59. Morttown
Tối cùng ngày, Jung Kook cùng hai cô gái được đưa lên trực thăng bay đến Morttown ngay lập tức. Số hành lý cậu đem theo vỏn vẹn cũng chỉ có chiếc balo cũ đã phai màu. Nhưng Mina lại rất lo cho cậu mà đem theo rất nhiều vật dụng, nào là áo ấm cho cậu, khăn len, bao tay hay đồ dưỡng da đều mang theo. Vì cô "nghe nói" thời tiết ở Morttown đặc biệt khắc nghiệt nên mọi thứ đều muốn lo liệu cho cậu chu toàn nhất.
Amy bên cạnh cả chuyến bay đều nhắm mắt tịnh thần, không quan tâm đến người con gái đang liên tục lải nhải bên cạnh. Jung Kook nhìn thấy Mina sốt sắng lo cho cậu, dặn dò cậu đủ điều dù cô cũng cùng cậu đi thì trong lòng một trận ấm áp. Cậu vốn định cùng người này vạch ra ranh giới rõ ràng, không muốn mang theo cô lao đầu vào hiểm nguy. Nhưng cuối cùng, đây lại là người sẽ sát cánh bên cậu. Jung Kook phần nào cảm thấy bản thân thật may mắn, cuộc đời này của cậu lắm khổ nhiều đau, chỉ có gặp được Yoon Mina là mọi muộn sầu đều hóa dịu dàng.
Jung Kook nắm lấy bàn tay cô khẽ nắm, cảm giác thân thương tràn ngập cõi lòng. Yoon Mina, người chị mà cậu vô cùng may mắn có được. Mina sau một hồi liên thuyên thì cũng dừng lại, đôi mắt chạm phải ánh nhìn đầy lo ngại của Jung Kook. Cô chỉ mỉm cười vuốt nhẹ tóc cậu, cô hiểu Jung Kook nghĩ gì.
- Đừng lo, chị không yếu ớt như em nghĩ đâu. Chị chắc chắn sẽ hữu dụng khi em cần - Mina yêu thương chạm nhẹ lên mắt cậu, mắt Jung Kook đẹp quá.
Yoon Mina sẵn sàng đem bản thân biến thành "vũ khí tối thượng" để nâng đỡ Jeon Jung Kook, chỉ cần là điều cậu muốn làm cô sẽ dùng toàn lực có được để chống đỡ cậu. Chỉ cần là Jeon Jung Kook, Yoon Mina đều sẽ nguyện ý.
Đôi mắt to tròn lấp lánh như một dãi ngân hà thu nhỏ, dù phía sau nó là bộn bề lo âu cùng mỏi mệt thì nó vẫn thực xinh đẹp. Bất chấp là đau thương hay hạnh phúc, đôi mắt Jung Kook vẫn tỏa sáng như ngọc trời, đẹp đẽ và trân quý.
- Xin lỗi đã kéo mọi người vào rắc rối - Jung Kook nhỏ giọng nói
- Em không cần xin lỗi, đây là chị tự nguyện - Amy bên cạnh cuối cùng cũng hé mắt lộ ra quang mâu nhạt màu
Jung Kook mím môi nhìn cô, gặp được Amy không lâu nhưng lại nhận được rất nhiều sự quan tâm chăm sóc từ cô khiến cậu vừa bối rối lại vừa cảm kích. Amy giống như một người chị lớn trong gia đình, khác Mina ở chỗ cô mạnh mẽ và quyết liệt hơn. Điều Amy đã nhận định, ai cũng đừng hòng thay đổi. Như việc cô đã nói cô đi theo Jung Kook là nguyện ý thì chính là như vậy, nếu Jung Kook còn đôi co thì chính là muốn chọc giận cô. Chỉ với thời gian ngắn ngủi quen biết cô, Jung Kook biết Amy bình thường chỉ dịu dàng với bệnh nhân, không một ai ngoại lệ. Tất cả bệnh nhân sau khi khỏi bệnh đều sẽ nhận được sự đối đãi hoàn toàn khác biệt với lúc bệnh từ Amy, cô sẽ không còn nhẹ nhàng và ân cần nữa mà thay vào đó là lạnh nhạt và xa cách. Đối với Amy Leroux, trên đời chỉ có hai loại người, một là người bệnh hai là người thường. Mà chấp niệm dành cho bệnh nhân đối với cô cũng rất lớn.
