|1|

Trời vào thu, tiết trời trở nên se lạnh hơn. Mây lại tụ họp che đi ánh sáng mặt trời, phủ lên thành phố một màu âm u tối tăm. Sau vài giây chỉ nghe ầm một tiếng, từng giọt mưa nặng trĩu rơi xuống đất.

Tuấn Chung Quốc không quan tâm người đi đường có bao nhiêu dị nghị vẫn cố đứng bên đường ngẩng đầu nhìn màn hình LED đang phát tin tức.

Là đưa tin về đám cưới của Tuấn đại tiểu thư và Kim Tại Hưởng.

Tuấn Nhã Thiên hôm nay rất đẹp, nàng vận một bộ váy cưới trắng tinh, khăn trùm đầu kéo dài ra phía cửa, Tuấn phụ đang hạnh phúc cười dẫn nàng vào lễ đường.

Tuấn Chung Quốc cười mỉa mai, tay lấy từ trong áo khoác ra một chiếc mũ lưỡi trai màu đen chầm chậm đội lên đầu. Chiếc mũ sập xuống che đi gần nửa khuôn mặt dính nước mưa và xen lẫn đâu đó vào giọt nước mắt nóng hổi.

Sinh ra cùng lúc, có cùng khuôn mặt. Thế nhưng lại có số phận khác nhau. Đây là đạo lí gì a?

Phải chăng kiếp trước y làm việc gì cho nên kiếp này phải gánh lấy tất thảy?

Hai tay đút vào túi áo, khuôn mặt cúi gầm xuống đất. Mưa vẫn mạnh mẽ tạt vào người hoà lẫn với nước mắt trên khuôn mặt tuấn tú. Tuấn Chung Quốc khóc, nhưng y lại không hề biết!

Nước mắt như không kiểm soát chảy ra không ngừng, chóp mũi y hít hít vài cái rồi thở dài một hơi.

Y lại trở nên yếu đuối.

Tuấn Chung Quốc ghét bản thân vào những lúc này. Yếu đuối nhu nhược.

Cuộc đời Tuấn Chung Quốc luôn bấp bênh chứ không hề thuận muồn xuôi gió như Tuấn Nhã Thiên.

Y và nàng, cùng sinh ra vào một ngày nắng hạ ấm áp của mùa xuân trong sự trông mông của gia đình. Tuấn gia là một đại gia tộc lâu năm, chuyên quyền kinh doanh trên thương trường. Qua biết bao nhiêu đời đều làm mưa làm gió đứng vững vị trí thứ nhất là đại gia tộc có sức ảnh hưởng đến nền kinh tế đất nước. Tuấn mẫu cùng Tuấn phụ mong chờ con đầu lòng để nối dõi hương khói cùng sự nghiệp gia tộc. Cũng không phụ sự kì vọng, Tuấn mẫu mang thai 9 tháng 10 người liên hạ sinh một cặp long phượng. Hai đứa bé nhanh chóng được yêu thương chiều chuộng hết mực, nhưng Tuấn phụ kì vọng bao nhiêu vào đứa con trai thì cũng thất vọng bấy nhiêu. Con trai đặt tên Tuấn Chung Quốc, sinh ra dung mạo tuấn tú sáng sủa hơn người, thế nhưng lại khù khờ thờ ơ với mọi việc xung quanh, luôn yếu đuối cùng nhu nhược không thể quyết định được một việc. Tính cách hệt như một nữ nhân. Đứa con gái lấy tên Tuấn Nhã Thiên, lớn lên dung mạo kiều mị như hoa, trí thông minh lại hơn người, hoàn toàn vượt xa người anh trai của nàng. Cũng chính vì thế mà Tuấn phụ cùng Tuấn mẫu đều yêu thương nàng hơn đứa con trai kia.

Tuấn Chung Quốc cùng Tuấn Nhã Thiên, cặp sinh đôi trái ngược của Tuấn gia.

Sống cùng nhau, trưởng thành cùng nhau, nhưng y lại khác biệt như thế. Mọi thứ tốt đẹp đều dành riêng cho em gái, những thứ thừa thải sẽ đưa đến cho anh trai. Tuấn Chung Quốc vốn hiền lành cũng không đòi hỏi gì nhiều, chỉ hằng ngày nhìn cách cha mẹ cùng mọi người chiều chuộng em gái song sinh. Bản thân sẽ đóng vai người vô hình đứng bên cạnh lặng lẽ hâm mộ.

