123. Sợi chỉ lương tâm
Jung Kook nhìn chằm chằm kẻ thù, nòng súng hướng về phía em gái hắn, không chút do dự bóp cò.
*cạch*
Phát súng ấy đã không nổ lên bởi vì đạn đã không xuống nòng.
- Ha, xem như ông trời còn thương xót đấy. Vậy thì... tới lượt tụi bây.
Jung Kook nở nụ cười quái dị, lấp đầy lỗ đạn. Sau đó cẩn thân đặt cây súng vào tay cô gái, thanh âm trong trẻo lại ân cần vô cùng. Cậu nhỏ giọng nói với cô gái.
- Nhìn thấy tên mặt sẹo đó chứ, bắn đi. Bắn rồi cô sẽ được thả ra - cậu nhẹ nhàng nói, tựa như đang cố dẫn dắt, thôi thúc cô gái hãy bắn đi. Chỉ cần cô bắn, cô sẽ được sống.
Cô gái run sợ cằm lấy thứ vật thể nặng trịch lạnh lẽo trong tay, gương mặt nhỏ đã đẫm nước mắt. Cô đưa mắt nhìn anh trai, đó là người anh cũng là người cha của cô, là người không quản nắng mưa nuôi lớn khôn cô.
- Bắn đi, một phát thôi. Chỉ cần hắn ngã xuống, cô sẽ được sống - Jung Kook hối thúc, nụ cười dịu dàng trên gương mặt thanh tú ấy khiến cô gái nhất thời mất hồn.
Thì ra, trên đời này cũng có một "con quỷ" đội trên mình lớp hào quang lấp lánh của thiên thần.
Cánh tay cô gái run lên bần bật, Jung Kook tỉ mỉ hướng dẫn cô nên cầm thế nào, ngón trỏ nên đặt vào đâu và bóp với lực bao nhiêu. Đúng, chỉ cần một phát thôi. Cô sẽ được trở về nhà. Nơi đây khiến cô sợ quá, lý ra cô không nên ngu ngốc chạy đến đây.
Anh trai ở một bên bị khống chế trơ mắt nhìn em gái hướng nòng súng về phía mình, hai tay hắn buông thõng chỉ có thể nhỏ giọng trấn an.
- Ngoan, bắn đi. Chỉ cần bóp cò thôi, em sẽ được về nhà.
"Nhưng em à, ngôi nhà đó rồi sẽ không còn anh nữa. Em về trong cô độc, bóng tôi có ôm lấy em, em cũng đừng khóc nhé. Anh ở xa phù hộ cho em, một đời một kiếp bình an"
Jeon Jung Kook nhìn hắn, song lại nhìn đến cô em gái hắn xem như mạng sống. Cô ấy không có can đảm bắn nhưng cũng không dám buông súng xuống. Tâm tư cậu ngũ vị tạp trần, không rõ thỏa mãn hay là khó chịu.
- Đừng... Đừng bắn...
Đột nhiên đâu đó ở nơi mà máu đã chảy thành sông, lòng người cũng nguội lạnh, một thanh âm yếu ớt vang lên. Tên cận vệ bị Jung Kook đánh lúc nãy đã chẳng thể ngẩng đầu nổi nhưng vẫn cố mấp máy môi để thều thào lời thỉnh cầu cuối cùng.
Jung Kook ngẩng đầu nhìn gã, dáng vẻ không khác gì ma quỷ, toàn thân đều là máu, đến cả răng môi đều không còn nguyên vẹn. Đối với người khác, hiện tại nghĩ nhiều nhất chính là làm sao để giữ mạng, trong tình huống này người ta thường chọn giả chết để thoát nạn. Nhưng gã đã chọn lên tiếng, điều đó đồng nghĩa với việc gã chấp nhận cái chết được báo trước.
Gã không nỡ để em gái đau nhưng cũng không muốn anh trai mất mạng. Hơn nữa người làm điều ấy còn là em gái của họ, có lẽ nó sẽ mang theo nỗi ám ảnh ấy sống trong dằn vặt và sợ hãi có đến cuối đời.
