CHAP 5
*Reng....reng...reng...*
Cuối cùng cũng tới giờ ra chơi, cậu và BamBam nhanh chóng thu dọn sách vở rồi ôm cặp chạy ra hướng cửa vì hôm nay cái cô giáo dạy tiết sau bệnh nên cho lớp nghỉ sớm. Hai cậu liền quýnh lên rồi chạy nhanh xuống cầu thanh rồi ra phía khuôn viên sau trường. Lí do mà sinh viên trong trường không ai vào đây là do có nguyên một bản cấm to tổ chả nằm ngay cái cổng mở ra để vào khuôn viên nên mọi người trong trường truyền tai nhau rồi không ai dám bén mãn tới đó. Hai cậu thấy vậy suy nghĩ coi coi nên mình nên vào hay không, sau một lúc lâu cậu quyết định
- Vào đi
- Nhưng cậu không sợ sao? Vào đó lỡ không phải các anh ấy mà lại là...._BamBam lo lắng nhìn cái bảng cấm ghi rõ "Nếu không muốn chết thì đừng vào"
- Không đâu, chính các anh ấy hẹn mình chỗ này mà_Cậu mảy may không thèm để ý tới cái bảng đó ghi gì, vì cậu là tiên mà, chết sao được nữa? (Au: Cậu là tiên nhưng cái cậu bạn kia ứ phải tiên đâu; Kook: Ờ ha...hihi...không sao tui sẽ bảo vệ bạn tui; Au: *Ờ chắc bảo vệ*)
- Nhưng...
- Đi vào đi! Đi sau lưng mình, mình sẽ bảo vệ cho cậu_Cậu vỗ ngực nói
- Trời!!! Cậu nhỏ con vậy đòi bảo vệ cho mình a~~~
- Cậu quên mình là ai rồi sao?_Cậu nháy mắt với BamBam. BamBam liền hiểu ý cậu liền cười duyên nhìn cậu
- Và cậu đừng quên ở thế giới này cậu không sử dụng phép thuật nếu không việc cậu là .... sẽ gây nguy hiểm cho cậu đó
- Mình biết rồi mà! Thôi mình vào trong đi nha...nha..._Cậu cầm cánh tay lắc lắc. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng BamBam cũng đồng ý đi vào. Khẽ mở cửa, cậu và BamBam đã chính thức bước chân vào khuôn viên sau trường. Vừa đi vừa lo sợ, nhình những mảng rong rêu bám trên sân, nơi này có vẻ ẩm ướt. Vào đây hai cậu mới thấy khung cảnh thật khác xa khung cảnh náo nhiệt ở ngoài trường. Càng đi sau vào hai cậu nhận thấy có ai đó đang đứng ở phía sau lùm cây. Cậu và BamBam nuốt nước miếng đi tới bỗng dưng người đó nhảy bổ ra làm cậu và BamBam tiếp đất một cách hoàn hảo. Người đàn ông đó chợt nhìn hai cậu bằng đôi mắt thèm thuồng.
- Hai cậu em xinh đẹp này đi đâu đây?
- Tụi tôi đi đâu liên quan gì tới anh_Cậu ngước mắt nhìn ngừoi đàn ông trước mắt rồi liền đỡ BamBam đứng dậy.
- Còn mạnh miệng? Không thấy trên cổng ghi bản cấm sao?_Người đang ông đó cười nhếch mép nói
- Đây là khuôn viên sau trường nên là của chung chứ không phải của một mình anh_BamBam lúc này nổi nóng lên nói lại
- Hoá ra lúc xù lông hai em cũng đáng yêu lắm chứ_Từ đâu bước ra khoảng 5 6 tên to cao lực lưỡng nhìn hai cậu. Lúc này hai cậu mới kiểm soát được tình hình liền thục lùi chạy ra nhưng không ngờ bọn chung đã ép hai cậu dồn vào bức tường gần đó nên muốn chạy cũng bất thành. Lúc này hai cậu rất sợ sệch liền nắm lấy tay nhau. Một trong những tên đó liền đưa tay lên định chạm vào mặt cậu thì....