Cha mẹ không quan tâm, y tự một mình mang hai thân phận ấy.

Tuấn Chung Quốc cả người lạnh ngắt nhấc từng bước chân về phía trước. Y rất muốn về dự hôn lễ của em gái, để có thể chúc phúc cho nàng cùng...em rể.

Tuấn Chung Quốc biết, biết tính hướng của bản thân y. Y chỉ thích con trai không hề có tình cảm với nữ nhân. Tuấn Chung Quốc không dám nói ra sự thật này, y sợ sẽ bị đuổi khỏi nhà. Vốn y đã là vết nhơ cùng nỗi xấu hổ của gia tộc, nay lại để cho họ biết bản thân là gay thì y không thể hình dung được bản thân sẽ ra sao.

Tay chạm nhẹ vết sẹo dài trước ngực, Tuấn Chung Quốc lại nhớ đến ngày xưa y cùng với bọn họ vui vẻ bên nhau.

Lúc họ vẫn còn là những đứa trẻ con.

Đó là một ngày đẹp trời, Tuấn Chung Quốc cùng Tuấn Nhã Thiên được tài xế đưa đến trước cổng trường. Nàng tinh nghịch nắm tay anh trai chạy vào trong, mắt thấy tài xế đã lái xe đi liền kéo tay y chạy về hướng lỗ chó mà chui ra ngoài. Tuấn Chung Quốc bản tính vốn nhát gan vội khuyên nhủ em gái, thế nhưng nàng nào nghe lời của anh trai, bản thân chổng mông lên trời vội chui qua bên kia. Tuấn Chung Quốc bởi vì muốn bảo vệ em gái mới không tình nguyện đi theo. Chân chạy theo Tuấn Nhã Thiên, y vội vã gọi em gái quay lại. Thân thể y vốn không tốt lại ít hoạt động nên chỉ mới chạy vài bước liền thở không nổi. Mắt thấy Tuấn Nhã Thiên chạy càng xa y lại hốt hoảng đuổi theo.

Chạy đến ngã tư đường Tuấn Chung Quốc lại bị lạc.

Một đứa nhỏ ít khi ra đường như y thì việc đứng giữa một ngã tư như thế này không khác gì gặp ác mộng.

Tuấn Chung Quốc hai mắt ngấn nước bắt đầu nấc lên từng đợt, oa oa khóc to đi thật chậm về phía trước. Đi mãi đi mãi lại lạc vào nơi vắng vẻ hơn. Đi không biết bao lâu lại cảm thấy mỏi chân, y liền ngồi bên bục hoa mà nghỉ ngơi. Đúng lúc này lại xuất hiện đâu ra một đám trẻ con đùa nghịch dùng súng nước bắn lung tung. Nước theo nòng súng bay tứ tung rồi lại dính thẳng vào người Tuấn Chung Quốc. Y nhìn đồng phục ướt nhẹp liền mếu máo khóc to, mái đầu đen vì mồ hôi mà dính lại với nhau trông thảm thương vô cùng.

"Này nhóc. Câm họng lại!"

Tuấn Chung Quốc nghe tiếng quát liền im bặt, một chữ cũng không dám thốt ra. Khuôn mặt đỏ bửng lên vì nghẹn, đôi môi mím lại với nhau, mắt mở to liếc nhìn thằng nhóc cao to trước mặt.

"Hạo Thạc, xem này. Con trai mà lại mít ướt như thế"

Đứa bé tên Hạo Thạc liền chạy đến ha ha hi hi cười trêu Tuấn Chung Quốc. Y cả người ướt nhẹp cùng với sợ hãi nay lại bị trêu đến xấu hổ, miệng lại chuẩn bị gào khóc.

"Em bị lạc đường, đúng không?"

Giọng trẻ con non nớt vang lên, đôi mắt híp lại của Tuấn Chung Quốc từ từ mở ra. Thằng nhóc áo len bên ngoài áo sơ mi trắng bên trong, trên mặt còn là một cặp kính gọng vàng.

