Chương 1

---------Đại học Dynamite------
Thiếu niên mặc đồng phục áo sơ mi trắng quần tây đen, thắt caravat đen mang balo ung dung bước thẳng vào trường mà không trả lời bất kỳ từ nào.
----Khoa quản trị kinh doanh---
- Yo, ai đây, Jeon đại thiếu gia đây mà, sao vậy, hôm nay lại bị mẹ mắng sao. Aichacha, mắng cũng đáng, làm con kiểu gì mà không ngày nào mà mặt mày vui vẻ, lúc nào cũng lạnh lùng, chảnh choẹ. Anh trai à, anh làm vậy để được mẹ chú ý sao, anh mơ đi, mẹ không rảnh để tâm hạng người như anh đâu, mơ mộng.
Người con gái xinh đẹp đang nói ra lời nói trái ngược với khuôn mặt của mình kia chính là Lee Nancy, em gái cùng cha khác mẹ nhỏ hơn thiếu niên 2 tuổi nhưng do đặt cách nên học cùng lớp với thiếu niên lúc nãy Jeon Jungkook 21 tuổi, sinh viên năm 3.
Jeon Jungkook là Jeon đại thiếu gia, con trai cả của Jeon Ahin và chồng trước Oh Sehun, 2 người lấy nhau vì hôn ước. Jeon Ahin lúc đó là tổng giám đốc Jeon thị còn Oh Sehun là một nhân viên bình thường, Ahin rất khinh thường Sehun, luôn buông lời chế giễu, nặng lời, còn Sehun thì đã yêu Ahin từ rất lâu cho dù bị Ahin khinh thường vẫn yêu bà ta sâu đậm. Lúc cưới nhau, Sehun luôn quan tâm chăm sóc bà ta như một bà hoàng, đến lúc sinh Jungkook, Sehun càng yêu thương bà ta lẫn Jungkook gấp bội, lại một người cha mà Jungkook quý trọng nhất. Nhưng đến 1 ngày, lúc sinh nhật 10 tuổi của bé Jungkook, người cha yêu thương bé đột ngột qua đời, mẹ bé lấy một người đàn ông khác họ Lee, rồi mang bé đi theo mặc kệ bé khóc lóc van xin ở lại cùng cha. Sống ở Lee gia, ông Lee tuy tốt bụng, yêu thương bé nhưng Jungkook vẫn cảm thấy không hạnh phúc, chỉ có ba Sehun của bé mới khiến bé hạnh phúc, vui vẻ, nhưng bé vẫn quý ông Lee. Sau 5 năm, Lee lão bệnh nặng qua đời để lại Lee gia cùng Lee thị cho Ahin, Jungkook và 2 người con chung của 2 người là Lee Nancy, Lee Jooe. 13 tuổi, Jungkook sáng đi học, chiều tối đi theo chị họ Choi Sana con của bác Jungkook, chị gái Sehun học kinh doanh và võ thuật mà không một ai biết. Đến 18 tuổi, cái tên JJK đã là một cái tên làm mưa làm gió ở thị trường châu Á, châu Âu, lĩnh vực chính là điện tử, không một ai biết mặt vị đứng đầu JJK là ai mà chỉ biết đó là một nhân tài trẻ tuổi.
Hổ dữ không ăn thịt con nhưng Jeon Ahin vì muốn biến Jungkook thành con rối trong tay mình để thống trị các tập đoàn khác vì bà ta biết Jungkook thông minh, tài giỏi cỡ nào nên rất tốt cho vị trí con cờ này của bà ta, bà ta đã cho người bỏ thuốc vào nước uống của Jungkook và cho Jungkook quan hệ cùng người con gái, sau khi sinh con liền giết chết người con gái đó, bắt đứa con uy hiếp Jungkook. Tuy không yêu và biết mẹ đứa bé là ai, Jungkook vẫn rất yêu thương con mình, tự chăm sóc bé con lớn khôn, dành cho bé con thứ tốt nhất dù chỉ mới 18 tuổi, mà bé con này lại rất ngoan ngoãn, nghe lời, lúc Jungkook ở nhà thì bám lấy không buông, làm nũng, mè nheo các kiểu rồi khi Jungkook đj học thì lại im lặng, thụ động ngồi một chỗ không nói không quấy mà nghe theo bảo mẫu.
2 cô em cùng cha khác mẹ với Jungkook, biết mẹ không yêu thương gì cậu vì bà ta vốn rất ghét Sehun dù khi ông còn hay mất nên luôn vênh váo, đắc ý, ỷ thế bắt nạt Jungkook nhưng cậu một chút cũng không để trong mắt, xem 2 cô ả như chó sủa bậy mà làm lơ khiến 2 cô ả tức điên luôn tìm cách hãm hại cho người khác hiểu lầm cậu, thế mà lúc nào cũng bị cậu và bé con  phản lại mà mất mặt nhưng vẫn dai dẳng bám riết không buông.
