Chap 3: Tình nhân

- ah.....

Cậu đỏ mặt, mặt hai người giờ đang rất gần đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương phả vào mặt. Cậu còn có thể thấy được rõ ràng hơn từng đường nét trên mặt Thái Hanh, thật sự là rất hoàn hảo.

Thấy cậu nhìn mình chằm chằm như vậy, anh lên tiếng châm chọc.

- Tôi đẹp đến vậy sao, chú nhìn tôi nãy giờ rồi đó .

Nghe anh nói vậy mặt cậu càng đỏ hơn, né tránh ánh mắt của anh cậu ấp úng lên tiếng.

- Không có...cậu gần quá rồi đó.

I'm wondering, are you my best friend

Feel's like a river's rushing....

Thái Hanh phì cười tính nói gì đó thì tiếng chuông điện thoại reo lên, anh nhìn số gọi đến liền đứng dậy đi lại gần cửa sổ ấn nút nghe, có chút bất mãn lên tiếng .

- Chuyện gì?

Người bên kia nghe thanh âm của Thái Hanh có chút bực bội, liền lên tiếng nhắc nhở .

- Nè đại gia của tôi ơi, tôi gọi là để nhắc cậu đừng có quên 8 giờ tối nay có tiệc đó. Cậu không đi thì lão ba của cậu sẽ không hài lòng đâu nha. (đoán xem là ai gọi đến )

- Tôi biết rồi.

Nói rồi anh cúp máy đứng trầm ngâm một chút rồi đi lại kéo tay Chính Quốc xuống bãi đỗ xe, anh mở chiếc xe Cadillac của mình rồi để cậu ngồi vào ghế phụ, còn mình thì lái xe đi mặc cho cậu đang chẳng hiểu chuyện gì.

Thái Hanh lái xe tới khu trung tâm thương mại thành phố, anh bước xuống xe rồi đi lại mở cửa cho cậu. Cậu lúc này mới lên tiếng hỏi .

- Chúng ta đang làm gì vậy a ?

- Nhờ chú xài tiền hộ, bóp tôi nặng quá nha~ vệ sĩ.

Nghe xong câu nói của Thái Hanh cậu thật sự chỉ muốn đập cái bản mặt đẹp trai của anh.

- hahaha đùa chú thôi, tí nữa tôi đi tiệc chú là vệ sĩ phải đi cùng tôi chứ . Nhìn cậu từ trên xuống dưới anh nói.

- Đi tiệc thì phải mua đồ cho chú chứ mà.... nếu chú muốn mặc như vậy cũng không sao.

Chính Quốc nhìn lại mình thì thấy cũng đúng nên để cho Thái Hanh kéo mình đi lựa đồ .

 Sau khi thử cả trăm bộ đồ, thì cuối cùng cũng chọn được một bộ vừa mắt Thái Hanh, anh dắt tay cậu lại đứng trước gương chỉnh lại cravat cho cậu . Chính Quốc nhìn mình trong gương cậu có chút ngạc nhiên, bộ đồ cậu mặc vô cùng nổi bật với chiếc áo vest có các chi tiết được thêu dát vàng , quần tây đen bó sát có thể thấy rõ bắp chân săn chắc của cậu.Chiếc áo sơ mi trắng bên trong đi kèm cùng chiếc cravat đen tuyền.

Bước ra khỏi khu trung tâm thương mại, cậu ngượng đến đỏ mặt vì mọi người cứ nhìn chằm chằm vào hai người rồi xì xào bàn tán, chân bước nhanh hơn đi sau lưng anh.Đột nhiên người trước mặt dừng bước làm cậu đâm sầm vào lưng anh, cậu khó hiểu ngước mặt nhìn anh.

Anh quay đầu nhìn cậu sau đó không nói không rằng bế cậu lên trước mặt mọi người, sải chân bước đi đến chỗ đỗ xe. Cậu vùng vằng muốn xuống thì Thái Hanh càng ôm chặt .

- Đừng nháo, tôi đang giúp chú đó.

Cậu nghe Thái Hanh nói như vậy cũng không nháo nữa mà giấu mặt mình vào ngực anh để mặc anh bế mình. Sau khi lên xe cậu vì ngượng nên chẳng nói gì anh thấy vậy cũng chỉ cười thầm " ông chú này thật dễ thương".

Đến nơi cậu không thể tin vào mắt mình, Điền Chính Quốc cậu từ lúc sinh ra tới giờ đây là lần đầu cậu thấy một bữa tiệc sang trọng như vậy . Người muốn tham dự bữa tiệc cũng không phải dạng vừa toàn là công tử , tiểu thư sinh ra đã ngậm thìa vàng.

Anh và cậu cùng bước vào bữa tiệc , từ đâu một đám phóng viên chạy lại vây xung quanh hai người, tiếng " tách tách " của máy ảnh vang lên không ngừng. Phóng viên hỏi dồn dập .

- Kim tổng hôm nay người đi cùng ngài là ai ?

- Kim tổng ngài sẽ kế thừa sự nghiệp ở Đức sau khi 20 tuổi chứ ?

.......

Thái Hanh cười với phóng viên sau đó anh kéo cậu ôm vào lòng xoa xoa tóc cậu anh hùng hồn tuyên bố .

- Đây là bạn cặp của tôi .

_Dan_




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top