Có lẽ, Jeon Jung Kook là người duy nhất trở thành loại người thứ ba trong lòng cô. Cậu chỉ là cậu thôi, nhưng lại là ngoại lệ đầu tiên của Amy Leroux.
Jung Kook ban đầu đã rất ngạc nhiên trước thái độ của Amy, nhưng về sau cũng thích ứng dần. Trong Amy giống như tồn tại hai linh hồn vậy, một rất dịu dàng với bệnh nhân, một lại rất lạnh nhạt với người thường. Hai kiểu tính cách kì lạ này lại hòa hợp trong cùng một con người tạo nên một Amy vô cùng khác biệt. Đây cũng có thể là lý do khiến Amy ở trại huấn luyện trở nên đặc biệt. Một phần tính cách trong cô khiến người ta yêu thích nhưng phần còn lại thì khiến người khác kiêng dè. Trong trại huấn luyện còn truyền tai nhau về một câu chuyện cực kì thú vị, chính là "muốn có được sự dịu dàng của Amy Leroux, hãy trở thành bệnh nhân", nghe có vẻ vừa lố bịch vừa ngốc nghếch nhưng thực ra nó đúng, hoàn toàn đúng với Amy Leroux.
Sau đó cả ba dần rơi vào im lặng, chuyến đi rất dài nhanh chóng khiến họ cảm thấy mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.
Lúc trực thăng đáp xuống một vùng đất trống thì trời cũng đã chập tối, Amy lay người Jung Kook đang tựa đầu lên vai Mina ngủ. Mina bên cạnh cũng gối đầu lên đầu cậu mà ngủ, trong hệt như hai đứa trẻ cùng nhau đợi mẹ đón mỗi chiều tan trường. Amy có chút buồn cười, nhanh tay lấy điện thoại ra chụp lại. Một bức ảnh vừa được lưu xong, Jung Kook liền tỉnh dậy. Cậu đưa tay dụi dụi hai mắt, nắm tay co lại cong cong đáng yêu như thỏ nhỏ. Cách Jung Kook dụi mắt giống hệt một chú thỏ đang lau mặt, mũi cũng chun chun lại vô cùng đáng yêu. Amy không nhịn được, đưa một tay véo nhẹ bầu má non mịn, lực đàn hồi rất tốt, rất êm tay, Amy sẽ tiếp tục thực hiện như thế trong tương lai.
- Dậy thôi, chúng ta còn phải nhập đoàn và nhận phòng
Amy đưa tay đỡ lấy một Yoon Mina đang say ngủ như mèo, một chút cũng không có vẻ gì là muốn dậy. Jung Kook ở phía sau kéo xuống toàn bộ hành lý.
- Để tôi - người đàn ông tiến lại gần, giúp cậu thu xếp đống hành lý cẩn thận lên xe đẩy chuyên dụng.
Người này là Stig - cận vệ thân tín của Jung Hoseok. Anh còn một người em song sinh là Gma, cũng là người đã lái trực thăng đưa họ tới đây. Stig và Gma có nhiệm vụ hộ tống cả ba đến nơi an toàn, sau khi hỗ trợ họ nhập đoàn và nhận phòng sẽ lập tức trở về.
Stig và Gma giống nhau gần như là hoàn toàn, Jung Kook không thân quen với họ nên không cách nào phân biệt được cả hai. Khi nói chuyện đều hạn chế gọi tên họ, lúc đáp lại cũng chỉ nhàn nhạt gật đầu.
(Ban đầu định là Winter và Bear mà tự nhiên thấy mấy anh xã hội đen mà lấy cái tên đáng yêu quá nên thôi 🤣)
- Tôi là Stig, sau này nếu muốn nhận dạng chúng tôi cậu chỉ cần nhìn vào mắt trái của tôi là biết. Bởi vì một bên mắt trái của tôi đã bị mù, sẽ nhạt màu hơn bên còn lại. Còn mắt của Gma thì rất sáng - Stig tận tình chỉ dẫn cậu cách nhận diện cả hai, nhưng không phải khi nói chuyện mà nhìn chằm chằm vào mắt người khác thì hơi mất lịch sự sao?
