

Nạp Lan Địch từ bên ngoài dựa vào cánh cửa ngắm nhìn Tuấn Chung Quốc. Gã vốn đến từ lâu thế nhưng lại không muốn phá hỏng bầu không khí này. Cứ thế gã im lặng từng bước đến bên y quan sát, ngắm ngía hồi lâu gã mới dám lên tiếng.

"Ừ. Anh ấy hỏi thăm em"

"Đã cưới được mấy năm còn chưa chịu ra mắt nhà chồng à?"

Nạp Lan Địch nửa đùa nửa thật mà lên tiếng, điếu thuốc trên tay gã nhanh chóng bị dập tắt vứt ở bên cạnh. Gã cùng Tuấn Chung Quốc im lặng vào trong.

"Không thích"

Tuấn Chung Quốc nghe đến nhà chồng liền nghiêm mặt lên tiếng, lấy áo khoác cùng mũ đi ra bên ngoài. Nạp Lan Địch biết đụng đến chuyện không nên nói cũng im lặng mà đi theo. Con người Tuấn Chung Quốc rất khó đoán, quen biết y đã ba năm thế nhưng gã không thể nhận biết được đâu là Tuấn Chung Quốc thật sự. Đôi lúc gã thầm nghĩ có phải y mắc chứng bệnh đa nhân cách không nhưng khi gã lên mạng tìm hiểu về loại bệnh này liền bác bỏ ý nghĩ trong đầu. Tuấn Chung Quốc không phải bị đa nhân cách, nhưng có thể là gần như thế. Chỉ khác là y vẫn còn ý thức thôi.

Theo chân Tuấn Chung Quốc vào xe, Nạp Lan Địch liền ngồi vào vị trí ghế lái mà làm tài xế.

Có đôi lúc gã ngẫm nghĩ thân phận của bản thân khi bên cạnh Tuấn Chung Quốc là gì. Đơn giản là quản gia hay là một tài xế, hoặc một người tình chăng?

Tuấn Chung Quốc nhìn gương chiếu hậu thấy nụ cười mỉm của gã liền khinh bỉ liếc nhìn. Có cần lộ thiên như thế không?

Chiếc xe thể thao đỏ lao nhanh trên đường cao tốc đến một khu ngoại ô thành phố. Xe rẽ vào con đường nhỏ hướng khu rừng mà đi. Khu rừng có hàng rào tách biệt hoàn toàn với khu dân cư bên dưới, ở trước còn có khoảng mười đến mười lăm tên đàn ông cao to mặt xăm trổ đứng canh gác. Nạp Lan Địch cho xe dừng lại, nhẹ nhàng hạ cửa kính nhìn nhìn. Một tên canh gác nhanh chóng chạy lại chào một tiếng rồi ra hiệu cho đàn em mở cổng. Tuấn Chung Quốc chống tay lên cửa sổ xe mặt không cảm xúc liếc nhìn cái bảng tên bằng gỗ đen sang trọng trên đá tảng bên cạnh.

Tư gia Watanuki.

"Đến rồi"

Toà nhà gỗ rộng lớn được xây dựng thành một hình vuông bao bọc nhà chính bên trong. Từ ngoài cổng đến mặt trước khu nhà bên ngoài cũng mất gần năm phút đi xe. Hai bên đường đều là hàng cây anh đào lớn sừng sững. Tuấn Chung Quốc cùng Nạp Lan Địch xuống xe, hầu gái đa số đều mặc kimino xếp thành hai hàng cung kính gọi y một tiếng nhị thiếu gia. Tuấn Chung Quốc nhìn quản gia gật đầu rồi đi theo ông ta, Nạp Lan Địch thì được hầu gái dẫn đi nghỉ ngơi.

Quản gia già nua len lén nhìn sắc mặt Tuấn Chung Quốc, không kiềm được cảm xúc mà âm thầm thở dài. Đã lâu ông không có gặp nhị thiếu gia, kể từ lần đó nhị thiếu gia ra ngoài lập nghiệp. Tuy được sự giúp đỡ từ bang chủ cùng đại thiếu gia nhưng vẫn đa số nhị thiếu có được đều nhờ vào thực lực của bản thân mà đạt được. Nhớ năm ấy một tay ông chăm sóc nhị thiếu gia đến khi trưởng thành rồi lập nghiệp, cũng đã qua một khoảng thời gian dài. Bây giờ gặp lại nhị thiếu vẫn như vậy, chỉ có điều trông trưởng thành hơn hẳn.

