chap 3: Mở đầu

Tiếng người hầu ,vệ sĩ kinh động khoảng không gian làm người trong biệt phủ cũng nghe được hết

Jeon Jungkook không nghĩ lại có 1 đội quân hùng hậu như này tiếp đón cậu trở về. Như này mới có cảm giác của 1 vị vua tối cao nắm trong tay vận mệnh trò chơi này
.
.
.
.
.
.
.
Quản gia Ong chậm rãi mở cửa xe đi phía sau chiếc Lamborghini của lục đại thiếu gia và tiểu thiếu gia nhà mình. Ông gõ nhẹ tấm kính cửa xe như ra hiệu, cánh cửa xe lập tức mở ra.

Chiếc xe lăn được đặt xuống trước ,sau đó là lục đại thiếu gia cũng phong thái uy quyền mà bước xuống sau. Lão quản gia phất tay ý bảo 2 người vệ sĩ thân cận nhất của cậu bế cậu từ trong xe xuống xe lăn. Họ nhìn có thể hiểu ra ngay bởi lẽ đây là công việc quá đỗi quen thuộc.

Đám lục thiếu vẫn ung dung đợi vệ sĩ bế cậu ngồi vào xe lăn,nhìn viên quản gia nhẹ nhàng đắp tấm khăn mỏng lên đôi chân của cậu. Trên môi vẫn là nụ cười toả nắng ấy nhưng ẩn sâu bên trong không ai biết trước được điều gì .


Hoàn thành xong các thủ tục thì bọn hắn rảo bước đi phía trước,theo sau là cậu được quản gia đẩy đi và hai vệ sĩ thân quen Jahyun và Jehyun.

Người trong sân biệt phủ từ người hầu tới quản gia và vệ sĩ luôn hướng ánh nhìn không mấy thiện cảm tới lục đại thiếu gia tứ gia tộc. Phải chăng là người Jeon gia nên cũng không phải hạng tầm thường( ăn ở như nào để người ta anti nhiều thế kia:))....)

____________________


Bước vào cánh cửa phủ to lớn họ đã chọc ngay ánh mắt như mổ sẻ của tứ phu nhân và tứ lão gia.

_Ta nói như nào,điếc hay quên hả Min.Yoongi.?_ Min phu nhân là người cất tiếng trước.

Bọn hắn thầm nuốt nước bọt,những tổng tài không sợ trời không sợ đất nhưng chỉ sợ phụ huynh của mình đang đổ cả mồ hôi hột.

_mẹ dặn đón Jungkook đàng hoàng...hình như chỉ có vậy..._Min Yoongi vẫn là người điềm tĩnh nói trước

_vậy là còn nhớ lời tôi nói sao,thế đàng hoàng mà để 1 ông quản gia với đám vệ sĩ phải thay phiên chăm lo thằng bé từ sân bay về tới đây à_Jung phu nhân nhẹ nhàng cất tiếng nhưng từng câu chữ vẫn có lực sát thương không hề nhẹ.

_đó là công việc của họ không phải sao con chỉ là____Taehyung lên tiếng muốn minh oan nhưng chưa để thằng con kịp nói hết câu thì Kim phu nhân đã không kiềm lòng được mà cất giọng hổ báo cáo chồn với thằng con

_mẹ đẻ được m ra thì t cũng có cách nhét m vào được nha con,nghịch tử lớn lên để cãi cha cãi mẹ à,lông m vẫn là lông tơ thôi không phải lông công lông phượng như mẹ với ba m đâu

Park phu nhân cũng xét ánh nhìn toé lửa với mấy thằng trời đánh mất này

_baba....... mama........ con về rồi

Nghe giọng nói ngọt ngào trong vắt từ ngoài cửa,các vị phu nhân lão gia nào đó quên luôn mấy thằng con mà nhào tới cậu bé đang được quản gia đẩy vào cửa.

