Chap 1: Nhập học

Chap đầu tiên, tui tặng thím Gabotkookbot. Mong thím đọc vui vẻ nha~
Chap tiếp theo tui tặng thím Puntn4 nha, cảm ơn thím đã bình chọn truyện của tui nha
Lưu ý:
1. Chương này nhạt hơn nước cất nên vui lòng chuẩn bị tốt muối và nước mắm để dễ nuốt.
2. Và đương nhiên sẽ không chịu trách nhiệm cho những trường hợp quá liều.
3.
- "...." - là lời nói nhân vật
"...." - là suy nghĩ nhân vật
(....) - ngoài lề
Sau khi đã đọc kỹ 3 lưu ý trên thì hãy cùng tận hưởng truyện nào~
_______________________________________
6.30 AM - Seoul
Thủ đô Seoul đang bước vào những tháng mùa đông giá lạnh. Bầu trời đầy mây, không khí lạnh đến mức mọi người dường như chẳng muốn bước ra đường. Màu tuyết trắng xóa bao trùm cả Thủ đô tấp nập của Đại Hàn Dân Quốc.

Tách biệt với khí hậu lạnh giá ngoài kia, trong một căn phòng chủ đạo trắng đen, trên chiếc giường đơn trắng ấm áp có một cậu thiếu niên vẫn say giấc. Gương mặt đáng yêu, ngũ quan tinh xảo, thân chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng rộng che khuất cả đầu ngón tay, đôi chân thon gọn trắng nõn khiến bao cô gái phải khóc thét ghen tị. Ánh đèn mờ từ chiếc đèn ngủ màu kem nhạt bao trùm lên người thiếu niên làm cậu có một sự quyến rũ khó cưỡng. Cậu thiếu niên vẫn cứ vui đầu vào gối để tìm chổ ấm áp. Nhìn cậu chẳng khác gì một con mèo lười nhỉ :3 .

- "JEON JUNGKOOK CON MAU DẬY NGAY CHO TA NẾU KHÔNG TA SẼ CẮT TIỀN TIÊU VẶT VÀ ĐỐT HẾT TRUYỆN TRANH CỦA CON ĐẤY" - Vânh, đây chính là giọng hét oanh vàng cao chín quãng của Umma Jeon đại phu nhân khiến cho cậu giật mình tỉnh giấc.

- "UMMA! NGƯỜI CÓ GÌ THÌ TỪ TỪ NÓI ĐỪNG ĐỐT HẾT TRUYỆN TRANH VÀ CẮT TIỀN TIÊU VẶT CỦA CON MÀ" - Sau khi não bộ của cậu loading xong những lời Umma Jeon đã nói thì lặp tức nói vọng lại và bay vào phòng tắm nhanh như một vị thần. Và đây chính là cậu thiếu niên mê truyện tranh hơn mạng sống - Jeon JungKook.

Khoảng 10 phút sau, cậu bước xuống nhà với bộ đồng phục của trường BigHit University - Trường Đại học danh giá nhất của Hàn Quốc nói riêng và Thế giới nói chung. Cậu chạy vội vào bàn nhanh như tốc độ ánh sáng khiến Appa Jeon lắc đầu cười khổ.

- "Kookie, con đừng chạy như thế chứ, đồ ăn cũng không thể chạy mất mà."

- "Vâng thưa Appa~ Con hứa sẽ không chạy như vậy nữa" - Ơ...lời nói thì có vẻ hối lỗi đấy nhưng cái nụ cười tinh nghịch đó là sao? Cậu có chắc là mình nhận lỗi không hả, JungKook?

Đúng lúc đó Umma Jeon bưng ra ba bát mì Udon nóng hổi, nở một nụ cười hiền và nói:

- "Hai ba con ăn nhanh đi kẻo nguội đấy."

- "Umma a~ Người ngồi xuống còn ăn với con nhé~" - Cậu nắm lấy tay mẹ cậu lắc lắc cộng thêm với giọng nói làm nũng kia khiến Umma Jeon bật cười vì sự đáng yêu hết phần thiên hạ này của cậu.

- "Con nói đúng đấy em." - Appa Jeon kéo ghế cho mẹ Jeon ngồi, còn sẵn tiện ôm bà vào lòng nữa cơ.

- "Appa và Umma ân ái a~ Phi lễ chớ nhìn~." - Cậu cười khúc khích nói rồi lấy hai tay che mắt lại thành công làm Umma Jeon mặt đỏ bừng vì ngại còn Appa Jeon lắc đầu cười bất đất dĩ. Vì sao ông lại có đứng tinh nghịch và đáng yêu thế chứ? Cưng không chịu được nha <3.