- Thử dùng bàn tay bẩn đó đụng vào em ấy xem?_Một người bịch mặt đeo kính rấm mang theo tông giọng trầm phát lên làm cả bọn giật mình quay sang nhìn
- Hừmmm...mày là ai? Dám xen vào chuyện của đại ca tao? Muốn chết sao?_Một tên hất mặt lên nói
- Là ai không quan trọng. Quang trọng mày dám đụng hay không thôi_Người bịch mặt nói
- Được! Kì này tao bỏ qua...sau này còn gặp tao không tha cho đâu. Tụi bây đi_Tên đầu đàn đột nhiên bỏ đi. Lúc này hai cậu thở phào nhẹ nhỏm, người bịt mặt lúc nãy tiến lại gần hai cậu. Theo phải xạ hai cậu liền chạy ra xa
- Anh tính làm gì?_Cậu
- Anh không làm gì tụi em đâu_Người ấy vẫn còn bịt mặt
- Sao anh lại bịt mặt như thế? Không ngộp sao? Cởi ra đi_BamBam
- Ờ anh quên_Người đó đưa tay lên tháo khẩu trang và mắt kính đen ra. Hai cậu liền nhận ra ai đứng trước mặt mình. Đó là Suga - cái người mà tưởng chừng lạnh lùng, vô cảm với mọi thứ xung nhất mới cứu hai cậu khỏi bọn sắc lang a~~~~. Thấy anh bỗng nhiên cậu oà khóc, BamBam thấy vậy liền quay sang mở mắt trao tráo nhìn cậu bạn mình đang khóc ngon lành. Anh lúc này luống cuống chạy tới.
- Sao...sao em khóc vậy? Bọn chúng làm gì em sao?
-...._Cậu lắc đầu
- Chứ sao em khóc! Thôi nín đi, anh đưa em tới chỗ bọn anh nha_Suga xoa đầu cậu nói. BamBam lúc này mới mở to mắt hết cỡ nhìn anh. BamBam đang không tin vào mắt mình. Tại sao người nghệ sĩ nổi tiếng như anh lại có thể dịu dàng và ấm áp với người như bọn cậu? Không phải hai cậu mới gặp anh ấy chỉ 2 lần thôi sao? Dẹp suy nghĩ đó sang một bên, BamBam định thần lại thì thấy cậu được anh dẫn đi một quãng xa. Cậu liền chạy theo gọi cậu
- Này, Kookie~ chờ mình với
Chẳng bao lâu sau ba người đã tới chỗ của các anh. Tới lưc này cậu vẫn chưa nín khóc, bước tới một bãi cỏ xanh, cậu nhận ra bên cạnh đó còn có 5 mĩ nam hoàn hảo đang nằm dài trên bãi cỏ đúng đó bức tranh tuyệt đẹp. Nhưng sao cậu không thể ngan được nước mắt mình nhỉ?
- Tới rồi này_Suga lên tiếng làm cả bọn ngồi phắt dậy. Thấy cậu đang khóc cả bọn liền láo nháo chạy tới
- Em sao vậy? Thằng Suga đánh em sao?_Jin
- Đánh cái đầu mày_Suga
- Chứ sao em ấy khóc?_Rapmon đưa giấy lau đi nước mắt cho cậu
- Chuyện là vậy nè...bla...bla...bla...._Suga kể lại tất cả mọi chuyện cho cả đám nghe. Lúc này V và Jimin đột nhiên lên tiếng
- RỒI TỤI NÓ ĐÂU?
- Chạy đi rồi!_Suga bình thản nói
- Sao không bắt tụi nó lại đây cho tụi tao xử lí_V nghiêm mặt nói
- Nên nhớ tụi mình là ai! Muốn bị phát hiện à?_Suga đánh đầu V một cái rõ đau
- Đau mày! Tin tao đánh mày không?_V giơ giơ cái nắm đám ra trước mặt Suga nói
- Tao thách_Suga liếc mắt nhìn V. Lúc này V liền ớn lạnh. Mọi ngừoi động của các anh đều lọt vào mắt cậu làm cậu bật cười khúc khích
- Các anh trẻ con thật
- Em cười rồi sao? Đừng khóc nữa nha_Jimin
- Vâng ạ_Cậu gật đầu cười tươi nói
- Thôi em với BamBam vào ăn đi! Đồ ăn tụi anh mua nhiều lắm_J-Hope kéo tay hai cậu vào chỗ đống thức ăn được bày ra. Hai cậu nhìn thấy đồ ăn như được vàng liền nhào tới bốc ra ngồi ăn ngon lành. Một lúc lâu sau mới thấy hình như bọn họ không ăn mà cứ ngồi nhìn hai cậu. Cậu liền hỏi
- Mấy anh không ăn sao?