_bé sữa nè,ui sao qua  đó mà không gọi về cho các dì vậy hả con_Jung phu nhân vừa nói vừa nhào vào cậu

_càng ngày càng đáng yêu,về nhà dì đi dì nuôi con nha nha_Kim phu nhân 2 tay cứ nhằm vào cái má phúng phính mà nhào nặn

_được rồi cho thằng bé vào gặp ba mẹ đã_ Min nhu nhân người tỉnh táo nhất lên tiếng

Các lão gia thiếu điều cũng muốn chạy vào ôm đứa bé nhỏ nhắn nhưng sao dám tranh của nóc nhà:))
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_Bảo bối nhớ con quá_Mẹ Jeon vừa nói vừa ôm cậu mà cũng khóc lúc nào không hay

_Đã 17t rồi mà sao cứ nhỏ nhắn mãi thế này,con muốn đáng yêu chết ta rồi phải không_xin lỗi ba Jeon là người cuồng bé


Cậu cũng chỉ mỉm cười nhẹ với mọi người,nhưng ánh mắt len lén nhìn sang phía người đằng sau.

_bé sữa,con nói xem chúng vừa nãy có bắt nạt con không?_ông Min mở đầu cuộc tra khảo

_Dạ...không có đâu ạ,các anh tốt lắm ạ

_Bé nói thật không đó,con không cần sợ có bọn ta chống lưng cho con_ông Park hùng hổ tuyên bố

_con nói thật mà,mọi người không cần lo đâu ạ,bây giờ mình đi ăn đi nha con đói nãy giờ

_Được rồi đừng làm khó bé nữa_bà Min nói_giờ chúng ta dùng bữa

Thiếu điều từ nãy giờ vẫn có đám người nào đó đưa ánh mắt không hài lòng về phía cậu,là ai ngoài đám thiếu gia lông bông nữa

....

Trong bữa ăn

_Ba mẹ, ngày mai cho con nhập học được không ạ_Jungkook lên tiếng

_Con mới về mà,ở nhà nghỉ ngơi trước đã_ông Jeon lên tiếng khuyên ngăn

_Nhưng sẽ chán lắm,đi mà ba mẹ_đành phải sử dụng đôi mắt long lanh và giọng nói năn nỉ của mình thôi

_Haizzz... Được rồi_mẹ Jeon bất đắc dĩ lên tiếng

_vậy bé học chung trường với đám nhóc này nhé
Ông Jung nói chuyện nhỏ nhẹ nhất với cậu

_Vậy có được không ạ,con sợ..._chưa để cậu nói hết câu,mẹ Kim đã lên tiếng trước

_con không cần sợ ai cả,có bọn ta thì đám nhóc này có chịu hay không cũng phải chịu

_Nhưng mà mẹ..._Kim Taehyung định lên tiếng nhưng bị Jung Hoseok ngăn lại

_không nên cãi đâu bạn tôi ơi,muốn sống không?_nói xong đưa ánh mắt nhìn về phía những vị phụ huynh đang nhìn mình với ánh mắt sát thủ

_à...c-con không có ý kiến gì đâu ạ_Kim Taehyung vội bào chữa cho lời nói chưa kịp thốt lên của mình

_Vậy thì tốt
Ông Kim nhìn thằng con 1 cái rồi quay đi

_vậy lát ta sẽ nhập học cho bé nhé_bà Park nhẹ nhàng lên tiếng mỉm cười nhẹ

_Vâng ạ_cậu cúi đầu cám ơn,cũng mỉm cười lại như đáp lễ


"Không gặp nữ chính ngôn tình để chơi 1 ván thì uổng công quá,để xem tình yêu màu nắng được bao lâu"nụ cười trong tâm của Jeon Jungkook mỉm nhẹ,ánh mắt vẫn nhu hoà với mọi người xung quanh, nhưng chẳng ai biết sâu bên trong là dã tâm của 1 kẻ phản diện.
....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #allkook