Jung Kook quay đầu nhìn chằm chằm cô gái như muốn tìm đáp án.
Đối diện trước đôi mắt lạnh lẽo mang theo cả đàn áp ấy, cô gái cảm thấy khó thở vô cùng. Bàn tay nắm lấy súng siết chặt, cô ta nhắm mắt và bóp cò.
*Đoàng*
Tiếng súng vang lên cùng với thanh âm một người vừa ngã xuống. Jung Kook tròn mắt nhìn cô gái, đã toại ý nhưng cũng đầy bất ngờ.
Đây liệu có phải là cái kết của kẻ xem thường "gia đình" của người khác hay không?
- A... A....
Tên cận vệ bị chột một mắt nằm trên sàn khó khăn hít thở, đây chính là kết cục đau đớn nhất mà gã phải nhận. Còn thống khổ hơn cả cái chết đó chính là nhìn người mình yêu thương giết hại người mà mình trân quý. Em gái gã đã giết anh trai gã rồi. Cô gái lựa chọn từ bỏ tình thân để giành lấy sự sống.
Giây phút cuối cùng gã mới nhận ra, xem thường thứ gì thì sẽ không bao giờ có được thứ đó.
Gã và anh trai đã xem thường sinh mệnh người khác, tàn nhẫn phá hủy một gia đình đang hạnh phúc. Cuối cùng lại bị chính "tình thân" mà mình luôn tôn thờ suốt từng ấy năm giết chết. Người thân duy nhất của gã và anh trai đã vứt bỏ cả hai. Em gái gã không chính tay giết gã, nhưng giết người anh cả yêu thương cả hai nhất, điều ấy cũng không khác gì dùng dao đâm vào ngực gã hàng ngàn nhát.
Jung Kook đoạt lại súng, bắn liên tục vào người tên sát nhân mà cậu luôn muốn giết. Chẳng biết là do hận thù hay vì không thể nhìn nổi dáng vẻ đau khổ của gã khi bị em gái phản bội nữa. Jung Kook bắn đến khi ngón trỏ tê rần, không động nổi nữa mới ngưng.
Sau đó kết cục của những kẻ còn lại tựa như một điều hiển nhiên mà ai cũng đoán được. Sành Ngạn Bân xung quanh không còn ai, không ai bảo vệ hắn ta. Jung Kook cho rằng hắn cũng chỉ vì chút nhân nghĩa rồi bị người ta thao túng, lợi dụng chứ thật ra việc hắn làm vốn không hề có chủ đích. Thế nên Jung Kook nhân từ không giết, cậu để cho hắn tự nhận lấy quả báo xứng đáng do ông trời sắp đặt.
Jung Kook kéo Seo Da Hoon đến trước mặt Sành Ngạn Bân, theo chỉ dẫn của Hoseok lấy được mảnh giấy gói màu vàng đã bị ông ta nắm chặt trong tay. Seo Da Hoon ú ớ không làm được gì, đôi chân còn muốn vùng vẫy đạp vào Jung Kook liền bị Min Yoongi bắn cho bốn phát. Seo Da Hoon chỉ có thể vùng vẫy trong tuyệt vọng, đến mắng chửi cũng không làm được.
Jeon Jung Kook đến trước mặt Sành Ngạn Bân đưa ra gói giấy kia, chậm rãi mở ra. Bên trong có kẹp một miếng vải dính máu, trên đó viết tên cùng với bát tự của hắn. Sành Ngạn Bân khó hiểu đưa mắt nhìn cậu.
- Có biết đây là gì không?
- Là ngải 'thao túng', nó được nuôi dưỡng bằng máu của các anh em trong bang của ông.
Sành Ngạn Bân trợn trừng mắt, giẫy giụa kịch liệt.