Quay về hiện tại, khi nghe Lee Nancy nói ra lời đó, Jungkook dừng chân, mặt không quay lại, giọng lạnh lùng không cảm xúc cất lên:
- Em gái nhỏ à, có phải vết cắt lần trước đã lành rồi không, nếu chưa thì nói người anh trai này biết để giúp em chữa khỏi, chứ đừng vì đau một chút mà nóng nảy sủa bậy thì có chuyện gì anh không chịu được trách nhiệm đâu đó.
Nói xong liền cười khẩy đi về chỗ bỏ lại đằng sau khuôn mặt tức giận đến đỏ bừng nói không nên lời của Nancy. Mà phía cuối lớp, 6 người con trai đang ngã người ra sau ghế, đôi mắt nhắm nghiền, gương đẹp trai như tranh vẽ làm ai cũng phải ngưỡng mộ tưởng như đang ngủ nhưng những sự việc vừa rồi đều được thu hết vào tầm mắt của họ, đây là 6 thiếu tướng trẻ tuổi nhất của đội phòng chống tội phạm khi 25 tuổi, họ vào đây vì nhận lệnh từ cấp trên cũng là ba của họ rằng, có một tên tội phạm buôn lậu hàng cấm đang trà trộn ở đây, giả dạng sinh viên nhằm thực các cuộc giao dịch nên họ cũng giả thành sinh viên để theo dõi. Kim Seokjin, Min Yoongi, Kim Namjoon, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung học cùng Jungkook 2 năm, với kinh nghiệm trải đời của họ thì chỉ cần nhìn vào ánh mắt, hành động, cử chỉ của đối phương liền nhận định được con người thật của người đó với độ chính xác lên đến 97%, lần đầu gặp và tiếp xúc với Jungkook, họ liền bị tính cách của cậu thu hút và nhanh chóng trở thành bạn của cậu và là những người bạn duy nhất của cậu từ trước đến nay mà cậu có, những người bạn thật lòng muốn làm bạn cậu, họ làm bạn 2 năm nhưng cậu vẫn chưa cho họ biết cậu có một đứa con, là người ta quên thôi. Nancy và Jooe vốn thích 6 họ nên khi nhìn họ thân thiết với Jungkook liền ganh tỵ , kiếm chuyện với cậu còn khi thấy họ thì giả vờ hiền lành, yếu đuối mà họ ngay cả nhìn còn lười huống chi để ý đến, dẫn đến 2 ả ê chề, xấu hổ không chỗ chui.
- Nè nhóc, hôm qua sao lại nghỉ học hả, làm bọn này tưởng nhóc bị bắt bán sang Trung Quốc làm ôsin rồi, còn đang chuẩn bị đủ thứ đồ đi cứu nhóc đó.
Min Yoongi cục đá ngàn năm, hôm nay lại mở lời trêu chọc Jungkook.
- Tôi thấy sau trường có một cái hồ nước sâu lắm, lát nữa chúng ta ra đó đàm đạo một lát được chứ Yoongie.
Yoongi nín lặng giả chết gục xuống bàn không trả lời.
- Hahahaha, cũng có ngày hôm nay, Yoongi cũng có ngày hôm nay, hahahahahaha, ông trời đã phái cứu tinh xuống cứu bọn mình đó tụi bây, hahahaha.
Kim Seokjin cùng 5 người còn lại đập tay nhau cười đến nội thương khi chứng kiến một tảng băng ngàn năm bị phũ đến tan không còn chút nào.
- Ông ghim, ông ghim, rồi sẽ có ngày ông cho chúng mày biết tay.
- Bọn tao chờ đó, mong chờ nha Yoongi, đúng không Jungkookie.
- Đúng đó, Kim Taehyung hahahahahaha.
7 người cùng cười phá lên vui vẻ mở đầu cho buổi học mệt mỏi.
--Giờ ra chơi--
Tiếng chuông báo hiệu ra chơi vang lên, sinh viên đua nhau xuống cănteen để ăn sáng chỉ còn lại trong lớp 7 người Jungkook cùng 2 ả Nancy và Jooe, Namjoon vừa định gọi 6 người còn lại đi ăn sáng thì bỗng thấy một vật thể đang lao về phía mình rồi lướt nhanh qua bay vào lòng Jungkook yên vị ở đó, nhìn kỹ thì thấy một cục thịt nhỏ khoảng 3, 4 tuổi, là bé trai. Namjoon đầu đầy dấu hỏi không biết đó là ai thì giọng nói non nớt ngọt ngào cất lên làm anh dừng suy nghĩ và ngạc nhiên vì câu nói của cục thịt nhỏ:
- Baba, Eunwoo nhớ baba, Eunwoo còn hơi mệt, còn buồn ngủ nữa.
- BABA?