- Nhìn em ăn là anh no rồi_J-Hope
- Mấy anh nói Kookie dẫn em theo để làm bóng đèn hiệu suất cao sao? _BamBam nhìn thấy ánh mắt bọn họ nhìn cậu quả là không phải cách nhìn anh em mà cách nhìn đầy yêu thương. Lúc này cậu bật cười vì lời nói của cậu bạn mình
- Cậu nói gì thế? Ai bảo cậu làm bóng đèn
- Chứ sao? Các anh nhìn cậu với cặp mắt đó..._BamBam khẽ nói nhỏ vào tai cậu - Đó không phải ánh mắt nhìn anh em mà ánh mắt nhìn người yêu á_Nghe BamBam nói vậy mặt cậu bỗnng nhiên đỏ lên. Cậu quay sang nhìn BamBam với ánh mắt muốn hỏi "Thật sao?", BamBam liền gật đầu "Theo kinh nghiệm sống của mình thì điều mình nói không sai đâu", cậu thấy hiểu hiện của BamBam liền mỉm cười. Nụ cười của cậu làm cho các anh điêu đứng thêm một lần nữa. Nụ cười đẹp tựa như thiên sứ, một nụ toả nắng. Cậu thấy các anh như vậy liền nói
- Mấy anh ăn đi! Đừng nhìn em như vậy_Cậu giơ giơ cái bánh đưa tới cho các anh
- Ừm! Cám ơn em_Jin
- Không có gì! Mà sắp tới tụi anh đi học thường xuyên không?_Cậu vừa ăn vừa hỏi
- Ừm...có..._Rapmon
- Vậy sao? Vui quá, vậy em được gặp mấy anh rồi_Cậu vui mừng vỗ tay
- Sắp tới tụi anh có concert, tụi em muốn đi không?_Jimin
- Muốn a~ nhưng tụi em làm gì có tiền_BamBam và cậu gật đầu nói
- Vậy mai tụi anh sẽ đưa vé cho hai đứa_V xoa đầu nhìn cậu
- Thật sao ạ? Mấy anh cho vé tụi em đi sao?_Cậu sáng mắt hỏi
- Ừm! Ngày mai giờ này tụi anh đợi hai đứa ở đây ăn trưa rồi tụi anh đưa vé cho hai đứa_Suga
- Vâng ạ nhưng mà chỗ này sao? Em sợ...._Cậu
- Không sao! Mai anh sẽ đưa Taehyung ra đứng gần đó đón tụi em_Jin
- Vâng ạ_Hai cậu đồng thanh đáp. Bỗng đột nhiên các anh nhớ ra việc gì đó liền nói
- Cho anh số điện thoại của em đi để có gì dễ liên lạc_V
- Em...em mới xuống đây không lâu nên không có điện thoại_Cậu ngây thơ nói
- Xuống? Em từ đâu xuống?_Jimin khó hiểu nhìn cậu
- Ý cậu ấy là cậu ấy mới từ dưới quê lên đây nên là chưa có điện thoại_BamBam nói đỡ cho cậu. Cậu liền thở phào *Mém xí là lộ rồi*
- Ra là vậy? Vậy cho anh số em đi BamBam. Có gì tiện liên lạc_Rapmon
- Vâng ạ...số em là xxxxxxxxxx
Sau một hồi trao đổi số điện thoại rồi nói chuyện với nhau cũng qua hết buổi trưa. Các anh bảo bận phải về công ty luyện tập nên hai cậu cũng đi về nhà. Trên đường về hai cậu không biết từ xa xa có xe các anh đi theo âm thầm. Sau khi nhìn thấy hai cậu an toàn vô nhà mới kêu tài xế lái xe tới công ty. Vừa vào cổng J-Hope lấy điện thoại ra gọi cho anh quản lí
- Anh! Tý anh đi mua giùm em một chiếc điện thoại đời mới nhất cho em nhé! Anh mua xong tý em đưa tiền lại cho anh
Nói xong anh cúp máy nhìn 5 người kia. Lúc này 5 người đem khuôn mặt khó hiểu nhìn Hope.
- Mày đổi điện thoại nữa à?_Jimin
- Ai nói tao đổi_J-Hope nghệch mặt hỏi lại
- Thì mày nhờ anh quản lí mua điện thoại mới cho mày làm gì?_V
- Ai nói mua cho tao bao giờ?_J-Hope
- Chứ mua cho ai?_Jin
- Mua cho Kookie a~ Tao muốn em ấy có điện thoại để tụi mình liên lạc với em ấy dễ hơn_J-Hope
- Chồi ui! Hôm nay mày thông minh dữ. Tý tiền điện thoại bao nhiêu thì chia ra tụi tao trả phụ cho_Suga
- Ừm biết rồi_J-Hope gật đầu
- Thôi lên phòng tập. Sắp tới Concert rồi! Tý sang phòng sản xuất vé lấy hai vé VIP cho hai em ấy_Rapmon
- Được_Cả đám đồng thanh đi về hướng thang máy. Còn về phía cậu sau khi về nhà thì cười khúc khích như điên. Cậu không ngờ có một nhày được các anh quan tâm đến như vậy!!!! Lúc đầu cậu chỉ muốn xuống dưới trần gian để xem các anh ấy chứ chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày cậu sẽ lại có thể gần các anh đến như vậy....
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Liệu cái hạnh phúc này có thể là mãi mãi hay chỉ một phút thoáng qua? Liệu điều cậu quyết định là đúng hay sai?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top