- Bao nhiêu năm ông cho rằng đang báo ơn thực chất chỉ đang bị lợi dụng và thao túng. Ngải này ước tính cũng nuôi được hơn mười năm. Ông... đã làm con rối cho Seo Da Hoon từ lâu lắm rồi - Jung Kook đung đưa hiện vật trong tay, bằng chứng rùng rợn tố giác tội ác và lòng tham vô đáy của Seo Da Hoon.
- Nhìn xung quanh thử xem, đều là anh em của ông cả đấy. Đếm thử xem còn mấy người sống sót?
Sành Ngạn Bân đưa mắt nhìn quanh, xung quanh không khác gì một bãi tha ma tràn ngập xác người. Trong không gian này chỉ còn độc nhất một mùi tanh tưởi của máu. Cả người hắn run lên.
- Còn 0 phải không? Không còn một ai cả. Trong lúc ông cuồng loạn do bị Seo Da Hoon thao túng, ông đã tự tay giết sạch bọn họ - Jung Kook ấn ngón tay vào ngực hắn ta, nhấn mạnh rằng chính hắn đã giết hại vô số anh em.
Jung Kook không nói tiếp nữa, cậu xoay đi hướng về phía Seo Da Hoon. Jung Hoseok đưa đến cho cậu một phi tiêu nhỏ, tự tay lấy đi một bên mắt của Seo Da Hoon. Ông ta liền quằn quại rên hừ hừ. Nhưng chẳng ai quan tâm cả.
Châm xăng và đốt cháy toàn bộ đúng như những gì được chỉ dẫn. Nhìn ngọn lửa bùng lên rồi lại chầm chậm cháy đến khi tất cả chỉ còn lại là tro tàn. Hận thù của Jeon Jung Kook cũng giống vậy, lúc bùng lên dữ dội, lúc âm ỉ sục sôi, lúc thì âm trầm không tắt, cho đến tận khi nó thiêu rụi tất cả rồi biến thành một đóng tro tàn... gió đến là bay đi.
Sành Ngân Bân ngay giây phút ấy liền bừng tỉnh, hắn khó khăn chấp nhận sự thật. Sau đó lại tựa như phát điên mà gào thét, hắn giết anh em, hắn hủy hoại cả giang sơn mà mình gầy dựng, hắn phá tan mọi thứ mà hắn trân trọng. Trước mắt là vô số anh em vì hắn mà ngã xuống, lòng tin cả kiếp này đặt nhằm chỗ phải đánh đổi bằng cả mạng sống... của rất nhiều người. Rồi oán hận sẽ hóa thành sông thành biển ngày đêm cuộn trào, vĩnh viễn bất biến. Tội lỗi kiếp này, Sành Ngạn Bân đã không cách nào trả nổi nữa rồi. Hắn phát điên, thật sự là điên rồi. Hắn lúc cười đến man dại lúc lại khóc đến quằn quại. Tất cả những cảm xúc thống khổ tuyệt vọng nhất của con người hắn đều có thể bày ra. Sành Ngạn Bân vì ngu muội hơn mười năm mà hỏng cả cuộc đời. Trong suốt phần đời còn lại, có lẽ hắn sẽ phải mãi điên dại như vậy. Jung Kook đối với hắn cũng không truy cứu nữa, cũng xem như làm theo lời của Lưu Mộc không động vào hắn.
Về phần Seo Da Hoon, hắn nhất định phải chết cực kì khó coi. Đến giây phút này Jung Kook cũng đã mệt rồi, không muốn động thủ nữa. Cậu cho người mang Seo Da Hoon đến Morttown, gửi gắm phần thân xác tàn dại của hắn lại cho hổ bốn mắt xem như món quà lâu ngày không gặp. Tuy ông ta có tuổi nhưng da thịt cũng còn cứng cáp lắm, bé mập bốn mắt nhà cậu nhất định sẽ thích.