"Đúng...đúng"

"Thạc Trấn. Cậu không thấy thằng nhỏ này rất đáng ghét hay sao?"

Hạo Thạc dẩu mỏ bất mãn lên tiếng. Thạc Trấn chỉ cười cười rồi đỡ lấy Tuấn Chung Quốc đứng lên phủi phủi. Khuôn mặt hiện lên nụ cười thân thiện.

"Anh dẫn em về nhà anh!"

Tuấn Chung Quốc nép sau cánh tay Thạc Trấn né tránh ánh mắt của những thằng nhóc còn lại, hai chân vụng về chạy theo dính sát vào tay Thạc Trấn.

Thế là trên con đường đầy lá cây, sáu lớn cùng một nhỏ im lặng mà đi.

"Em tên là gì?"

Tuấn Chung Quốc hai mắt long lanh nước nhìn Thạc Trấn, y bất giác đỏ mặt lí nhí trả lời.

"Tuấn...Chung Quốc"

"Vậy nhà em..."

"Thạc Trấn, đến nhà rồi"

Cả đám loi choi kéo nhau đến khu biệt thự màu trắng, Tuấn Chung Quốc tay vẫn bám lấy Thạc Trấn không buông, khuôn mặt ướt nước mắt mơ màng nhìn toà biệt thự rộng lớn.

Từ bên trong sân quản gia già nua tay vắt một chiếc khăn chạy vội ra ngoài, hối hả hỏi thăm đám nhóc rồi lại nhìn chằm chằm Tuấn Chung Quốc. Y bị nhìn đến ngượng, khuôn mặt lại đỏ bừng nấp sau lưng Thạc Trấn.

"Em ấy bị lạc. Giúp tôi tìm địa chỉ nhà em ấy"

"Vâng thưa cậu chủ"

Quản gia cung kính nhường đường, đám trẻ lại chạy ùa vào trong sân nghịch nước.

Tuấn Chung Quốc lần đầu tiên thấy nhiều đồ chơi và hồ bơi lớn đến thế nên nhanh chóng bị thu hút, hai mắt mở lớn nhìn những chiếc xe đua lao thẳng xuống nước. Bản thân vì quá phấn khích mà chạy đến nhặt một chiếc, xe đua 4 bánh màu đỏ nhấp nháy đèn cầm trên tay, Tuấn Chung Quốc cười rộ lên hai chiếc răng thỏ. Y cười thật tươi chạy đến Thạc Trấn, nhưng chưa được nửa đường đã bị Hạo Thạc từ đâu xô ngã xuống đất. Chiếc xe theo đó văng xuống hồ bơi, bản thân Tuấn Chung Quốc lại ngã một bên, hai tay chà xát xuống đất rướm máu. Đau rát khắp tay Tuấn Chung Quốc lại mếu máo khóc, cả người nằm sấp xuống nhìn Thạc Trấn trước mặt mà gào khóc.

"Im miệng!"

"Thạc. Em còn nhỏ!"

Thạc Trấn vội vàng phân phó quản gia đem hộp cứu thương đến, tay đỡ Tuấn Chung Quốc đang nằm dưới đất lên thổi thổi bàn tay.

"Hức...hức...đau"

"Chung Quốc ngoan, không khóc"

"Đồ mít ướt!"

Tuấn Chung Quốc vẻ mặt méo mó nhìn Hạo Thạc cùng những đứa nhóc còn lại, con trai bị mắng mít ướt ai chẳng khó chịu, thế nhưng Tuấn Chung Quốc lại khác, y khó chịu đến nỗi xấu hổ lọt thỏm vào người Thạc Trấn, tiếng nấc tủi thân lại vang lên ngày càng nhiều.

"Hạo Thạc. Đủ rồi"

"Doãn Khởi. Cậu không thấy nó mít ướt sao?"

Hạo Thạc vẫn chưa chịu dừng việc bắt nạt Tuấn Chung Quốc, vẫn bướng bỉnh quay qua thằng nhóc tên Doãn Khởi ý kiến.