"Ông ấy đâu?"

"Bang chủ trong phòng trà"

Quản gia thôi không hồi tưởng về quá khứ nữa mà nhanh chân dẫn Tuấn Chung Quốc đến nhà chính. Tư gia Watanuki nằm hẳn trên một ngọn núi lớn, việc đi lại cũng tương đối khó khăn bởi độ rộng lớn của nó. Quản gia cùng Tuấn Chung Quốc đi trên hành lang gỗ rồi ngang qua một cây cầu mới đến cửa nhà chính. Nhà chính nằm chễm chệ trên một con suối, mọi con đường bắt qua đây đều thông qua một câu cầu nhỏ. Quản gia cung kính kéo cửa mời Tuấn Chung Quốc, y vẫn mặt lạnh nhưng trong lòng lại gợn lên từng cơn sóng nhỏ.

Bên trong, người đàn ông vẫn điềm tĩnh uống trà, lâu lâu lại ngửi lấy mùi thơm từ tách trà toả ra mà cảm thán.

Tuấn Chung Quốc đối với người đàn ông này luôn kính trọng tuyệt đối. Y chấp hai tay bên chân rồi cúi gập người, không kiềm chế được mà lên tiếng.

"Ba"

Người đàn ông mặc kimono màu đen tuyền đang chầm chậm tiếp tục pha trà, mái tóc đen hai bên được chải gọn gàng che đi những sợi tóc bạc. Khuôn mặt tuy đã có tuổi nhưng không hề lộ ra nhiều vết nhăn nheo, chỉ có điều vẫn không che được vết sẹo dài ngay trán. Nhìn qua cũng chỉ thấy một người đàn ông anh tuấn đang thưởng trà.

Watanuki Washi cười hiền hoà vẫy vẫy tay, lại với lấy một tách trà nhỏ ngửa lên rót đầy.

"Ba"

Tuấn Chung Quốc ngồi xuống miếng đệm, mặt vẫn nhìn chằm chằm người đối diện.

"Đã lâu không gặp, con trai"

Nhận lấy tách trà bốc khói nghi ngút, Tuấn Chung Quốc cười cười đem uống cạn. Y biết là bản thân đang bị trách móc. Rời khỏi nhà lâu như thế chưa từng một cuộc điện thoại hỏi thăm, nếu không phải ba của y vì có việc sẵn tiện đến thăm người con trai này chỉ sợ không biết bao giờ cả hai mới gặp lại.

"Con trai bất hiếu"

Watanuki Washi bật cười, mấy năm qua con trai rời nhà không phải ông không quan tâm. Mà là ông vẫn luôn cho người theo dõi âm thầm giúp đỡ y, số lần y bị thương hay bị bệnh ông vẫn luôn nắm rõ trong lòng. Watanuki Washi biết mục đích mà con trai muốn đạt được, thân làm cha như ông cũng thông cảm phần nào. Tuy gia đình làm hắc đạo bao đời nhưng bản thân ông vẫn không mong muốn đứa con trai thứ hai này phải nhúng tay vào việc gì. Chỉ hy vọng nó có thể như lúc trước, đơn thuần và thuần khiết.

"Ta chỉ ở đây được vài ngày thôi."

Nhấp một ngụm trà, Watanuki Washi từ tốn thông báo. Tuấn Chung Quốc cũng không mấy ngạc nhiên, chỉ cảm thấy có chút nuối tiếc trong lòng nhưng vẫn không nói ra. Hai tay cầm nhẹ bình trà sứ tinh tế rót vào tách, cung kính đưa đến.

"Anh trai con sắp tới chắc cũng đến đây, hai anh em cũng đã lâu không gặp rồi"

Tuấn Chung Quốc nghe nhắc đến anh trai liền âm thầm khinh bỉ. Cái tên mặt trắng đó đến đây làm gì?

Tuy rấy muốn nói không muốn đón tiếp nhưng ngoài miệng y vẫn tươi cười dạ vâng làm yên lòng ba của y. Tuấn Chung Quốc thầm suy tính tìm nơi ở khác cho anh trai, đây là tư gia Watanuki ở Trung Quốc, nơi đẹp đẽ thế này người như hắn có thể ở sao?

Dặn dò vài ba câu Tuấn Chung Quốc cùng Nạp Lan Địch tiễn Watanuki Washi ra đến cổng.