-----------
Một thời gian sau, Kim Yugyeom lần đầu tiên đột nhiên có nhã hứng trở về đất liền cũng là lần đầu tiên rời khỏi Morttown. Y đến không nói không rằng, đưa cho Jung Kook một đoạn băng trong đó ghi lại toàn bộ quá trình Seo Da Hoon bị "xử tử". Từng phân cảnh kinh dị được quay lại rõ nét, nhìn rõ từng mảng thịt, khúc xương hay đoạn ruột bị xé ra. Kết cục của ông ta cuối cùng chỉ còn vỏn vẹn lại những giọt máu thấm đẫm trên đất hay vài mẫu xương vụn rơi vãi, một kiếp người cứ thế mà trả giá. Đây được xem là quả báo xứng đáng đối với loại người như ông ta.
- Này không phải nói sẽ không bao giờ rời khỏi Morttown sao? - Park Jimin huých tay y hỏi.
- Có việc quan trọng.
- Chuyện gì? Không phải là cuốn băng ấy thôi đúng không?
- Ừm, tao về đất liền làm một việc mà nếu không làm thì sẽ hối hận cả đời.
- Làm gì? - Jimin tròn mắt nhìn y.
- Theo đuổi một người - Y mỉm cười nhìn về phía ai đó, nơi có một người đang vô tư trò chuyện cùng Jung Kook.
- Cô ta? - Park Jimin trố mắt chỉ về hướng mà Kim Yugyeom đang nhìn theo với dáng vẻ si mê.
- Ừm, Amy Leroux.
- Kim Yugyeom, mày điên rồi. Đó là một con ngựa bất kham.
- Là loài hoa cao ngạo và xinh đẹp nhất trong lòng tao - Kim Yugyeom mỉm cười.
Kể từ ngày Amy cùng Jung Kook rời đi, y đã muốn nói rất nhiều, muốn thổ lộ hết thảy tâm tư nhưng vì một chút chần chừ mà bỏ lỡ. Thời gian qua, là một khoảng thời gian khổ sở đối với y. Đó là hối tiếc tận cùng cũng là nhớ nhung triền miên. Tựa như con sóng ngoài biển khơi, lúc vỗ về lúc lại ồ ạt đánh vào khiến tâm can y như nát vụn. Không còn được thấy ai đó khiến y nhận ra, tình cảm này đã không thể kiềm nén được nữa rồi. Thế nên, y vẫn luôn đợi chờ thời cơ để giành lấy tình yêu thuộc về mình.
- Đó là nhành hoa mà mày đã lạnh lùng vứt bỏ nhưng lại là thứ tao luôn khao khát. Park Jimin mày nhất định phải chúc tao hạnh phúc.
Kim Yugyeom nói xong cũng quay bước rời đi, trong lòng đã quyết tâm phải cho Amy được hạnh phúc. Là cánh hoa mong manh cũng được, là một chú ngựa hoang bất kham cũng được, Amy xứng đáng có được hạnh phúc cho riêng mình.
Park Jimin bị bạn thân đào bới quá khứ liền không vui nhưng cũng không dám phản kháng. Vì đối với y, tình cảm kia là bồng bột cũng là vô nghĩa. Y biết nhiều năm trước Amy yêu thầm mình nhưng lại giả vờ không quan tâm. Còn cố ý làm ra những hành động tuyệt tình cùng lời nói tàn nhẫn để cô chết tâm. Park Jimin nghĩ có lẽ Amy cũng đã từ bỏ từ lâu lắm rồi. Người như cô vốn không nên nặng lòng vì Park Jimin.
Park Jimin đối với đoạn quá khứ ấy chưa từng hối hận hay ray rứt. Bởi vì y không yêu, tuyệt nhiên sẽ rất tàn nhẫn. Duy chỉ có một người, dù là ngay từ lúc bắt đầu hay cho đến hiện tại, tất thảy y đều không nỡ. Bao nhiêu dày vò chính là bấy nhiêu trăn trở cùng xót xa. Y khi yêu rồi thì sẽ yêu đến chết đi sống lại. Park Jimin chính là kiểu người như vậy, vừa lạnh lùng lại vừa dịu dàng.
- Không phải tao vứt bỏ mà là chưa từng để tâm...