- Không sao đâu, chúng tôi quen rồi - Stig cười rộ lên như hiểu cậu đang đắn đo điều gì. Anh cũng không quá lạ trước trường hợp này. Một bên mắt của anh bị hủy là do bất cẩn trong lúc làm nhiệm vụ, là vì phục mệnh thiếu gia, nên vết tích này đều là vinh quang không có gì phải xấu hổ.
Stig trông qua thì có vẻ là một người rất cởi mở, hòa đồng. Giọng nói cũng hào sảng, cực kì tự nhiên. Bề ngoài tuy không quá xuất sắc nhưng thuộc dạng vừa nhìn liền khiến người khác bị thu hút, đặc biệt là đôi mắt một mí hẹp dài đặc trưng của anh. Gma cũng sở hữu đôi mắt như vậy, nhưng nó có hồn hơn.
- Tới cung đường số 7, rẻ phải đến hội trường để nhập đoàn. Sau đó sẽ đến khu hậu viện phía Tây để nhận phòng - Gma bên cạnh tường tận quá trình cho cậu nghe, Jung Kook gật đầu cảm ơn.
- Cậu ấy sẽ nhập đoàn nào? - Stig bên cạnh ngó sang ipad của Gma hỏi
- Đoàn tinh binh số 7
- Quào, số cậu Jung Kook xem ra tốt nhỉ - Stig cười vang, tiếng cười lãnh lót cả một vùng trời. Chim chóc trong rừng bị thanh âm giòn tan đả động liền vỗ cánh bay tán loạn
- Em đã bảo anh bớt cười đi mà, trông ngớ ngẩn chết đi - Gma bên cạnh cau mày vỗ cái bộp lên đầu đầu Stig, anh chỉ cười hề hề rồi thôi.
Xem ra, Stig khá đơn thuần còn Gma lại cực kì đanh đá.
Sao mà hai nét tính cách này hợp lại...lại ra một Jung Hoseok vậy cà?
Lạ quá.
Jeon Jung Kook nhiều khi thắc mắc, bọn hắn chọn cận vệ hay là chọn "chính mình" vậy?
Trong tất cả các cận vệ của bọn hắn cậu đã gặp được Mono, Stig và Gma. Mono giống Kim Taehyung ở điểm khá nghiêm nghị, bình thường sẽ lãnh đạm cực kì nhưng ở gần người thương đều sẽ hóa thành một đứa trẻ, thích nũng nịu thích cưng chiều. Còn Stig và Gma lại mang hai nét tính cách đặt trưng của Jung Hoseok, một nhìn qua thì rất đơn thuần nhưng tâm tư bên trong lại khó lường vô cùng. Phần còn lại trông có vẻ đanh đá hung dữ nhưng thực chất lại là một người suy nghĩ rất đơn giản. Nhìn sơ qua, Jung Kook liền nhận ra bọn hắn không phải muốn tìm cận vệ mà là tìm "tri kỉ", họ giống bọn hắn đến đáng sợ. Hay nói cách khác, cận vệ mà họ chọn chính là một tấm gương phản chiếu tính cách của họ một cách rõ nét nhất.
- Vì sao nói vậy? - quay lại vấn đề chính, Jung Kook muốn hiểu thế nào là may mắn
- Bởi vì nơi đó chính là nơi đã tạo ra cả bảy cận vệ chúng tôi, thân tín của Lục thiếu.
Một là Mono, cận vệ của Kim Taehyung.
Hai là Stig và Gma, cận vệ của Jung Hoseok.
Ba là Moon, cận vệ của Min Yoongi.
Bốn là Ego, cận vệ của Park Jimin.
Năm là Shadow, cận vệ của Kim Seok Jin.
Sáu là Lie, cận vệ của Kim Nam Joon.
Cả bảy người đều tượng trưng cho những nét tính cách rất riêng của sáu vị thiếu gia.
Mono trầm ổn, đôi lúc trẻ con.
Stig và Gma, trông thì đơn giản nhưng lại hoàn toàn trái ngược những gì bạn nghĩ.
Ego, tươi sáng và ấm áp.
Moon, bề ngoài trông lạnh lùng nhưng là một người rất dễ ngại ngùng.
Shadow, hiện thân của một bản thể khác sâu thẩm bên trong con người, đầy bí ẩn và nguy hiểm.
Và Lie, tượng trưng cho sự giả dối được ngụy trang trên mặt như một lớp filter đẹp đẽ.
