Chap 9: Ghen

Không khí ngưng đọng vài giây, tựa hồ chỉ cần cây kim rớt xuống đất vẫn có thể nghe rõ ràng. Ánh đèn trong phòng vệ sinh sáng trưng nhưng người thanh niên trước mặt cậu lại phá lệ muốn sáng chói hơn. Ngũ quan cân đối, bắt mắt từng đường nét vô cùng hài hòa, đẹp đẽ. Điều thu hút nhất thì phải kể đến đó là đôi mắt của chàng trai này, nó như chứa đựng vô vàn sự ôn nhu càng nhìn lại càng khiến người ta rơi vào trầm mê không dứt.

" Cộp, cộp,cộp..."

Tiếng giày da va chạm với sàn vang lên đánh vỡ bầu không khí quái dị ở hai người. Nhận ra hành động thất thố của mình cậu đỏ mặt lên tiếng.

- Ah, tôi không sao cảm ơn cậu.

Sau đó tức tốc chạy như bay ra khỏi đó.

"Thịch, thịch, thịch". Tiếng tim đập loạn xạ nơi vừa chạm vào người nọ vẫn còn vương chút hơi ấm, Thạc Trân bất giác đứng bất động mắt không rời nơi Chính Quốc vừa chạy đi.

Lúc định xoay người đi thì đập vào mắt anh là một tấm vé tàu, anh cúi người nhặt lên xem xét kĩ là một vé tàu đi Busan nhưng nó đã cũ lắm rồi chắc phải là của 7 năm trước. Lật mặt sau của tấm vé còn có một dòng chữ viết bằng mực xanh đã hơi nhòe "Eun Woo_ my son! "

Thạc Trân không hiểu lắm nhưng anh vẫn cất nó vào túi rồi quay gót bước đi ra khỏi nhà hàng.

Trở lại chỗ ngồi của mình thì thức ăn đã được dọn lên hết, nhìn một bàn thức ăn đầy ắp cái bụng của Chính Quốc phản chủ mà kêu lên.

Trí Mân phì cười anh đưa đũa gắp một phần thịt đến bên miệng cậu, chờ mong cậu ăn. Chính Quốc nhìn một hồi cảm thấy không ăn sẽ lãng phí vả lại cậu cũng đang đói bụng nên không do dự há miệng ăn hết chỗ thịt đó. Thấy Chính Quốc đã ăn hết Trí Mân không hiểu sao lại cảm thấy vô cùng hài lòng, tự đắc nhướng mày nhìn Thái Hanh khiêu khích.

Thái Hanh ngoài mặt thì vẫn nở nụ cười vờ như không quan tâm. Nhưng trong lòng thật sự rất muốn lao đến mà đập cái tên ngồi trêu ghẹo đại thúc của anh. Còn Chính Quốc nữa vì gì lại không đẩy tên đó ra.
Bữa ăn lại tiếp tục diễn ra nhưng có vẻ chỉ một người thấy thoả mãn.
Ăn uống xong thì đã gần trưa, Trí Mân có việc nên rời đi trước. Trong xe chỉ còn Thái Hanh và Chính Quốc, không khí im lặng khiến cậu có chút lúng túng.
Cậu quyết định sẽ nói gì đó để khuấy động chút. Nghĩ hồi cuối cùng cũng nói được một câu.
- Hôm nay đi ăn đúng là ngon, Trí Mân cũng thật vui tính.
Kíttttttttt
Đột nhiên xe phanh gấp làm Chính Quốc bị nhào về trước.
- Chú đừng có một câu Trí Mân hai câu cũng Trí Mân, nghe thật nhức đầu.
Cậu tính lên tiếng phản bác nhưng đã bị người nọ dùng môi cướp lời.
_Dan_

Xin lỗi mọi người vì ra muộn như vậy. Có nhiều lí do và mình nghĩ phải đến Tết mới ra thường xuyên được. Còn bây giờ chắc chỉ ra được lát đát thôi.TT
À còn nữa mình đã đậu cấp ba giờ mình đang học lớp chuyên sinh của trường chuyên. ^^
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình.... Kamsa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top