|1|

Tuấn Chung Quốc-Một con người bình thường như bao người khác, nhưng y quá bình thường đến nỗi mờ nhạt trong mắt mọi người. Cuộc đời trong hai mươi mấy năm của y không có gì đặc sắc, chỉ có cái sức học hơn người kia mới làm cho tên tuổi của y lọt được tới tai người xung quanh.

Không những thế y rất kì dị, luôn luôn cúi gầm mặt mà đi, không bao giờ nhìn thẳng người khác khi nói chuyện, y có thể một cái áo mà mặc đến những một tuần mà không hề hấn gì. Cứ thế mọi người xung quanh mới xa lánh, dần dần biết đến kẻ lập dị này.

Thế người trong lời bàn tán kia có quan tâm?

Tất nhiên là không. Y chẳng quan tâm đâu. Vì sao ư?

Chăm ngôn sống của y rất đặc biệt.

Ta là thiên tài, mà thiên tài lại đi dao du với những thứ phế thải, cặn bã của xã hội sao?

Buồn cười, đến nhìn y cũng chẳng muốn nhìn, y sợ bẩn mắt.

Cao cao tự tại cũng là lí do khiến y rước một rổ rắc rối vào người.

Tỷ như?

Như hôm nay. Y đến trường, là đại học H nổi tiếng. Không những là trường dành cho học sinh ưu tú mà còn là trường dành cho các cô chiêu cậu ấm.

Vậy rắc rối là gì?

Với vẻ kì dị của y cùng với châm ngôn sống kia thì chỉ mới tới cổng liền bị đám hoa hoa công tử chặn đường dạy cho một bài học. Y chỉ nhắm mắt cho qua chuyện, y nghĩ, việc gì phải đụng tới chúng.

Hết sức dơ bẩn.

Đúng thế, y nghĩ như vậy đấy. Rồi y xách cặp lên lại tiếp tục hành trình.

Mặc kệ áo dơ ra sao, y vẫn ngồi học như bao người khác. Hết sức bình thường, như thể chuyện lúc sáng chưa xảy ra.

Br...

"Ông à"

"Hôm nay cháu về sớm, ông có nấu một bữa ngon chiêu đãi cháu đấy"

"Cháu biết rồi"

Thế đấy, ôn nhu của y chỉ dành cho ông của y thôi. Lúc nhỏ bị ba mẹ vứt bỏ một mình ông đã đem đứa cháu không lai lịch này đem về một tay nuôi nấng thành người.

Tuấn Chung Quốc rất biết ơn người ông này nên dốc sức học dành bao nhiêu cái học bổng, không làm ông thất vọng. Y có một giấc mơ rất lớn, đó là tiền. Kiếm thật nhiều ông của y mới hết khổ được. Thế nên y mới theo học cái ngành quản trị kinh doanh này, y nghĩ ra trường y sẽ mở một tiệm ăn nhỏ, sau đó phảt triên lên thành một công ty thực phẩm tương đối vừa. Sau đó rồi sau đó...

Mỉm cười cho điện thoại ở mấy thế kỉ trước vào cặp, Tuấn Chung Quốc lại cúi gầm mặt mà đi.

Sự có mặt của Tuấn Chung Quốc trong trường khiến không biết bao nhiêu lời phàn nàn được gửi lên hiệu trưởng. Nào là có phải đi cửa sau, hay y gian lận trong kì thi...

Nhưng nhiêu đó có làm gì được. Đuổi được y ra khỏi đây sao?

Đến khi quá nhiều thư phàn nàn hiệu trưởng phải đích thân đăng một bài giải thích kèm thành tích của Tuấn Chung Quốc lên diễn đàn của trường. Đến lúc đó đám người kia mới im miệng, nhưng im được mấy ngày lại tiếp tục dèm pha chỉ chỉ trỏ trỏ.

Có vẻ như Tuấn Chung Quốc đã trở thành trò tiêu khiển cho đám tiểu thư công tử trong trường.

Nhưng y nào quan tâm, sáng đi học, trưa về nhà, chiều lại đi học, tối đi làm thêm. Hết một ngày nhàm chán.

Cuộc sống xoay quanh học, đọc sách, làm thêm.

Quả thật nhàm chán.

Có vẻ như ông trời chịu không nổi cái nhàm chán này mà thêm một chút màu cho cuộc sống của y đi.

Hôm nay trời trong gió đẹp, bầu trời không một chút mây trắng, chỉ toàn màu xanh bao phủ, đây là một ngày thích hợp để picnic.

Tuấn Chung Quốc cũng vậy, y phá lệ mà hôm nay đi dạo, bên cạnh không còn sách giáo khoa hay sách tham khảo nữa. Y tự sắm cho mình một cái nón và một chai nước rồi ngồi trong công viên.

