|11|
Thật thật giả giả, trời đất đảo lộn.
Hoàng hôn buông xuống, ánh đỏ phản quang một màu đỏ máu lên ngôi làng hẻo lánh bỏ hoang. Cây cối xơ xác tiêu điều, những ngôi nhà rơm xiêu xiêu vẹo vẹo trong gió tưởng chừng như sắp ngã đổ nát đến nơi, xác người nằm la liệt trải dài trên mặt đất. Tuấn Chung Quốc hai mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm nơi trước mắt, y không biết là có một ngôi làng gần đây, cách không xa khu rừng phía bắc. Nơi đây có lẽ đã bị yêu quái tấn công, số người di cư đi nơi khác không nhiều, hầu như mọi người dân đều chạy không kịp. Xác chết như núi ngổn ngang dọc đường, còn có cả mấy bộ xương khô nằm còng queo dưới đất, xung quanh còn có mấy con quạ cùng kền kền đến kiếm thịt sống, nhiều đến nỗi chúng bay đầy cả một bầu trời, mùi máu nồng đậm hoà với mùi tử thi khiến Tuấn Chung Quốc như muốn nôn tại chỗ. Vội vàng che mũi mà bước nhanh, y không muốn ở lại đây một giây phút nào, mà đàn chim phía sau cũng thôi việc ăn xác chết ngẩng đầu nhìn bóng lưng Tuấn Chung Quốc rời đi, đôi mắt nhuốm màu đỏ máu phản bóng y từ từ chuyển động, chúng cất cánh bay lên trời, tiếng vỗ cánh vang vọng khắp ngôi làng yên tĩnh, chẳng mấy chốc bầu trời phủ một màu đen.
Bỏ xa ngôi làng, Tuấn Chung Quốc thở hồng hộc nhưng tốc độ vẫn không giảm, y muốn nhanh chóng kết thúc việc này càng nhanh càng tốt, y không muốn ở lại nơi quỷ quái này.
Nhìn lên bầu trời, hoàng hôn cũng đã tới, mặt trời dần dần lặn xuống núi, chẳng mấy chốc trời sẽ tối đen, đến lúc đó ắt hẳn y sẽ phải nương theo ánh trăng mà dò đường. Thấm giọt mồ hôi lăn dài trên má, Tuấn Chung Quốc nhanh chân chạy trên con đường đất đá.
Không gian yên tĩnh lạ thường, hầu như chỉ còn lại tiếng bước chân cùng tiếng thở gấp của y, Tuấn Chung Quốc càng sợ hãi, bước chân lại càng nhanh. Chẳng mấy chốc cũng đến được dưới chân khu rừng. Nhưng kì lạ khi đến gần, trời quang cũng bắt đầu âm u có mây đen kéo đến, Tuấn Chung Quốc cảnh giác nhìn xung quanh, những con quạ cùng kền kền không biết từ bao giờ lại đứng đầy trên cây, ánh mắt nhìn chằm chằm Tuấn Chung Quốc. Y từng bước lui về sau, dần dần đi vào khu rừng ghê rợn kia. Bên trong cùng bên ngoài khác biệt nhau hoàn toàn, cây cối ở đây hầu như không mọc được, chúng khô khốc và trụi lá. Càng vào sâu, xương động vật nằm rải rác khắp nơi, tà khí tím đen cứ luẩn quẩn bao phủ cả một khu rừng, có lẽ chúng là nguyên nhân khiến cây cối cùng động vật ở đây không thể sống được. Tuấn Chung Quốc cẩn thận từng bước chân bước qua những bộ xương khô, chỉ sợ phát ra tiếng động sẽ làm kinh động đến bọn yêu quái. Đè nén hô hấp, Tuấn Chung Quốc mồ hôi đầm đìa tiến sâu bên trong, vào càng sâu xác chết lại nhiều gấp hai gấp ba bên ngoài.
Tuấn Chung Quốc vội kéo áo che mũi, nghiêng người khéo léo tránh những vũng máu, đột nhiên lại phát giác tiếng động xột xoạc bên kia cái cây, y nhẹ nhàng điều chỉnh hô hấp nhích người quan sát, âm thanh theo động tác của y càng gần. Một mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi, Tuấn Chung Quốc vội lấy tay bụm miệng ngăn bản thân nôn ra ngoài, chỉ thấy sau thân cây, một thân yêu quái to cao người xanh lè với hai sừng nhọn hoắc trên đầu, trên cổ là một cái vòng hạt chuỗi to bằng cánh tay người trưởng thành, miệng đang không ngừng nhai nát con ngựa bất động. Một con ngựa bình thường nằm trong tay nó chỉ với hai tay là nắm gọn, hàm răng nhọn hoắc nhai ngấu nghiến đầu con ngựa, móng tay nó bấm vào bụng con mồi khiến máu chảy thành dòng lẫn lộn với ruột trào ra bên ngoài. Tuấn Chung Quốc hốt hoảng bấu chặt mặt mình ngăn tiếng thét phát ra bên ngoài. Y như chết đứng tại chỗ nhìn con ngựa chỉ còn một nửa, yêu quái nhẹ nhàng bẻ gãy hai chân quăng ra xa rồi nuốt trọn con ngựa, không may một cái chân văng đến trước mặt Tuấn Chung Quốc, y nhìn đống thịt cùng xương chân lòi cả ra ngoài mà phát hoảng té xuống đất. Yêu quái vì tiếng động mà chậm rãi quay đầu, Tuấn Chung Quốc hoảng loạn bỏ chạy thật nhanh, tay chân y bủn rủn như muốn ngã xuống, tiếng thét cũng bị nuốt vào trong hay nói cách khác là y quá sợ hãi mà không thể phát ra âm thanh gì, mặt đất rung chuyển dữ dội, phía sau là yêu quái đang điên cuồng đuổi theo, bước chân của nó dài gấp mấy lần y nên nhanh chóng đuổi sát ngay sau. Một tay vươn ra chụp lấy Tuấn Chung Quốc, y chỉ kịp nghe tiếng gió rít lên bên tai liềm vội vàng theo bản năng nằm sụp xuống. Yêu quái bắt hụt liền như bị kích động mà gầm rú, Tuấn Chung Quốc nhanh chân lăn sang một bên rồi băng qua từng cái cây, yêu quái cao to nên sẽ không dễ dàng đuổi kịp, nó phía sau thấy con mồi chạy mất liền điên cuồng bám theo, thân hình cao to đổ ngã đám cây chết khiến cho mặt đất càng rung chuyển dữ dội hơn. Tuấn Chung Quốc vội vã lách mình qua từng tảng đá len vào trong thân cây rỗng tuếch quan sát bên ngoài.