Watanuki Washi nhìn con trai, lấy từ trong tay quản gia một cây kiếm Nhật bằng bạc sáng loáng đưa cho y.

"Ở đây con nên giữ nó bên cạnh. Watanuki Kane, có thời gian thì hãy về thăm mẹ con"

Tuấn Chung Quốc cầm lấy thanh kiếm bạc rồi gật đầu với ông, chạy đến mở cửa còn lo lắng che ngang trên đầu sợ ông bị thương.

Hàng xe con dài đằng đẳng nối đuôi nhau mà từ từ rời khỏi khu rừng. Nhìn bóng xe cuối cùng biến mất, Tuấn Chung Quốc lại thở dài một hơi. Vốn y rất muốn nói giữ Watanuki Washi ở lại thế nhưng lời sắp tuôn ra lại bị nghẹn ngay cổ họng, không tài nào thoát ra lời được.

"Đây là Mochi?"

Tuấn Chung Quốc nhìn thanh kiếm trong tay, sắc mặt dịu nhẹ lại hơi âm trầm ngắm nhìn thân kiếm.

"Ừm. Một phần của Tứ Nguyệt Nhất Nhật"

Tuấn Chung Quốc cùng Nạp Lan Địch không ở lại tư gia mà nhanh chóng rời khỏi trở về Tâm Nguyệt Uyển.

Đường về Tâm Nguyệt Uyển mất khoảng hai mươi phút đi đường. Đây là biệt thự riêng của Tuấn Chung quốc dùng để nghỉ ngơi và xử lí công việc thế nên Tâm Nguyệt Uyển hệt như cái tên của nó. Yên tĩnh nằm trên một đỉnh núi khá cao, được bao phủ bởi đám rừng xung quanh. Nằm ở trung tâm lại được cây cối làm lá chắn, nơi đây rất khó bị phát hiện.

Cho xe vào gara, Tuấn Chung Quốc không đợi Nạp Lan Địch mà nhanh chân về thư phòng xử lí số văn kiện còn lại. Cũng chỉ vì hôm qua nghe tin tức chết tiệt kia mà y đã thẩn thờ cả nửa ngày, toàn bộ văn kiện đang chờ được giải quyết lại bị ném sang một bên.

Tuấn Chung Quốc miệt mài kí kí gõ gõ cũng không biết cửa bị người khác mở ra lúc nào. Hai mắt vân chuyên chú nhìn vào màn hình máy tính. Nạp Lan Địch tay cầm ly sữa nóng đứng ở cửa thở dài một hơi. Sao lại cố bán mạng như thế?

"Uống đi. Sáng chưa ăn gì rồi"

Liếc mắt nhìn ly sữa, Tuấn Chung Quốc hệt như chủ nhân phẩy tay với Nạp Lan Địch. Gã nhìn động tác đuổi chó này máu như dồn lên não, lo lắng quan tâm như thế lại như một con cún nhỏ bên cạnh chủ nhân. Tức tối không có chỗ phát tiết, Nạp Lan Địch hậm hực đóng mạnh cánh cửa làm nó phát ra tiếng kêu chói tai.

Đợi vài phút Nạp Lan Địch rời khỏi, Tuấn Chung Quốc lại lấy điều khiển TV bật lên.

Sau lễ cưới như cổ tích giữa hai nhà Tuấn-Kim. Không hiểu vì sao cổ phiếu của Kim gia lại bị giảm mạnh đến như vậy. Đây là chuyện chưa từng có trong mấy năm qua.

Nhếch mép cười, Tuấn Chung Quốc lại ngã mạnh ra sau ghế dựa bằng da mà cười thật to.

Đúng thật như dự đoán. Bọ họ làm sao có thể để yên cho Kim Tại Hưởng hắn.

"Tuấn Nhã Thiên ơi là Tuấn Nhã Thiên. Em gái ngoan xem chuẩn bị đón tiếp anh trai nào"

__________
Tứ Nguyệt Nhất Nhật (四月一日, Watanuki).

Rảnh rỗi mò đọc lại mấy chap cũ lúc trc. Cảm thấy thật mắc ói k hề nhẹ. Ngẫm nghĩ bản thân tại sao lúc đó có thể viết ra đc như vậy. Đã thế còn 7 mấy ngàn lượt xem. Vl vl ~~~. K biết rds thích thể loại này k và cảm thấy ta sửa lại như thế nào a? Cũng k hay lắm nhưng đỡ hơn lúc trc r.


|gucci in the room|

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top