"Nó đã khóc thành vậy rồi ngươi tính bắt nạt nó thêm sao. Ta thấy ngươi còn không bằng nó"

Doãn Khởi không thèm liếc mắt đến Hạo Thạc liền đến phụ Thạc Trấn đỡ Tuấn Chung Quốc vào nhà. Hạo Thạc bị mắng khuôn mặt vẫn ngơ ngác, đứng như trời trồng nhìn ba người vào nhà.

"Ngươi cũng hơi quá đáng rồi"

Thằng nhóc cùng hai đứa còn lại thở dài vỗ vai an ủi Hạo Thạc rồi cũng vào nhà. Nếu Doãn Khởi đã lên tiếng thì việc có hơi quá đáng đấy. Một thằng nhóc khó ở và ít nói như Doãn Khởi mà đã nói thì bọn chúng cũng không dám nói gì.

"Mình đâu quá đáng chứ"

***

"Thạc Trấn ca, cảm ơn anh"

Tuấn Chung Quốc hai tay kín băng, vẻ mặt xấu hổ nhìn Thạc Trấn. Thật ra còn có Doãn Khởi bên cạnh, nhưng y không dám đề cập đến!

"Việc anh nên làm thôi"

Thạc Trấn cười cười rồi đem hộp y tế đi mất, Tuấn Chung Quốc muốn chạy theo nhưng lại bị Doãn Khởi bên cạnh giữ lại.

"Này thằng nhóc"

Từ lúc vào nhà đến giờ Doãn Khởi vẫn thuỷ chung hai mắt dán chặt lên người Tuấn Chung Quốc, tay nắm lấy cánh tay y ghì mạnh xuống kéo cả người Tuấn Chung Quốc ngồi lại.

"Anh...anh có chuyện gì?"

Sự sợ hãi của Tuấn Chung Quốc bộc lộ hoàn toàn ra bên ngoài và tất nhiên điều này khiến Doãn Khởi khó chịu. Thằng nhóc híp mắt nguy hiểm nhìn Tuấn Chung Quốc đánh giá. Da trắng môi hồng, lại hay khóc. Kết luận cuối cùng: Người như con gái!

"Mân Doãn Khởi"

"A?"

Tuấn Chung Quốc thật muốn khóc đến nơi, trong lòng bồn chồn mong Thạc Trấn mau mau trở lại. Người này vừa kì lạ vừa đáng sợ, nãy giờ chỉ toàn nhìn y rồi lại nói một hai câu, tay thì lạnh ngắt giữ chặt cánh tay y.

"Tên ta. Mân Doãn Khởi"

***

"Hey. Tiểu Quốc!"

Tuấn Chung Quốc ngẩng đầu nhìn cây dù lại quay qua người bên cạnh thân âu phục lịch lãm tươi cười che dù cho y.

"Không nên dầm mưa thế này đâu!"

"Nạp Lan Địch!"

"Tôi đây"

Nạp Lan Địch một tay khoát vai Tuấn Chung Quốc, mặt lại cười thật tươi bẹo má của y.

"Họ kết hôn rồi"

"Tuấn Nhã Thiên và bọn họ"

"Tôi biết"

Tuấn Chung Quốc hốc mắt hồng hồng, chóp mũi bắt đầu nghẹt. Nước mắt không kìm được rơi xuống, cả thân người ngồi thụp xuống ôm mặt khóc lớn, hệt như lúc nhỏ nhõng nhẽo khóc lớn sẽ có người an ủi dỗ dành. Nhưng bây giờ lại không còn ai bên cạnh lau nước mắt cho y nữa, chỉ có thể tự thân cất giấu những giọt nước mặn chát kia.

"Ngoan nào. Không khóc"

Nạp Lan Địch thở dài ngồi xuống đem ô che cho Tuấn Chung Quốc, bản thân lại bị nước mưa thấm ướt.

Tay kia ôm lấy y vỗ vỗ. Đợi Tuấn Chung Quốc khóc chán đến ngủ mới bế y lên xe đậu cách đó không xa.

Nạp Lan Địch đau lòng nhìn Tuấn Chung Quốc khuôn mặt sưng húp lên mệt mỏi dựa vào ghế phó lái. Cơ thể nhiễm lạnh vốn đã mất sức cộng thêm vừa nãy khóc đến thương tâm đã khiến y mệt mỏi mà thiếp đi.

"Họ không đáng để quan tâm!"


|gucci in the room|

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top