Mất dấu con mồi, yêu quái phát huy khứu giác đánh hơi xung quanh, đến trước thân cây liền khịt khịt mấy cái mà cúi đầu nhìn bên trong, Tuấn Chung Quốc hoảng sợ vội nhắm chặt mắt, đến cả thở cũng không dám. Nhưng đợi mãi cũng không thấy điều gì xảy ra, bên tai chỉ nghe thấy tiếng gì đó như vỡ vụn, y liền chậm rãi mở mắt quan sát.
Chỉ thấy ngoài kia một cái bóng cũng không có, thở nhẹ một hơi, ngay lúc y muốn bước ra ngoài liền vang vẳng trên đỉnh đầu là tiếng vỡ vụn chậm rãi, Tuấn Chung Quốc thầm than một tiếng lùi vào sâu bên trong, nhịp thở theo đó cũng ngừng hẳn, tim đập loạn nhịp trong lồng ngực, y hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước.
Động một chút, thân cây che chắn y bỗng chốc nhấc lên, một cái bóng to cao phủ đầy mặt đất đen thui, Tuấn Chung Quốc hai mắt đờ đẫn nhìn cái bóng dưới đất, tay bất giác nắm chặt vào nhau, sau lưng lại thấy ươn ướt dính dớp, y điều chỉnh hô hấp lấy can đảm nhìn sau lưng.
Nguyên lai thứ nước dính dớp rãi đầy trên lưng y chính là nước dãi cùng máu của con yêu quái ban nãy, nó bất động bị hàm răng ghim sâu xuyên qua người, ánh mắt lồi ra trợn tròn nhìn Tuấn Chung Quốc, y hãi hùng nhìn sinh vật cao gần mười mét bốc ra mùi tử thi kia mà chuyển động yết hầu. Không lẽ, nó chính là "bóng ma" mà mọi người hay nhắc đến?
Cái đầu hói lộ ra vầng trán trơn nhẵn cùng cặp mắt lồi ra bên ngoài với vô số gân xanh chằn chịt trong mắt, trên thân chỉ khoác một cái giáp quanh ngực đã hư hỏng, tóc thì mọc trên đỉnh đầu đến cổ còn cài thêm một cái vòng màu xanh, con yêu quái ban nãy so với nó thì như một con vật nhỏ nằm trong lòng bàn tay, mà Tuấn Chung Quốc đối với nó thì lại không bằng một con kiến.
Kinh hồn chạy thật nhanh, Tuấn Chung Quốc nuốt nước mắt vào trong mà nghẹn ngào phát ra âm thanh kêu cứu nhỏ xíu, sinh vật đằng sau như đứng như ngồi chậm rãi nhai hết con mồi trong miệng, đợi đến lúc Tuấn Chung Quốc chạy không thấy bóng dáng liền sải chân một bước chặn ngang trước mặt y. Tuấn Chung Quốc không phòng bị mà theo phản xả té sấp xuống, đập người vào bàn chân yêu quái, chỉ một bước liền bằng cả đoạn đường dài.
Đau đớn truyền đến chậm rãi, Tuấn Chung Quốc bất giác nghĩ đến những kí ức lúc nhỏ, khoảnh khắc y cùng ông sống bình yên trong ngôi nhà xập xệ, những lúc y vui đùa cùng con chó cạnh nhà, đến lúc y bị ngã xuống hồ nước kì lạ rồi lại dây dưa không rõ với những người kia, nếu y không gây ra chuyện đó có phải bây giờ y sẽ không chật vật như bây giờ, nếu...
Thân người cách mặt đất một khoảng xa, nháy mắt y đã bị bàn tay to lớn nắm gọn. Xiếc chặt lấy, Tuấn Chung Quốc khó thở hô hấp dồn dập, ánh mắt lấp lánh nước mờ ảo nhìn cái bóng trước mặt, thật thật ảo ảo, trời đất lẫn lộn. Tuấn Chung Quốc bị nắm đung đưa khắp dọc đường, ruột gan trong bụng như muốn trào ra ngoài, chẳng mấy chốc khuôn mặt y tái xanh, hai mắt cũng đờ đẫn khép lại.
|gucci in the room|
/happy new year/
/văn phong hơi không được hay vì lâu ngày trôi nghề/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top