Hiện tại đối với y, Jeon Jung Kook mới là chân ái, là bảo bối trân quý nhất đời. Không một ai có thể thay thế, cũng không thể làm lung lay đi tình cảm y dành cho cậu, vì nó là tuyệt đối.
Trở lại với nhóm người đang quay quần bên bàn tiệc nướng đầy ấp tiếng cười, Park Jimin ngay tại trước mặt người từng thương thầm mình rất nhiều năm hôn lên má cậu. Jung Kook có chút bất ngờ, tròn mắt nhìn sang, chỉ thấy đôi mắt y tràn ngập nhu tình sủng ái. Jung Kook mỉm cười quay đi, mặc nhiên để y choàng tay qua eo mình ôm lấy, cậu không bài xích loại thân mật này, đối với Park Jimin sớm đã không còn bất kì khúc mắc nào. Park Jimin vừa ôm cậu, vùi mũi vào hõm cổ thoang thoảng mùi hương thanh khiết, ánh mắt lạnh lùng quét đến chỗ Amy. Trước đôi mắt lạnh nhạt như không của cô, Park Jimin chỉ muốn ám thị rằng mọi thứ đều đã được an bài đúng với những gì nó vốn nên xảy ra, người thuộc về sẽ về lại bên nhau, tình cảm không thể có cũng đừng nên giữ. Amy, vẫn còn người đã luôn chờ cô rất lâu, chờ ngày cô dứt bỏ được mối tình đơn phương âm ỉ suốt những tháng năm dài.
Đối với loại bài xích cùng thái độ lạnh lùng dứt khoát ấy, Amy vốn đã quen. Cô chỉ biết cười nhạt, có lẽ là cười bản thân đã ngu ngốc yêu một người tàn nhẫn rất lâu, rất lâu. Tuy đã nói rằng sẽ từ bỏ, cũng tự hứa là sẽ không đau lòng nữa nhưng sao vẫn không tránh được có chút xót xa. Thời điểm này cô mới nhận ra, nam nhân khi không yêu lại có thể vô tình đến như vậy. Vô tình đến mức đem trái tim cô đai nghiến thành một vũng máu đau thương.
Không yêu chính là không thể yêu, không muốn yêu và không bao giờ yêu.
Tự mỉa bản thân một lúc sau đó lại muốn bật cười thật lớn. Giác ngộ rồi, thức tỉnh rồi mới thấy sao bao lâu nay bản thân lại ngờ nghệch dung dưỡng nên thứ tình cảm dư thừa như vậy kia chứ. Thật muốn cười tật to để nhạo báng bản thân một lần, để hoàn toàn tỉnh ngộ. Vậy mà... khóe mắt lại có cảm giác cay cay.
- Đừng khóc, mắt sẽ cay, lòng sẽ đau.
Quay đầu nhìn sang, bên cạnh là một hơi ấm vừa xa lạ vừa thân quen. Người con trai cao lớn này cô đã gặp rất nhiều lần nhưng chưa từng để tâm. Sao bấy lâu nay cô không nhận ra đôi mắt ấy có bao nhiêu nhu hòa nhìn mình, bao nhiêu si ngốc trong đợi vào ngày mai... giống hệt với cái cách cô nhìn Park Jimin suốt những năm tháng qua. A, thì ra là chất chứa nhiều hi vọng và yêu thương đến như vậy.
Ngu ngốc nhỉ?
Thì ra bấy lâu nay, là vì quá cố chấp nên mới vô tình bỏ lỡ...
- A Jung Kook, Kim tam thiếu và Jung thiếu đâu rồi? - Mina tò mò nhìn quanh hỏi.
Jung Kook thoáng ngẩng đầu sau đó lại im lặng không đáp. Ánh nhìn có chút lơ đễnh nhìn vào trong nhà. Park Jimin nheo mắt cười, người khi hận thật đáng sợ mà khi giận dỗi lại trông đáng yêu đến như thế thì chắc chỉ có Jeon Jung Kook mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top