Một buổi picnic lí tưởng.

Thế rồi y lại bị một con chó từ đâu ra nhảy đến cắn cái mũ đi mất. Người khác thì sẽ mặc kệ, nhưng đối với Tuấn Chung Quốc y mà nói cái mũ đó ngốn rất nhiều tiền của y đó. Thế là một người một chó một đường thẳng mà chạy.

Chạy không biết bao lâu y lại lạc đến tận rừng. Mà là khu rừng cấm phía sau thành phố.

Con chó trắng toát gặm mũ của y dừng lại nhìn chằm chằm Tuấn Chung Quốc. Y vội cúi nhẹ người vẫy nó đến gần.

Nhưng đời nào như mơ. Con chó trắng kêu lên hai tiếng rồi chạy một mạch, Tuấn Chung Quốc nghiến răng chạy theo đến sâu bên trong mới dừng lại

Bóng dáng trắng trắng kia không thấy lại thấy một màu tối đen xung quanh, bấy giờ Tuấn Chung Quốc mới để ý. Trời về đêm rồi a.

Nguyên lai khu rừng này bị cấm đến gần là vì ở đây còn chó sói. Nhà nước đã cho người đến vây bắt nhưng chúng quá dữ và đông, nếu dùng biện pháp mạnh hơn thì sợ ảnh hưởng đến khu dân cư phía dưới, thời gian trôi qua nhà nước cũng đành bỏ qua, chờ trên núi hết thức ăn chúng sẽ bỏ đi. Nhưng lại sợ chó sói sẽ tìm đến khu dân cư nên nhà nước nhanh chóng giải toả và lập hàng rào thật cao, chỉ mong chúng không qua được liền đi lên hướng trên đến rừng sâu trên núi kia.

Ngốc ngốc suy nghĩ một hồi Tuấn Chung Quốc mới để ý. Hàng rào đâu, lúc y đến đây thì làm gì có hàng rào nào.

Đột nhiên lạnh người, quan sát xung quanh. Tuấn Chung Quốc thầm kêu không ổn, mấy đôi mắt sáng rực trong đêm cùng tiếng hú vang trời của bọn chó sói.

Tuấn Chung Quốc nghĩ hôm nay hẳn là bỏ lại xác nơi đây đi.

Nhưng còn ông của y, còn mơ ước kia nữa.

Tuấn Chung Quốc vận dụng trí óc, suy nghĩ áp dụng những kiến thức y học được, cuối cùng cũng tìm ra cách.

Chạy!

Một mạch nhắm mắt hướng chỗ trống không có sói, Tuấn Chung Quốc cong chân chạy thật nhanh, chạy nhanh đến nỗi y không để ý đến điều kì lạ kia. Đám sói chỉ đứng nhìn, thậm chí là tách ra tạo thành một con đường cho Tuấn Chung Quốc.

Nhưng Tuấn Chung Quốc nào có để ý, lúc này y chỉ lo cái mạng của y không còn thôi.

Cắm đầu mà chạy, chạy đến một hồ nước lớn Tuấn Chung Quốc mới dừng lại.

Ánh trăng sáng rực soi sáng cả khi rừng, hồ nước nước óng ánh chuyển động nhẹ.

Quay đầu nhìn sau lưng, bầy sói gầm gừ từng bước đến gần, con đầu đàn to hơn mấy con kia nhe răng nanh dài và nhòn hướng Tuấn Chung Quốc đi tới.

Tuấn Chung Quốc sợ hãi run run lùi về phía sau, y hết hi vọng rồi, thật sự hết hi vọng.

Tuấn Chung Quốc nhắm mắt đợi cơn đau kéo đến, hai tay hai chân buốn thõng đứng trên mặt đất.

Sói đầu đàn chạy nhanh đến bay lên dùng hai chân trước đẩy Tuấn Chung Quốc xuống hồ nước.

Chỉ nghe "tùm" một tiếng, cả người Tuấn Chung Quốc ngã nhào xuống hồ. Nước trong veo tràn vào mắt và tai, y khó chịu mà vùng vẫy. Nhưng có vùng vẫy mạnh thế nào y vẫn cứ chìm xuống.

Áp suất xung quanh chèn ép càng cao, Tuấn Chung Quốc mệt mỏi nhắm mắt đợi Thần chết.

Bên trên hồ, ánh sáng trắng hồng phát ra chiếu sáng cả khu rừng. Sói đầu đàn cùng bầy của nó híp mắt quay về hang động.

Ánh sáng toả ra chừng nửa phút rồi tắt lịm, như chưa có gì xảy ra.

Áng trăng vẫn sáng toả ra xung quanh.

Một đêm trăng đẹp.


|gucci in the room|

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top