- Đoàn tinh binh số 7 toàn là người hướng dẫn giỏi không đấy. Cả trưởng đoàn, phó đoàn, chủ nhiệm đoàn và giáo quan đều là người tài được Kim gia cắt cử đến để đào tạo tinh binh. Nhưng năm nay chắc sẽ có chút thay đổi. Cậu là người mới, lại được ưu ái như vậy không may mắn thì là gì? - Stig cười cười, hồi mà anh cùng Gma được nhập đoàn cũng phải trải qua một hồi trầy da tróc vảy mới được nhận. Jung Kook vừa đến liền tiến đoàn, quả nhiên là người được lựa chọn.
Stig tuyệt nhiên sẽ không nói rằng người của Đoàn 7 toàn bộ đều bị bọn hắn âm thầm sắp xếp cả rồi.
- Nhưng còn phải xem thực lực và ý chí của cậu đến đâu. Nếu cậu đủ sức để chịu đựng thì đó là thiên đường, nếu không...nó sẽ là địa ngục - Gma bên cạnh trầm giọng nhắc nhở, với kinh nghiệm từng tám lần suýt chết trong tay chủ nhiệm đoàn, y hơn ai hết hiểu rõ thế nào là "Địa ngục cung đường số 7".
Jung Kook nuốt một ngụm nước bọt, gật đầu xem như đã hiểu. Cậu không phải lo cho cậu, mà là lo cho hai cô gái kia. Họ chỉ là phận nữ nhi, làm sao chịu nổi công tác huấn luyện ở đây.
- Thế hai chị ấy thế nào? - Jung Kook quay sang hỏi Gma
- Trong đoàn 7 có mười một nữ. Vừa rồi chết hai, còn chín. Số còn lại đều là nam. Họ chỉ còn cách dựa vào khả năng chính mình thôi.
- Trong đấy hiện tại bao nhiêu người?
- Tính cả chủ quản là 97 người
Có nghĩa là binh đoàn số 7 hiện tại chỉ có 9 nữ nhưng tới 88 nam.
Ở đây trên dưới 16 bộ phận huấn luyện chuyên chế khác nhau, phân đoàn dựa trên tổng số tinh binh ở Morttown, năm rồi tổng cộng là 100 đoàn. Mỗi đoàn tối đa 101 người, tính cả chủ quản mỗi đoàn, trong mỗi đoàn sẽ tiếp tục phân nhỏ thành nhiều đội khác nhau để tiện trong việc kiểm soát và huấn luyện.
- Hình như còn một người nữa sẽ đến sau Jung Kook một ngày thì phải - Stig gãi gãi cằm như đang cố nhớ ra gì đó
- Đúng vậy, còn một người nữa - Gma ở bên cạnh khẳng định lại
- Có biết là ai không?
- Không, chỉ biết là binh tình nguyện
- Chà xem chừng đoàn 7 sẽ thú vị lắm đây. Jung Kook hiện tại đã biết đoàn của mình, bây giờ chỉ cần nhập đoàn và phân đội là được - Stig bổ sung.
Bây giờ thời điểm đầu kì huấn luyện mới nên các tổ đội đều được tái tạo lại hoàn toàn. Sẽ có sự xáo trộn người cũ và bổ sung người mới. Họ sẽ tiếp nhận huấn luyện trong một khoảng thời gian dài ngắn tùy năng lực, cho đến khi thích hợp để vượt qua kì sát hạch cuối cùng thì có thể rời đảo. Mà số người vượt qua được "trận địa cuối cùng" ấy, chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Lục thiếu là trường hợp duy nhất đến đây và rời đi trong khoảng thời gian ngắn nhất, 1 năm 7 tháng 13 ngày.
Có người vì chưa đủ khả năng tham gia sát hạch nên đã ở đây luyện tập từ khi còn rất nhỏ đến nay đã ngoài ba mươi vẫn chưa thể trở về đất liền. Họ muốn rời khỏi đây mà không cần trải qua kì sát hạch chỉ có một cách, đó là chết. Morttown canh gác nghiêm ngặt, muốn vào không khó nhưng muốn ra thì lại chẳng có đường nào. Trừ phi là lệnh của Lục lão, bằng không đều chỉ có con đường chết. Nơi đây quanh năm vùi thay không biết bao nhiêu là người, sớm đã biến thành vùng đất của cô hồn dạ quỷ vất vưởng mãi chẳng chịu siêu sinh. Xung quanh bao phũ bởi tầng tầng cây cối, không khí ảm đạm u ám cùng nhiệt độ thấp vô cùng khiến người ta khi vừa đặt chân đến đã sợ hãi muốn tìm đường tháo chạy, nhưng tất nhiên...làm gì có đường lui.