Cả 6 người các anh ngạc nhiên lớn tiếng hỏi khi nghe đứa bé gọi cậu là baba.
- Có gì mà các anh ngạc nhiên, đứa tạp chủng đó là con trai anh ta cùng con điếm nào đó, đúng là không ra gì.
Jooe buông lời mỉa mai 2 ba con Jungkook khi thấy các anh ngạc nhiên.
Ả vừa dứt lời thì cây viết từ đâu phóng tới xẹt qua mặt ả để lại một vết xước dài cùng lời đe doạ của cậu:
- Mày nếu không câm miệng lại thì không chỉ là một vết xước đâu.
- Bà cô già, bà cô đúng là miệng hôi mà, sáng chưa đánh răng sao, nói toàn lời phát ghét, tôi đánh chết bà bây giờ có tin không.
Bé con thấy 2 ả nói xấu ba mình liền tức giận, phồng má, ôm lấy Jungkook giữ thăng bằng đứng lên chống nạnh phản pháo lại.
- Tạp chủng mày....
Jooe đang nổi điên liền bị lời nói đầy sát khí của cậu doạ xanh mặt im bặt.
- Mày nói thêm một từ tạp chủng nữa xem, LEE JOOE.
Ả cùng Nancy sợ hãi bỏ chạy để lại 8 người trong lớp. Jungkook ôm cục thịt nhỏ vào lòng, dịu dàng, yêu thương hôn vào mái tóc xù xù đáng yêu của con trai hỏi han:
- Bé con, sao con lại tới đây, không phải ba dặn con nghỉ ngơi ở nhà sao, đã bệnh ra như vậy còn không nghe lời ba sao.
- Ba à, con không muốn ở với bà nội và bảo mẫu đâu, họ đáng sợ lắm, họ bắt Eunwoo ăn thức ăn Eunwoo bị dị ứng, họ doạ Eunwoo nếu không nghe lời liền đem con cho người ta nuôi, không cho con ở gần baba nữa. Ba ơi, Eunwoo sợ, Eunwoo không muốn, Eunwoo chỉ muốn baba thôi, chỉ muốn baba thôi, ba ơi, oa..oa..oa..
Bé con vừa tố cáo vừa khóc khiến không chỉ Jungkook đau lòng mà 6 anh còn lại cũng cảm thấy đau lòng.
- Con trai ngoan, có ba ở đây, không ai dám đem con đi đâu hết cho nên con đừng sợ, baba sẽ luôn bảo vệ Eunwoo, từ nay, ba đi đâu đều mang Eunwoo theo, Eunwoo không cần sợ nữa có biết không.
- Dạ, Eunwoo không sợ nữa, Eunwoo có baba bảo vệ.
Nghe baba nói lời khẳng định, bé con vui vẻ cười tươi hôn chụt vào má ba mình rồi cuộn tròn trong lòng để Jungkook ru ngủ vì hôm nay bé chưa hết bệnh. Khi bé ngủ say, 6 anh mới lên tiếng hỏi:
- Jungkookie, là con trai nhóc thật sao?
Hoseok mở lời.
- Đúng vậy, con trai ruột của tôi.
Jungkook không giấu diếm nói thật.
- Lúc mấy tuổi cậu có thắng bé?
Seokjin tiếp lời.
- Năm 18 tuổi
Các anh ngạc nhiên cũng thắc mắc lại hỏi tiếp.
- Vậy mẹ thằng bé là ai, cậu và người đó kết hôn rồi à.
Lần này là Jimin.
- Không phải, tôi và mẹ thằng bé không hề biết nhau, cũng không biết tại sao lại cùng nhau 1 giường, và cũng không biết người đó ở đâu, chỉ biết 9 tháng 10 ngày sau thằng bé ở trước mặt tôi, cùng tôi có ADN huyết thống, chính tôi kiểm chứng.
- Cậu không nghi ngờ gì sao?
Yoongi hỏi.
- Có nghi, cũng đã biết nguyên nhân, chủ mưu nhưng có điều tôi không thể làm gì kẻ đó, bé con của tôi sẽ nguy hiểm,cho nên tôi từ từ suy tính, còn hiện tại chỉ muốn bảo vệ nuôi lớn bé con bình an
Jungkook trải lòng tâm sự với các anh vì cậu biết, các anh không giống những kẻ khác coi thường bé con của cậu.
- Cần giúp thì nhớ nói đó, bọn tôi sẽ giúp cậu bảo vệ cục thịt nhỏ ú ù này được chứ.
Namjoon kiên định nói với Jungkook, cậu chưa kịp trả lời thì tiếng trẻ con vang lên làm cả đám bật cười.
- Con rất đẹp trai, không hề ú chút nào, người mới ú, con rất đẹp trai mà, rất đẹp trai.
Tiếng cười của 7 người vang lên cùng với lời nói đầy ấm áp, ngọt ngào của Jungkook.
- Được, cảm ơn các cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top