- "JungKook à, con đừng chọc mẹ nữa, ăn mau đi còn đi học. Còn anh mau buông em ra để còn ăn chứ" - Mẹ cậu khẽ cốc đầu cậu nói rồi quay sang nhéo má ba cậu.

Ba cậu thả mẹ cậu ra, hai người ngồi vào bàn và bắt đầu dùng bữa. Trong bữa ăn tiếng cười vẫn vang lên không ngớt, sự ấm áp lan tỏa cả căn phòng. Ăn xong, cậu dọn bát đũa vào bồn rữa sau đó vệ sinh cá nhân một lát rồi bước ra ngoài phòng khách. Mẹ đang thắt cà vạt cho ba, nhìn hai người vẫn ngọt ngào như thuở mới yêu. Sau khi thắt xong mẹ cậu cười tươi nói:

- "Anh làm việc chăm chỉ nhé, Kookie con cũng phải học tốt nha"

- "Vâng! Tuân lệnh Phu nhân/Mẫu thân đại nhân!" - Hai ba con cậu đồng thanh trả lời.

Tiếp đó, ba cậu láy xe đậu ở cổng xong, bước vào nhà nhận lấy chiếc cặp táp từ mẹ cậu, khẽ kéo bà lại gần đặt một nụ nhẹ lên môi.

Cậu bên cạnh cảm thấy mình như trở thành chiếc bóng đèn sáng nhất Seoul rồi.

"Appa, Umma hai người đừng cho con ăn cẩu lương nữa mà~ Con vẫn còn đang ế đấy ToT" - Cậu khóc thầm trong lòng

Sau màn hường phấn vừa rồi cuối cùng hai ba con cũng ngồi yên trên chiếc Ferrari đen. Cậu ló đầu ra cửa sổ xe cười tươi tắn:

- "Thưa Umma, Kookie đi học~"

- "Anh đi làm nhé, em vào nhà đi kẻo cảm lạnh thì khổ" - Appa Jeon cười hiền, sự quan tâm của ông làm Umma Jeon cảm thấy ấm áp vô cùng.

- "Hai ba con đi cẩn thận nhé" - Bà cười, vẫy tay tạm biệt và đi vào nhà.

Hai ba con ở trên xe nói chuyện đến vui vẻ, ba cậu thì kể về nơi ông làm việc thi thoảng cậu cũng góp vui vài câu.

Ba cậu hiện là giám đốc của một công ty thương mại khá lớn tại Seoul, mẹ cậu là nhà văn tiểu thuyết bán khá chạy nên gia đình cậu cũng coi là khá giả. Sống trong một căn biệt thự nhỏ gọn, sự giãn dị, tiết kiệm như thấm vào máu cậu vậy.

Quay trở lại với Kookie, cậu đang đứng trước cổng trường và đang nói lời tạm biệt với người ba thân thương.

- "Appa con vào học đây. Người đi làm nhanh đi không thì lại trễ giờ đấy."

- "Con học vui vẽ nhé, tan học ba đón con." - Ba cậu xoa đầu cậu, sau đó đóng cửa xe lại và chạy đến công ty.

Cảm nhận được hơi ấm vẫn còn trên đầu, cậu như được tiếp thêm năng lượng vậy. Quay người ngước nhìn cổng trường 'BigHit University', cậu có chút bồi hồi, lo lắng nhưng đa phần lại là sự hứng khởi. Bước vào trường, cậu phải công nhận là rộng thật nha. Loay hoay hỏi thăm đường một lúc thì cậu cũng tìm thấy phòng hiệu trưởng. Chỉnh chu lại trang phục cậu gõ cửa phòng, một giọng nói nghiêm nghị lại khá ấm áp vang lên:

- "Vào đi"

Cạch. Cậu bước vào phòng, nhìn sơ qua rất gọn gàng và giãn dị như nói lên tính cách của người thầy này. Cậu cuối gập người theo góc 90°, cất giọng nghiêm túc:

- "Em chào thầy ạ! Em là Jeon JungKook, là học sinh mới ạ!"

- "Thầy chào em, học sinh Jeon. Em ngồi đi đừng quá căng thẳng chứ" - Thầy hiệu trưởng phì cười với sự nghiêm túc quá của cậu, thầy cũng đâu có đáng sợ lắm đâu.

Cậu thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống, phải nói cậu rất căng thẳng luôn. Thầy rót từ bình vào hai ly trà, thầy đưa cậu một ly, bảo cậu uống cho ấm người. Cậu ban đầu không dám nhận nhưng nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị của thầy, cậu nhận lấy và nói lời cảm ơn sâu sắc. Thầy đừng nhìn em vậy mà, Kookie sợ a~

- "Em học ở lớp 1_A nhé, thầy sẽ bảo giáo viên chủ nhiệm em đưa em lên lớp nhé" - Thầy hiền từ nói

- "Dạ vâng ạ" - Cậu cười tươi và uống một ngụm trà, vị trà rừng cay nồng lan tỏa trong miệng, ấm thật.

Cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên trầm trầm. Thầy hiệu trưởng cho mời người ngoài cửa vào. Bước vào là một vị thầy giáo khá cao, bờ vai rộng, dáng người hoàn hảo đến lóa mắt. Ngũ quan sắc sảo, ánh mắt sắc bén nhưng lại rất ấm áp, đặc biệt là đôi môi dày có một gì đó rất quyến rũ. Vị thầy giáo đó cất tiếng nói:

- "Thưa thầy, tôi đến để nhận học sinh mới."

- "Em chào thầy ạ! Em là Jeon JungKook, là học viên mới của trường, mong thầy giúp đỡ ạ!" - Cậu cuối gập người lễ phép, sau đó là một nụ cười nhẹ.

- "Chào em, thầy là Kim SeokJin. Là giáo viên chủ nhiệm của em, cũng mong em giúp đỡ." - Anh mỉm cười, nhìn cậu thiếu niên trước mắt, có lẽ anh sẽ chiếu có cậu nhiều hơn.

Chào tạm biệt thầy hiệu trưởng cậu cùng anh bước đi dọc dãy hành lang dài. Đến phòng giáo viên, anh bảo cậu đi trước để anh lấy giáo án.

- "Em chỉ cần đi đến cuối dãy hành lang là đến lớp. Thầy cần lấy giáo án" - Anh cười hiền chỉ cuối dãy hanh lang, sau khi nhìn thấy cái gật đầu chắc chắn của cậu, anh quay gót vào phòng.

Cậu tiếp tục hành trình đến lớp của mình. Đứng trước cửa phòng học lớp 1_A, cậu hít thở thật sâu mở cửa bước vào.

Đập vào mắt cậu là viễn cảnh cả nam lẫn nữ trong lớp tụ thành một nhóm lớn, có vài tiếng bàn tán đại loại là: "A~ Đúng là tiểu mĩ thụ, yêu nghiệt hết sức", còn có gì mà: "Cự vật của công lớn quá đi mất, cúc hoa của thụ chịu nỗi không đây", đôi lúc thì thấy có vài người phụt máu mũ, còn có người nằm xĩu dưới nền nữa.

Máu tò mò nỗi lên, cậu bước lại gần xem thử. Cậu hốt hoảng đến không nói nên lời, bọn họ thế này mà lại xem phim Đam mỹ a, mà còn là cảnh cao H+ nữa chớ.

- "WHAT THE FLOWER?"

Nghe tiếng la, mọi người quay lại nhìn thì thấy cậu thì.... Act cool đứng hình mất năm giây.

A few moment later...

- "Cậu ấy là tiểu mỹ thụ trong truyền thuyết a~" - Một cô bạn gái cười tít mắt chỉ vào cậu

Trong lúc cậu còn như con nai vàng ngơ ngác, thì có một cậu thiếu nên đến gần quan sát rất kĩ. Sau một hồi thì cậu ta lùi lại, cười một cách rất ư là biến thái nói:

- "Để xem nào... Tóc đen láy bóng mượt, mắt to tròn long lanh, da mặt mịn màng, má bánh báo phúng phím, môi Jerry đỏ mọng, cao khoảng 1m7, dáng người mảnh khảnh, xương quai xanh tinh sảo, vòng hai thon gọn, vòng ba căng tròn. Kết luận: 96,69% cậu ấy là tổng thụ, 3,31% còn lại là thẳng. Mà dù cậu thẳng thì bọn tôi cũng bẻ cong cậu thôi~"

Sau đó cả lớp nhìn cậu cười dâm tà, đồng thanh nói:

- "Cậu sẽ là tiểu mĩ thụ đầu tiên của lớp này. Chào mừng đến với Câu lạc bộ Hủ - những con người ủng hộ Đam mỹ lớp 1_A"

"Nè các cậu đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó chớ! Tôi sợ lắm a! Appa, Umma cứu con với, con hông muốn học nữa âu~"
_______________________________________
Cắt!!!
Rin: Vậy là hết chap 1, hú yeah được nghĩ rồi.
Thanh: Nhóc còn cả đóng bài tập online kia kìa!
Rin: Mồ~~ Anh hai đừng phá hỏng hết cảm xúc của em chớ :<
Thanh: Rồi rồi, tôi biết rồi cô nương. Mọi người nhớ đón xem chap tiếp theo nhá
Thanh: Chap tiếp theo là...
Rin + Thanh: 'Chap 2: Kim SeokJin - Người thầy siêu cấp ôn nhu'
                                                Kí tên
                                                  Rin
                  
                                           30 - 04 - 2020
   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top