Suốt cả chặn đường, người cầm đèn là Jung Kook cũng sớm bị khí lạnh ở đây làm cho tê cứng cả tay. Mina ở trên lưng Amy cựa người, xem ra là bị nhiệt độ xuống quá thấp làm cho giật mình tỉnh dậy. Lúc tỉnh táo hoàn toàn cô đã nhận ra bọn họ đang tiến dần rất sâu vào rừng, phía dưới chân là cung đường mòn được hình thành từ việc có nhiều người qua lại trong một khoảng thời gian dài. Phạm vi giày chạm đất rất hẹp, hai bên còn lại đều là cỏ cây um tùm. Mina vỗ vai Amy nói một tiếng cảm ơn, sau đó lấy từ túi ra một lọ thuốc nhỏ xịt khắp người Jung Kook và Amy.
- Gì vậy? - Amy khó hiểu hỏi
- Chống côn trùng đốt thôi, không có gì đâu - Mina mỉm cười đáp lại, ánh mắt vô tình lướt qua chạm phải cái nhìn cái Stig và Gma, gương mặt xinh đẹp ngay lập tức đanh lại. Hai người hiểu ý liền quay đầu ngó lơ xem như chưa từng nhìn thấy gì.
Giáo quan chuyên độc dược của Morttown - Yoon Mina, trở lại rồi.
Thứ mà Mina vừa xịt cho Jung Kook và Amy là thuốc tiêu độc ngoài da chuyên dụng, sương ở đây không hẳn là khí lạnh tạo thành mà chính xác thì nó là âm khí tích tụ từ các xác chết được chôn cất sơ sài, ẩn trong làn sương mờ ấy toàn là chất độc của sự phân hủy. Bám trên người lâu sẽ sinh ra một số kích ứng nhất định. Lúc nãy cô vì quá mệt mỏi đã ngủ thiếp đi, đến cả việc bảo toàn Jung Kook cũng quên mất. Mina có chút tự trách bản thân vô trách nhiệm. Đã hứa với lão Yoon sẽ bảo vệ cậu vậy mà lại ngang nhiên ngã ra ngủ ngon lành, thật đáng trách.
Đi một quãng đường nữa cho đến khi chạm phải một gốc cổ thụ cực lớn. Nó lớn đến nổi Jung Kook ước lượng mười người vòng tay ôm không hết được thân cây. Cậu ngẩng đầu muốn nhìn thử, Gma ở phía sau lập tức tiến tới vội vàng che mắt cậu.
- Đừng nhìn
Jung Kook mơ hồ gật đầu, sau khi xác nhận cậu không còn ngẩng đầu lên nữa Gma mới buông tay, lui về sau hai bước. Jung Kook tuy có chút tò mò muốn hỏi nhưng lại thôi.
- Nơi đây tầng tầng đều bao phủ bởi sương khi đêm xuống, thật ra ở đây đêm và ngày chẳng có gì khác biệt. Đều âm u như nhau, nhưng cách nhận biết rõ nhất là nhờ vào nhiệt độ. Thời điểm nóng nhất là chính ngọ (12 giờ trưa) và bắt đầu từ canh ba (qua 23 giờ) nhiệt độ sẽ chạm vạch 0. Không có ánh nắng, tầng không khí ở đây toàn là độc tố, nếu không may để rơi vào mắt sẽ ảnh hưởng đến thị giác. Đừng bao giờ dại dột ngước thẳng mặt lên khi ở Morttown - Gma như nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của cậu liền tường tận giải thích.
Vì Morttown nằm ở địa thế cách biệt hoàn toàn với thế giới nên cả thời tiết và nhiệt độ ở đây vô cùng thất thường. Điều càng đáng sợ hơn là các sinh vật ở đây không hề vì vậy mà chết đi, ngược lại càng phát triển sinh sôi tốt hơn. Cây lá đều đậm màu, đỉnh ngọn cao ngất. Có tán cọ xòe rộng chắc phải tầm năm mét, thân cao trên bảy thước. Con người bước vào đây hệt như người tí hon bị lọt vào thế giới của người khổng lồ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top